Giống như Trương Thái Vân cảm thấy tò mò đối với Trầm Cẩn, Trầm Cẩn cũng có lòng hiếu kỳ đối với mấytiểu cô nương ở nông thôn, đợi mọi người đều ngồi xuống, nói xong mấy câu chào hỏi, lại thấy tất cả mọi người tuy là khuê nữ nông thôn, nhưng đều có tướng mạo đáng yêu, cử chỉ không phải là ôn nhu xấu hổ, thì chính là hào phóng rộng rãi, trong đó người tốt nhất làLiên Chi Nhi .
Ngồi một hồi, Trầm Cẩn liền bảo bọn nha đầu bưng biểu Lễ đi lên
Trầm Cẩn tặng cho Liên Chi Nhi, Trương Thái Vân, Liên Diệp Nhi cùng Ngô Gia Ngọc, một đôi vòng tay cùng một đôi vải lụa Cung Hoaloại mới, ngoài ra còn có thêm hai cây trâm cài đầu làm bằng vàng ròng, còn tặng riêng hai khối ngọc bội cho Liên Chi Nhi, nói là cho Liên Chi Nhi thêm đồ cưới.
Gặp mặt Trầm Cẩn xong, Liên Mạn Nhi lại dẫn mấy người Liên Chi Nhi từ Hà Hiên đi ra ngoài, ở Niệm Viên du ngoạn một hồi, đến buổi trưa, Trầm Cẩn giữmọi người ở lại ăn cơm, mọi người ăn xong cơm trưa rồi, liềnvui vui vẻ vẻ trở về nhà.
Về đến nhà, mấy tiểu cô nương vẫn nói chuyện cười đùa không ngừng, đều nói lần đi chơinày coi như là được mở rộng tầm mắt.
Trương Thái Vân nói về Trầm Cẩn: “. . . Người đẹp giống như tranh, tiếng nói chuyện cũng dễ nghe, so sánh với chim sơn cacòndễ nghe hơn.”
Các nàng đang nói chuyện náo nhiệt, thì phía ngoài liền có người tới bẩm báo, nói là nhà cũ bên kia có người tới, thì ra là Chu thị có chuyện muốn nói, bảo các nàng vội vàng đi nhà cũ.
Trương thị cau mày nói : “Thật vất vả mới yên tĩnh được mấy ngày nay, làm sao lại. . . . . . Lại là có chuyện gì rồi?”
Chương 649: Giang Sơn Dễ Đổi Bản Tính Khó Rời
Edit: Quỳnh Mai
Beta: Tiểu Tuyền
Từ lúc làm lễ đập đáy nồi cho Liên Thủ Lễ lúc chuyển nhàvề sau, cũng không biết Chu thị thật sự thương tâm hay bị làm sao, lại rất là yên tĩnh trong một thời gian dài. Cái này gọi là yên tĩnh trước sóng gió, chỉ là thời điểm người một nhà Liên Mạn Nhiđi qua thăm bà cùng Liên lão gia tử hàng tháng, bà từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, chẳng qua chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt hung hăng liếc nhìn Liên Thủ Tín
Đây tuyệt đối là một loại lẽ thẳng khí hùng, cho mình có quyền đương nhiên khiển trách người khác bằng ánh mắt. Dưới loại tình huống này, phàm là người có tinh thần yếu ớt một chút , sẽ chịu không được, thậm chí sẽ xảy ra một loại ảo giác, cảm giác mình thật làm chuyện gì tội ác tày trời, ngỗ nghịchbất hiếu..
Liên Thủ Tín trongquá khứ tuyệt đối chịu không được loại ánh mắt này. Cũng may hôm nay hắn coi như đã trưởng thành lên, trong lòng biết phân biệt đúng sai, không dễ dàng bị nhìn như vậy liền sợ hãi. Mặc dù đối phương là Chu thị.
Nhưng dù vậy, mỗi lần Chu thị nhìn bằng ánh mắt như thế , Liên Thủ Tín không phải là không cảm thấy khó chịu. Mỗi lần từ nhà cũ trở lại, hắn nhất định sẽ thở ra một hơi thật dài, cũng may vợ con tận tình chu đáo, thường thường cố ý mở đầu nói những chuyện khác đem câu chuyện rẽ sang hướng khác. Ngũ Lang không có ở nhà, nên bên ngoài có rất nhiều chuyện cũng là Liên Thủ Tín đích thân xử lý, hắn quả thật không có rảnh rỗi nhiều thời gian để cảm thấy đau buồn.
Hôm nay, người tới truyền lời là Tứ Lang. Tứ Lang nói chuyện rất rõ ràng, là Chu thị sai hắn tới gọi Liên Thủ Tín đi nhà cũ có việc.
Nghe nói Chu thị gọi về, nhất thời sắc mặt của Liên Thủ Tín có chút khó coi.
