Liên Mạn Nhi bận rộn cùng Trầm Cẩn nói lời tạm biệt, muốn cùng tiểu Thất sớm về nhà đoàn tụ.
Cậu ruột tới thăm, hơn nữa còn phải trở về rất nhanh, tuyhuynh muội Trầm gia không nỡ, nhưng cũng vui vẻ để Mạn Nhi cùng tiểu Thất trở về.
Liên Mạn Nhi cùng mọi người cáo từ, Trầm Lục an bài cho Liên Mạn Nhi một cỗ kiệu. Mạn Nhi và Diệp Nhi liền ngồi chung, tiểu Thất như cũ cưỡi ngựa vội vàng hướng về nhà.
Vừa vào cửa, Trương Thái Vân liền đi ra đón.
“Mạn Nhi, tỷ nhớ muội muốn chết.” Trương Thải Vân đi lên kéo tay Liên Mạn Nhi, sau đó nhìn sang tiểu Thất bên cạnh nói: “Tiểu Thất nhìn thật giống như cao hơn trước.”
Mấy hài tử cười cười nói nói đi vào phòng. Trương Thanh Sơn và Lý thị lần này không tới, chỉ sai vợ chồng Trương Khánh Niên, Trương Vương thị mang theo Trương Thái Vân cùng hai cháu nội trai. Mọi người chào hỏi qua với nhau, sau đó lại một phen hàn huyên náo nhiệt.
Trương thị và Liên Chi Nhi xuống bếp thu xếp nấu cơm, Trương Thải Vân liền mang Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất đi xem đồ ăn mang đến.
Như mọi khi vẫn là hai rổ Hạnh, một rổ táo ương, mấy giỏ xách đựng đầy nấm tươi, mộc nhỉ tươi, còn hai rổ khác, bên trong đựng đầy trái cây màu đỏ rực.
“Nậu nậu.” mấy thứ khác thì bình thường, nhưng khi tiểu Thất thấy hai rổ trái cây đỏ rực, lập tức hai mắt liền tỏa sáng.
“Biết ngay các ngươi thích nhất ăn cái này.” Trương Thải Vân cười, “. . . . . . Là hôm qua chúng ta lên núi hái, sợ để không được lâu, nên hái cả trái vừa chín. Các ngươi chọn trái chín ăn trước, còn lại mang cất vào hầm, còn có thể để ăn trong vài ngày.”
Nậu nậu, là một loại quả dại đặc sản trong núi, gần thôn Thêu Oa. Là bụi cây nhỏ, trái cây chỉ to bằng đốt ngón tay, lúc chín có màu đỏ rực, mùi vị cực kỳ ngọt. Tỷ muội Liên Mạn Nhi thích nhất ăn cái này, cũng nhất trí cho rằng đây là loại quả dại ngon nhất từng ăn.
Nậu nậu sinh trưởng nhiều trong núi sâu, cho dù là vườn trái câytrong núi của Ông ngoại cũng không có. Muốn hái nậu nậu, nhất định phải đi sâu vào núi, đường đi hiểm trở. Hơn nữa, số lượng loại quả dại này cũng không nhiều.
Trương gia cố ý lên núi, chỉ vì muốn hái được nhiều nậu nậu đưa tới, Liên Mạn Nhi cảm thấy phần tâm ýnày có dùng ngôn ngữ gì cũng không thể diễn tả được.
Mạn Nhi để Tiểu Hỉ đi rửa ít nậu nậu mang lên, sau đó lôi kéo Trương Thái Vân lên giường gạch ngồi nói chuyện.
“Ông ngoại, Bà ngoại sao không tới?”
“Năm nay không phải mua thêm vườn trái cây ư, hiện tại đang kết quả, việc không rời người. Thuê thêm người làm cũng bận không qua nổi. Ông bà không yên tâm, nê phải ở lại trông coi .”
Trong một hai năm nay, cuộc sống của Trương gia càng ngày càng khá giả, vì vậy đầu mùa xuân năm nay lại mua thêm vườn trái cây. Có đều ở Thôn Thêu Oa, một nhà cũng có tới mấy vườn cây ăn quả, cũng có thể coi như một làng cây ăn trái.
“Cậu và mợ hôm nay phải trở về sao, không thể ở lại một hai ngày à?”
“Một hồi cơm nước xong thì phải trở về.” .”Đúng rồi, muội và Tiểu Thất có cùng trở về không? Đến ở chơi một hai tháng rồi về, Ông nội và bà nội ở nhà cứ nhắc tới các muội mãi.”
“Sợ rằng còn phải qua vài ngày nữa.” sau đó Liên Mạn Nhi liền cùng Trương Thái Vân nói về Trầm Cẩn, còn có chuyện Tiểu Thất đi Niệm Viên cùng Trầm Khiêm cùng nhau đọc sách.
