Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 3625)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

ột tiếng, bảo đem Thải Tú vào.


Trầm Lục và Trầm Khiêm đều ngồi trên ghế nhìn Thải Tú đang quỳ trước mặt.


Lúc này, hai má Thải Tú sưng to lên, ánh mắt là một mảnh thất vọng, chán nản. Bị vả miệng, mà còn là sau khi nàng thổ lộ tình cảm với Trầm Lục, trong lòng Thải Tú đau như xé. So với sự đau đớn, nóng rát trên mặt thật không đáng gì.


“ Thải Tú, ngươi biết sai chưa? ” giọng nói trong trẻo của Trầm Lục vang lên, giờ phút này đối với Thải Tú mà nói, âm thanh này có chút xa xôi, lúc có lúc không.


“ Nô tỳ biết sai rồi.” Thải Tú dập đầu, hiện tại miệng nàng bị đau, nói chuyện có chút không rõ ràng, chỉ có thể nói chầm chậm.


“ Vậy ta hỏi ngươi, là ai giật dây ngươi hại Liên Mạn Nhi? ” Trầm Lục hỏi.


“ Gia, chuyện, chuyện này …” Thải Tú ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Trầm Lục.


“ Các ngươi ở trong phủ, làm sao biết được những chuyện bên ngoài? ” Trầm Lục cười lạnh, “Ngươi cũng nói, ngươi không quen biết Liên gia, cũng không quen Mạn Nhi. Vậy là ai nói cho ngươi nghe về Mạn Nhi, là ai nhồi vào đầu ngươi những thông tin đó? ”


“ Ngươi suy nghĩ cho cẩn thận, đừng có đến chết vẫn còn hồ đồ! ” Trầm Lục nói.


Thải Tú mới đầu có chút hoang mang, dần dần tựa như nhớ đến chuyện gì đó, sắc mặt liền thay đổi.


Nàng khi nào thì chú ý đến chuyện của Liên Mạn Nhi? Là do Trầm Lục đột nhiên đi Tam Thập Lý doanh tử mấy lần? Là do Trầm Lục đột nhiên nhiều lần ban ân đối với một hộ nông dân không quen không thân? Là bởi vì Trầm Lục là người xưa nay không quản những chuyện nhỏ nhặt lại vì một hộ nông dân chuyển nhà mà tự tay chọn quà mừng?


Những chuyện đó đều làm cho nàng tự nhiên sinh lòng cảnh giác, nhưng lần đầu tiên nghe được tên của Liên Mạn Nhi, cũng không phải là từ Trầm Lục, cũng không phải là từ bất cứ người hầu, người đi theo bên mình Trầm Lục? Thải Tú từ từ nhớ lại, có những mẩu chuyện tựa như vô tình nhắc đến, những lời rỉ tai lo lắng cho tương lai của nàng.


Thải Tú không phải là người ngu ngốc, tuy là nàng bị sa đà vào chuyện này, nhưng nhờ được Trầm Lục nhắc nhở, nàng vẫn có thể tỉnh táo trở lại.


“ Là … là Liễu đại nương …”


Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất ngồi ở đình hóng mát cạnh ao sen, nhìn thấy Trầm Khiêm từ bên ngoài bước nhanh đến.


“ Tiểu Cửu ca.” tiểu Thất vội vàng đứng dậy hỏi.


Trầm Khiên nhìn thấy Liên Mạn Nhi và tiểu Thất liền đi nhanh đến, ngồi xuống bên cạnh hai người.


“ Tiểu Cửu ca, Thải Tú tại sao lại muốn hại tỷ tỷ của đệ, huynh hỏi được chưa? ” Đợi Trầm Khiêm ngồi xuống, tiểu Thất liền nôn nóng hỏi.


“ Mạn Nhi, tiểu Thất, các ngươi còn nhớ Thân Cường không? ” Trầm Khiêm hỏi.


“ Thân Cường? ” Liên Mạn Nhi khẽ nhíu mày.


“ Nhớ, ta đương nhiên là nhớ rồi.” Trí nhớ của tiểu Thất rất tốt, huống chi là chuyện đó không phải là chuyện có thể dễ dàng quên được. “ Chính là kẻ giả mạo Gia, ở trấn trên ăn hiếp chúng ta.”


“ Thải Tú và Thân Cường? ” Liên Mạn Nhi kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Thải Tú và Thân Cường thân nhau, nàng ta ám hại nàng là giúp hắn trả thù?


“ Thải Tú và Thân Cường không có quan hệ.” Trầm Khiêm nói, “ Là nương của Thân Cường, là nhũ mẫu của Liễu đại nương họ hàng xa của chúng ta . Nhà bà ta không có bản lĩnh trả thù, liền xúi giục Thải Tú.


“ Bà ta xúi giục Thải Tú, sợ là cả ca ca của ta, bà ta cũng hận lây. Ca ca của ta lần này bị chọc giận rồi. Vì chuyện lần trước, ca ca ta về khiển trách bọn hắn, bọn hắn năn nỉ thề thốt sau này không dám nữa, ca ca ta mới tha cho. Bây giờ, lại làm ra chuyện như vậy, ca ca ta nói sau khi trở về sẽ không tha cho bọn hắn nữa.”


