Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 3602)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

Nhi bỗng hiểu rõ, ngay sau đó lòng nàng chợt nhẹ hẳn đi, Thải Tú nói tiểu Thất bị thương là để lừa nàng, tiểu Thất không có xảy ra chuyện gì.


Tiểu Thất không có chuyện, Liên Mạn Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc đó trái tim nàng lại nhảy lên một cái. Tiểu Thất không có chuyện, thì e rằng nàng sẽ có chuyện!


“ Có ai không, cứu với, có người nào không, đi ra đi. ” Liên Mạn Nhi đập cửa sổ kêu hai tiếng, bên ngoài không có động tĩnh mà bên trong cũng yên lặng.


Liên Mạn Nhi biết nhất thời sẽ không gọi được ai, liền quay người lại quan sát tình hình trong nhà.


Gian nhà này không quá lớn, kích thước cỡ một căn phòng, bày trí cũng đơn giản, một cái bàn lớn, phía sau là ghế thái sư, hai bên đều có hai cái ghế. Nhìn vào trong là tấm bình phong, cách bố trí này có chút giống thư phòng của Trầm Lục.


Liên Mạn Nhi đứng trước cửa sổ, tâm tư xoay chuyển. Thải Tú lừa nàng đến đây, rõ ràng là không có ý tốt, vậy dụng ý là gì, nàng ta muốn làm gì nàng?


Căn phòng nhỏ ở nơi hẻo lánh, cửa sổ đóng chặt, nàng là một tiểu cô nương. Liên Mạn Nhi không khỏi nhớ đến kiếp trước đọc qua tiểu thuyết cổ đại, trong đó kể rất nhiều thủ đoạn xấu xa nham hiểm của những gia đình giàu có.


Trong những thủ đoạn đó, xấu xa nhất, cũng thường hay được dùng nhất chính là một cô nương nhỏ như nàng đây, cũng đang phù hợp với vị trí và hoàn cảnh hiện tại, là một chiêu “ hủy hoại danh tiết ”


Sau tấm bình phong đó, có phải còn có một tấm rèm, sau tấm rèm là một gian phòng khác, trong phòng có phải đang giấu một người đàn ông khiếm nhã. Lát nữa, dù nàng và người đàn ông đó có xảy ra chuyện gì hay không, cũng sẽ có kẻ chạy đến, chỉ cần nhìn thấy hai người họ ở chung một phòng, thì sự trong sạch của nàng coi như xong rồi, sau đó nàng chỉ có hai con đường phải chọn.


Một là chết, hai là gả cho hắn. Có thể gả cho hắn còn đỡ, nếu hắn có vợ rồi, nàng chỉ có thể làm vợ nhỏ


“ Thải Tú chết tiệt, tiện nhân! ” Liên Mạn Nhi nhịn không được mắng một tiếng.


Mắng xong, nàng hít sâu một hơi, làm cho mình bình tĩnh lại. Tìm Thải Tú tính sổ là chuyện sau này, bây giờ quan trọng là phải tìm cách đối phó với tình hình trước mắt.


Nếu như trong phòng thật sự có một người đàn ông xuất hiện …, Liên Mạn Nhi lại một lần nữa nhìn quanh phòng, đột nhiên trong lòng chợt động. Có cái gì đó không đúng!


Trong phòng bày trí tuy là đơn giản nhưng cái bàn kia, còn có mấy cái ghế nữa đều làm từ gỗ hoàng hoa lê mà cái bàn lớn đó không phải do những thanh gỗ ghép thành, mà do một khúc gỗ lớn điêu khắc ra.


Một căn nhà xây trong động núi đá như thế này, tất nhiên không phải là nơi ở tầm thường. Hiện tại ở Niệm viên này, người có tư cách sử dụng không quá ba người.


Trầm Lục, Trầm Khiêm, Trầm Cẩn.


Vì là chuyện phá hoại danh tiết nên bỏ qua Trầm Cẩn, Thải Tú là một nô tỳ, dám tính kế Trầm Lục hay Trầm Khiêm đến phá hoại danh tiết của nàng? Đây là chuyện không thể xảy ra. Nhưng mà căn phòng như vậy, Thải Tú dám đem người đàn ông khác đến sao? Cứ cho là Thải Tú dám, thì người đàn ông đó dám không?


Đương nhiên, đứng ở góc độ khách quan mà nói vẫn còn có một khả năng nữa, thì Trầm lục hoặc Trầm Khiêm chính là chủ mưu. Nhưng từ góc độ thực tế, khả năng này có thể loại bỏ. Nếu Trầm Lục và Trầm Khiêm là loại người như vậy, Liên Mạn Nhi sẽ không cùng Trầm gia có giao tình tốt như thế. Liên Mạn Nhi tin vào nhân phẩm của Trầm Lục và Trầm Khiêm ở phương diện này.


Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, liền bước đến cái bàn, lúc nàng dừng lại ở trước bàn, nhìn rõ thứ đang để trên bàn, nàng không khỏi rùng mình một cái.


Trên bàn rất sạch sẽ, bên tay phải bày giá bút, ống đựng bút, đồ rửa bút, ngoài bút mực ra, còn có hai chồng thư, vài cái ống trúc nho nhỏ.


