Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 3347)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

, Nhị Lang, Tứ lang, Lục lang đều đứng bên cạnh. Trong đó LiênThủ Nhân bụm mặt, Liên Kế Tổ vành mắt cũng có chút đỏ lên.


Liên Thủ Tín cúi đầu nhìn thi thể Cổ thị rồi quay sang hỏi mấy người ở Liên gia nhà cũ: “Đây là thế nào… đã mời lang trung tới xem hay chưa?”


Người vốn tùy tiện nhất là Hà thị đáp lời: “Mời lang trung cái gì, không còn một hơi thở nữa, cả người đều cứng ngắc.”


Liên Đóa Nhi đang ngồi bên thi thể Cổ thị liền trợn trừng đôi mắt đỏ bừng lên nhìn Hà thị: “Mẹ ta không chết, mẹ ta không chết. Nhanh đi mời lang trung cho mẹ ta. Nhanh đi mời lang trung cho mẹ ta.”


“Đóa Đóa…” Tưởng thị gặp Liên Đóa Nhi như vậy vội vươn tay trấn an thì bị Liên Đóa Nhi đẩy ra.


Xem dạng thi thể Cổ thị nằm trên mặt đất như vậy, Liên Thủ Tín đã nhìn ra là đã chết từ lâu, lại còn bao nhiêu người ở đây, thì không thể đều nhìn lầm cả, bởi vậy cũng không có đáp lại lời nói của Liên Đóa Nhi.


Liên Thủ Tín nhìn một lượt hiện trường rồi hỏi: “Chuyện xảy ra như thế nào?”


Mấy người Liên gia nhà cũ lần lượt từng câu kể lại đầu đuôi câu chuyện.


Bắt nguồn từ chuyện vừa mới sáng sớm ra Chu thị sai Cổ thị đi lấy nước. Đây là thêm một cách Chu thị dùng để dày vò Cổ thị sau khi Liên gia nhà cũ về Thập Tam Lý doanh tử. Tất cả nước dùng của cả nhà đều không phải do nam nhân trong nhà ra giếng gánh về mà đều do Cổ thị phụ trách.


Kết quả là Cổ thị đi cả buổi sáng nhưng một thùng nước cũng không thấy gánh về, người cũng không thấy đâu. Tưởng thị chuẩn bị vo gạo, nấu cơm đành vào trông Đại nữu nữu, kêu Liên Đóa Nhi đi ra giếng tìm Cổ thị.


Sau đó chỉ nghe thấy tiếng kêu sợ hãi tê tâm liệt phế cùng tiếng khóc của Liên Đóa Nhi.


Tưởng thị đang ở gian ngoài là người đầu tiên nghe thấy vội buông Đại nữu nữu xuống chạy ra giếng.


Lúc Tưởng thị chạy tới nơi thì Cổ thị đã không còn thở, thi thể cũng cứng ngắc, hẳn đã chết một lúc lâu rồi.


Sáng sớm một mình Cổ thị đi ra giếng gánh nước, mãi cũng không thấy về nhà, lúc phát hiện thi thể chết ở cạnh giếng, thùng nước bên cạnh đổ lênh láng. Cổ thị là chết như thế nào? Mặc dù lúc đó trời còn chưa sáng nhưng mà mất một mạng người như vậy sao có thể lặng yên không một tiếng động sao?


Liên Thủ Tín lại hỏi: “Nguyên do cái chết là gì?”


Liền có người đáp: “Liệu có phải là trượt chân ngã không may đập đầu vào tảng đá không?”


Lúc này tuy phần lớn băng đều tan rồi nhưng đêm khuya nhiệt độ vẫn rất thấp, đôi khi bên cạnh giếng nước vẫn còn kết một tầng băng mỏng. Băng mỏng như vậy khi có mặt trời sẽ tan ra rất nhanh nhưng nếu vào lúc sáng sớm người bình thường dẫm phải không cẩn thận trượt chân cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ.


Liên Mạn Nhi cũng nhớ tới nguyên nhân thế nào mà nàng biến thành Liên Mạn Nhi ở thế giới này. Liên Mạn Nhi đời trước cũng ngã sấp bên cạnh giếng, hồn về địa phủ nên mới có Liên Mạn Nhi hôm nay. Nếu nói như vậy, rất có thể là Cổ thị thật sự ngoài ý muốn mà bỏ mình.


Thế nhưng nhìn xung quanh ngoại trừ thùng nước của nhà cũ đổ lênh láng nước ra xung quanh cũng không có những vệt nước hay vệt băng nào khác. Hơn nữa, trừ điểm này ra tựa hồ còn có cái gì đó không đúng, rất không đúng.