“ Mạn Nhi, ngươi cứ yên tâm, dù cho ca ca ta không nghiêm khắc trừng phạt bọn hắn thì ta cũng sẽ không tha. Sẽ không cho bọn hắn có cơ hội hại ngươi.” Lúc Trầm Lục nói ra câu này, ánh mắt vô cùng kiên định.


Thì ra, nguyên nhân của tai họa là từ sự kiện “ Trầm giả”, Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất bất giác hiểu ra.


“ Còn Thải Tú, ca ca ta cho người vả miệng nàng ta, nói là đem nàng ta đi Tiểu Trầm thôn.” Trầm Khiêm lại nói.


“ Không cần phải làm như vậy.” Liên Mạn Nhi nhìn xuống, ánh mắt u ám, ngay sau đó lại nhìn lên, kéo tay tiểu Thất đứng dậy từ biệt, “Tiểu Cửu ca, chúng ta nên về rồi.”


Chương 639: Lựa Chọn


Edit: Phiêu Phiêu


Beta: Tiểu Tuyền


“ Nên, nên là … ” Thải Tú nghe Trầm Lục hỏi, liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trầm Lục mỉm cười, nàn


“ Mạn Nhi, đã nói là dùng bữa trưa ở đây mà, ta đã bảo nhà bếp chuẩn bị rồi, toàn là những món ngươi và tiểu Thất thích ăn.” Trầm Khiêm nghe Liên Mạn Nhi nói muốn về, dĩ nhiên là không đồng ý nên cố gắng giữ lại.


Liên Mạn Nhi lắc đầu, tiểu Thất đương nhiên là đi cùng Liên Mạn Nhi.


Liên Mạn Nhi lại dắt tiểu Thất cùng Trầm Cẩn từ biệt.Trầm Cẩn vừa thay xong chiếc váy, từ trong phòng đi ra, nghe nói Liên Mạn Nhi muốn đi về cũng lấy làm kinh ngạc.


“ Bên ngoài nắng lớn như vậy, còn về làm gì. Hai người ở lại dùng cơm đi, tiểu Thất còn phải cùng Cửu đệ học tiếp nữa.” Lúc Trầm Cẩn khuyên như vậy thì cẩn thận nhìn sắc mặt của Liên Mạn Nhi.


Sắc mặt Liên Mạn Nhi không một chút khác thường, chỉ là nhất định không chịu ở lại dùng cơm.


“ Hôm nay nhà cậu muội chắc là có người đến, dù sao thì cũng phải về xem sao.”


Liên Mạn Nhi chỉ nói muốn về, cũng không hề nói khi nào sẽ đến.


Trầm Cẩn và Trầm Khiêm không thể giữ được Liên Mạn Nhi, Trầm Cẩn nhìn nha đầu bên cạnh mình liếc mắt, nàng kia vội vàng xoay người theo hướng Thường Thanh viên chạy đi.


Bên này Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất đi khỏi Niệm viên, cũng là lúc Trầm Lục ở Thường Thanh viên nhận được tin tức.


“ … Nhìn nàng không có vẻ gì là tức giận, còn cùng Ngũ cô nương và Cửu gia cười cười, nói nói, chỉ là nhất định muốn về, không chịu ở lại dùng cơm.” Nha đầu của Trầm Cẩn đang cùng Trầm Lục bẩm báo.


Lúc này, Thải Tú đương nhiên là không còn ở trong phòng. Sau khi Trầm Lục hỏi rõ mọi chuyện liền cho người đem nàng ta xuống giam lại, cũng không có lập tức đưa nàng ta đi nông trang.


“ Cách xử trí chuyện này, Cửu đệ chắc là đã nói với hai tỷ đệ bọn họ đúng không? ” Trầm Lục vừa hỏi vừa nâng chén trà để gần môi, nhưng không uống, mà giống như đang dồn tâm tư vào thưởng thức hương trà.


“ Bẩm Lục gia, mọi chuyện Cửu gia đã nói rõ ràng với hai tỷ đệ Mạn Nhi cô nương rồi.” Nha đầu đó vội vàng nói.


“ Ta biết rồi. Ngươi về đi.” Trầm Lục lại ngửi hương trà, phất phất tay cho nha đầu lui.


Chờ nha đầu kia đi khỏi, Trầm Lục mới chậm rãi đặt chén trà xuống. Hắn đứng lên, ở trong phòng đi tới đi lui hai bước, sau đó đi ra khỏi phòng.


Trầm Lục ra khỏi phòng, không nói năng gì nên người hầu bên cạnh cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách bước chân không gần không xa.


Trầm Lục đi xuống bậc tam cấp thì hơi dừng lại một chút. Hắn xoay người quẹo bên trái đi tới hướng hành lang bên cạnh vạc cá lớn, nhìn những con cá đang tự do bơi lội bên trong một cái. Sau đó, hắn liền bỏ đi.


Trầm Lục đi rất chậm. Bọn người hầu không nhì

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thơ Radio: Em muốn là cô gái của riêng anh

“Tao kiểm tra rồi, giờ mày ăn lại của thừa của bao thằng” chàng trai bình thản đáp: “Nhưng tao thấy cô ấy…

Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học

Có những người thứ ba không thể đánh ghen

Yêu không hối tiếc (Chỉ có thể là yêu 2)