“Cái này là chuyện tốt, chuyện học của Tiểu Thất là quan trọng nhất. Còn chúng ta, lúc nào đi cũng được.” Trương thái Vân lập tức mang theo hiếu kỳ, lôi kéo Liên Mạn Nhi hỏi: “Cái Trầm Cẩn kia, hình dáng ra sao? Cách nói chuyện có phải khác biệt chúng ta hay không? . . . . . . Ai nha, thiên kim tiểu thư Trầm gia ở phủ thành, ta còn chưa từng thấy qua đâu.”
Trầm Cẩn cảm thấy ở nông thôn mới lạ, Trương Thái Vân cũng như thế, đối với cô nương nhà giàu ở phủ thành cũng cảm thấy tò mò. Hơn nữa, cùng một câu, Liên Diệp nhi cũng đã từng hỏi qua.
Liên Mạn Nhi cười nói “Tỷ ở đây vài ngày, chẳng phải sẽ biết sao? Dù sao ở nhà cũng mướn người làm rồi, một hồi mẹ muội khẳng định giữ tỷ lại. Đến lúc đó, muội dẫn tỷ đi Niệm Viên xem một chút” Trương Thái Vân mặc dù còn nhỏ, nhưng là con gái đầu lòng của Trương Thanh Sơn cùng Lý thị , là Trương gia tôn nữ rất được cưng chìu, cuộc sống tuy khá giả, nhưng Trương gia không nuông chiều con cháu khiến chúng sinh ra lười biếng, nhưng cũng sẽ không cứng rắn bắt con cháu làm việc. Cho nên đến giờ Trương thái Vân vẫn sống rất tự tại.
Trương thái Vân hì hì cười. Nếu là người khác, nhất định phải khách sáo mấy câu, song Trương Thái Vân thì không có làm như vậy. Thứ nhất là do tính cách nàng đặc biệt hào sảng , thứ hai là giữa chị em họ với nhau không cần phải làm như thế.
“Có thể được sao?”.
Trương thái Vân chưa từng đi Niệm Viên, tự nhiên là muốn đi xem, nàng còn muốn xem Trầm Cẩn một chút.
“Có thể .” Liên Mạn Nhi gật đầu, “Nhưng đợi hai ngày nữa mới được.” Phải đợi Trầm Lục đi, vì Trầm Lục là người quy củ. Dĩ nhiên những lời này Liên Mạn Nhi không giám nói ra.
“Chờ hai ngày thì chờ hai ngày.” Trương Thái Vân cũng không hỏi nhiều, thật cao hứng mà nói.
Buổi trưa, Trương thị chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn đều là người một nhà, mọi người cũng không có phân bàn, mà ngồi cùng một bàn ăn cơm, Liên Thủ Tín còn cùng Trương Khánh Niên uống hai vò rượu.
Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một hồi, nhìn khí trời mát mẻ, Trương Khánh Niên và Trương Vương thị liền cáo từ muốn về.
Hai người là trụ cột trong nhà, không thể ở lại, Trương thị liền nói muốn giữ Trương thái Vân ở lại chơi.
“. . . . . . Cũng không thiếu tiền, việc trong nhà và trên núi, đã thuê thêm người làm rồi, hai người phải về vội. Muội không giám giữ, nhưng ít nhất phải để Thái Vân ở lại nhà muội chơi mấy ngày.” Trương thị nói.
Trương Khánh Niên và Trương Vương thị liền vui vẻ đáp ứng.
“. . . . . . Nghe lời cô con…, đừng làm cho Mạn Nhi, tiểu Thất theo con chơi đến điên, theo Chi Nhi tỷ học chút may vá, có thể giúp cô con chút gì hay chút đó.” Trương Vương thị lúc ra cửa, còn không quên dặn dò Trương Thái Vân.
“Con biết rồi, mẹ.” Trương Thái Vân cố ý làm ra vẻ vâng lời đáp ứng nói.
Mọi người thấy thế ai cũng bị nàng làm cho tức cười.
Buổi chiều, Liên Mạn Nhi sai người đi dò hỏi tin tức, biết Trầm Lục buổi chiều mang theo Trầm Cẩn cùng Trầm Khiêm đi nhìn Tiểu Trầm Truân thôn trang, sau đó đã trở lại Niệm Viên.
Liên Mạn Nhi thương lượng cùng Liên thủ Tín, Trương thị: “. . . . . .Con nghĩ một hồi rồi cùng tiểu Thất đi xem một chút, đem sản vật mới mẻ trong núi phân ra một phần, ngày mai mang một ít đến cho Lục gia coi như là chút lòng thành của chúng ta .”
Liên Thủ Tín và Trương thị tất nhiên là không có ý kiến, liền bắt đầu bận rộn chọn những thứ tốt nhất bỏ ra ngoài, chuẩn bị đưa đến trên núi cho Lục gia.
Liên Mạn Nhi lại cố ý nói với Trương Thái Vân, trước tiên là để Liên Chi Nhi và nàng ở nhà đợi tin tức.
“Cái này ta h