Thư được phong ấn xi, hình của phong ấn rất kỳ quái, không phải là văn tự, cũng không phải là hình vẽ có thể nhận ra được. Phong ấn đã được mở, từ trong phòng thư còn lộ ra nửa đoạn giấy viết thư, trên đó chữ viết chi chít, mà bên cạch là cái ống đồng tinh xảo, người khác có thể không nhận ra đây là thứ gì nhưng Liên Mạn Nhi có thể nhận ra, ống trúc như vậy, rõ ràng là dùng để bỏ thư cột vào chân của bồ câu đưa tin.


Trong đầu Liên Mạn Nhi lập tức hiện ra hình ảnh lần đầu tiên gặp Trầm Lục.


Đây là thư phòng bí mật của Trầm Lục, Thải Tú không phải muốn làm hỏng danh tiết của nàng mà là muốn nàng chết!


Chương 633: Không Thể Tưởng Được


Edit: Kim Huyên


Beta: Tiểu Tuyền


Lần đầu gặp Trầm Lục, nàng cứu hắn nhưng đồng thời cũng cảm thấy được sát khí. Lúc đó nàng nghĩ Trầm Lục muốn giết nàng diệt khẩu, nhưng sau đó hắn đã đổi ý, có lẽ vì nàng cứu hắn nên hắn mềm lòng.


Vậy lần này thì sao? Với tình hình này, dù là ai, cũng sẽ hoài nghi nàng đã xem những bức thư mật kia. Không may chính là nàng lại biết chữ, hơn nữa nàng không chỉ biết vài chữ mà thôi.


Dù vì chuyện lần đó mà Trầm Lục biết nàng là người kín miệng, nhưng người giữ được bí mật sao có thể bằng người chết chứ.


Lần này nàng dựa vào cái gì mà muốn Trầm Lục tha cho nàng? Nói rằng nàng không hề xem những bức thư kia?


Nói nha đầu nhà hắn âm mưu hại nàng? Cho là Trầm Lục hoàn toàn tin lời nàng thì sao? Nàng xuất hiện ở trong này thì đã không còn đường sống.


Trầm Lục tin nàng nhưng người gửi thư mật cho hắn liệu có tin nàng không? Thải Tú hại nàng nhưng nàng ta không hề bước vào phòng hơn nữa nàng ta cũng không biết chữ.


Tin tức này là lúc nàng ở Hà hiên vô tình nghe được, người hầu trong phòng Trầm Lục đều không biết chữ.


Mà xảy ra chuyện như vậy Trầm Lục có bằng lòng truy tìm thực hư, đúng sai không?


Giữa nàng và Thải Tú còn tồn tại vấn đề gần xa. Thải Tú vẫn chăm sóc việc ăn mặc của Trầm Lục, là người hầu hạ bên cạnh Trầm Lục, còn nàng và Trầm Lục quen nhau bao lâu, ở cùng nhau bao lâu. Thải Tú là thiếu nữ đang tuổi xuân mơn mởn, cùng với Trầm Lục chỉ sợ … Thải Tú đối với Trầm Lục mà nói, chính là hồng nhan, là mỹ nhân, mà nàng … nàng từng cứu hắn, nhưng sau đó Trầm Lục cũng đã giúp nàng, có lẽ, đối với hắn mà nói, đã báo đáp nàng đủ rồi.


Đối với hắn nàng chắc chắn không phải hồng nhan mỹ nhân, nhớ lần đầu gặp nàng, dù là trong tình huống như vậy mà hắn còn tỏ ra ghét bỏ bàn chân không bó của nàng. Vậy nàng là gì củaTrầm Lục, huynh đệ? Người hầu trung thành?


Nhưng nàng lại không phải người hầu trung thành, vào sinh ra tử bên cạnh hắn, so nàng với Thải Tú xinh đẹp, sớm chiều hầu hạ bên cạnh Trầm Lục, hắn sẽ chọn ai?


Cái này căn bản không phải vấn đề, Liên Mạn Nhi đập bàn, bởi vì đáp án rất hiển nhiên.


“ Trầm Lục cái đồ trọng sắc khinh bạn khốn kiếp. ”


Liên Mạn Nhi vịnh tay lên bàn, lại hít sâu hai lần để bản thân bình tĩnh lại.


Phải làm sao đây, Liên Mạn Nhi nghĩ, nàng không thể ngồi chờ chết, hay là nàng nhân lúc chưa ai phát hiện, thần không biết quỷ không hay rời khỏi nơi này, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì?


Đúng rồi, chỉ cần không ai phát hiện, Thải Tú cũng không ngốc đến mức đem chuyện này nó

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tát vợ cháy má khi thấy cô ấy đề nghị: “Anh đừng cho mẹ lên đây nữa, lên lần nào bà cũng ăn nhiều” và cái kết không ngờ

Chính Là Nó

Hành trình cưa đổ nữ game thủ

Ở nhà chăm con bị chồng xem là đồ ăn bám, bà mẹ xuất chiêu khiến chồng tái xanh mặt

Món quà từ tương lai