Đừng xem hắn là một Đại lão gia, trong nhà có vợ có con, bên ngoài được người ta tôn kính, nhưng khi nhìn thấy Chu thị, hắn quả thật cảm thấy sợ hãi.
Liên Thủ Tín vội hỏi Tứ Lang, có biết Chu thị gọi hắn đến là chuyện gì hay không?
Tứ Lang lắc đầu nói không biết.
“Bà nội gọi Tứ thúc có chuyện gì, làm sao có thể nói với cháu?” Tứ Lang ở trong nhà Liên Mạn Nhi không dám làm gì càn rỡ, nhưng cho dù hắn cúi đầu nói chuyện, giọng nói kia cũng có chút chua chát, còn có một chút cà lơ phất phơ.
“Cháu trở về trước đi, ta đang có chút việc, xong xuôi liền đi qua.” Liên Thủ Tín nói với Tứ Lang như vậy, sau đó liền đuổi hắn đi về trước, còn mình vội vàng đi đến hậu viện , cùng Trương thị, còn có mấy người hài tử Liên Mạn Nhi thương lượng.
“Có thể có chuyện gì đây?” Liên Thủ Tín lầm bầm lầu bầu.
Nếu như có thể đoán ra Chu thị gọi hắn qua gặp mặt là nói chuyện gì, thì trong lòng hắn cũng có chút chuẩn bị.
Liên Chi Nhi liền nói: “Hôm qua, không phải là cô cả mới trở về sao?”
Liên Thủ Tín liền cau mày nói: “Là nàng ở trước mặt bà nội các con nói cái gì rồi?”
Trương thị liền gật đầu nói: “Đoán chừng là có chút quan hệ tới nàng.”
Liên Thủ Tín liền vò đầu bứt tóc.
Liên Mạn Nhi nhìn thấy thế, trong lòng rất bất đắc dĩ. Chu thị vĩnh viễn là nhược điểm của Liên Thủ Tín, dù vô luận các nàng có cố gắng như thế nào, đều chỉ có thể một mực làm yếu đi ảnh hưởng của Chu thị đối với Liên Thủ Tín thôi, nhưng lại không thể nào hoàn toàn đem loại ảnh hưởng này thanh trừ. Không có biện pháp, ai bảo Liên Thủ Tín là con trai Chu thị rứt ruột sinh ra, còn một mực lớn lên ở bên cạnh Chu thị kia.
Hoàn cảnh sống chung với Cha mẹ đối với một người trưởng thành mà nói có ảnh hưởng thật lớn, ở bên cạnh một người, bất luận nông sâu ra sao cũng sẽ lưu lại ấn ký của người đó trong nhận thức của bản thân.
“Còn có thể có chuyện gì, chính là ai đó bỗng nhiên muốn mắng người chứ sao?” Liên Thủ Tín quay người một cái, sau đó liền dậm chân đứng lên, “Bất kể mẹ có chuyện gì nói, muốn mắng thì mắng một tiếng ta cũng không kêu.”
Lúc Liên Thủ Tín ra khỏi cửa đi nhà cũ gặp Chu thị, mang một bộ dạng đập nồi đắm thuyền.
Liên Mạn Nhi thấp giọng trêu chọc: “. . Gió thổi sông dịch hàn lạnh ghê. . . . . .”
“. . . Tráng sĩ một đi không trở lại . . . . .” Tiểu Thất thấp giọng đọc câu tiếp theo.
Tỷ đệ cùng nhau trao đổi ánh mắt, liền hé miệng cười rộ lên không có chút đồng tình nào.
“Ta đi thật đây? !” Liên Thủ Tín đi tới cửa, liền quay đầu lại nói, còn cố ý hai mắt nhìn chằm chằm tiểu Thất “Tiểu Thất, con không tiễn đưa cha hay sao?”
Mỗi lần Liên Thủ Tín yếu thế cần trợ giúp, đều đi tìm tiểu Thất.
Trương thị cười khẽ một tiếng sau đó lắc đầu than thở.
Liên Mạn Nhi liền nói: “Mẹ, không phải ngày mai chúng ta phải đi nhà cũ hay sao, vậy dứt khoát bây giờ tất cả đều đi đi, lần này chúng ta theo cha cùng đi, nếu không không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa?”
Chu thị đối với một nhà của LiênThủ Tín, từ trước đến giờ đều phân biệt đối xử. Chỉ có Liên Thủ Tín là con trai bà, còn Trương thị và mấy hài tử Liên Mạn Nhi này là đều là người ngoài. Thời điểm ban đầu không có ở riêng, Chu thị hay hướng cái này mà nói, nói cách khác Liên Thủ Tín ăn ở, tiêu dùng so sánh với vợ con trong nhà thì hơi bị ưu đãi hơn.
Mà bây giờ, Chu thị ngay mặt muốn mắng cũng là mắng Liên Thủ Tín, không có đi mắng Trương thị hay mấy hài tử Liên Mạn Nhi. Về phần sau lưng bà làm như thế nào thì mấy người Liên