Liên Mạn Nhi đi sát sau Trương thị cẩn thận quan sát đánh giá hiện trường một phen rốt cục đã tìm ra không đúng ở chỗ nào.


Liên Mạn Nhi hoi: “Đóa Nhi, mẹ ngươi một mình đi xách nước, chỉ có một thùng nước tại sao lại còn dùng đòn gánh?’


Thùng nước lớn như vậy, với thể lực của Cổ thị một lần chỉ mang tối đa được một thùng nước về. Muốn bà ta mang đòn gánh, gánh hai thùng nước về là điều không thể.


Ngũ Lang hòi: “Là một mình bà ấy đi xách nước sao?’


Mấy người nhà cũ đều gật đầu đáp lời


Liên Mạn Nhi khó hiểu: “Vậy thì thật kì quái. Một mình bà ta đi xách nước sao lại còn dùng đòn gánh?”


Llúc này Ngũ Lang mới đi lại gần cầm đòn gánh lên xem. Một đầu đòn gánh mắc vào một mảnh vải nhỏ.


Ngũ Lang gỡ mảnh vải ra hỏi: “Đây là của ai? Có phải của mẹ Đóa Nhi không?”


Liên Đóa Nhi đáp: “Không phải của mẹ ta.”


Không cần nàng nói, hiện tại trời đã sáng rõ, mọi người cũng có thể thấy tấm vải không phải từ trên quần áo của Cổ thị rách ra.


Cổ thị chết đi một cách ly kỳ, xung quanh xuất hiện một cái đòn gánh không hiểu từ đâu ra cùng với một mảnh vải cũng không phải rách từ quần áo Cổ thị ra.


Liên Mạn Nhi nói: “Mảnh vải này là của người khác. Tìm được người đấy sẽ rõ mẹ Đóa Nhi chết thế nào.”


Liên Đóa Nhi đột nhiên kêu lên: “Là của Anh Tử đó.”


Chương 604: Chân Tướng


Trong lòng Liên Mạn Nhi liền nghi hoặc, xảy ra chuyện lớn như vậy sao không thấy Anh Tử đến xem? Tuy Liên lão gia tử cùng Chu thị đều không tới nhưng không giống. Hai ông bà là trưởng bối, hơn nữa Liên lão gia tử vẫn còn ốm, còn Chu thị vốn là nữ nhân nội viện rất ít khi chịu xuất đầu lộ diện. Như lần trước Liên Thủ Lễ thiếu chút nữa mất mạng bà cũng chỉ đi ra tới cửa phòng, còn chưa bước qua đến cửa lớn nhà cũ đâu.


Hai ông bà không đến hiện trường còn một lý do nữa là ở nhà trông hai đứa nhỏ Đại Nữu Nữu và Nhị Nữu Nữu, bọn chúng còn nhỏ, không thể mang tới hiện trường, cũng không thể bỏ mặc chúng ở nhà một mình được. Còn Anh Tử, vô luận là như thế nào đều không có lý do gì không đến xem.


Liên Thủ Tín liền hỏi: “Anh Tử kia đâu?”


Thân phận Anh Tử khiến người ta thập phần lúng túng không biết nên xưng hô như thế nào. Sau đó mọi người nhất trí vẫn dùng cách xưng hô như lúc trước.


Mà Liên Đóa Nhi cũng gọi thẳng tên Anh Tử, một cách tự nhiên, thuận miệng, rõ ràng là bình thường cũng đều gọi như vậy. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, hộ nông dân người nào phất lên muốn học theo nhà giàu nạp thiếp cũng cố gắng đem quy củ nhà giàu học hết chứ đâu như nhà này. Bình thường như vậy, Liên Đóa Nhi lẽ ra phải gọi Anh Tử là di nương a.


Không chỉ thể hiện chuyện quy củ, Liên Đóa Nhi gọi Anh Tử như vậy cũng có thể thấy rõ thái độ của Cổ thị với Anh Tử. Giống như lúc chưa ở riêng trong ba người Cổ thị, Liên Hoa Nhi, Liên Đóa Nhi thì Cổ thị và Liên Hoa Nhi vẫn giỏi che dấu, chỉ có Liên Đóa Nhi là không giỏi kiềm chế, nên có thể nhìn thái độ Liên Đóa Nhi liền hiểu rõ thái độ của ba mẹ con nhà này.


Liên Mạn Nhi liền hỏi: “Là Anh Tử cùng mẹ Đóa Nhi tới gánh nước hay sao?”


Anh Tử trở về rồi. Theo thái độ đối đãi con dâu trước sau như một của Chu thị chắc chắn sẽ không để nàng ta dễ dàng gì, khẳng định cũng an bài cho nàng ta làm việc. Chỉ một thùng nước lại một đòn gánh, nếu như là Cổ thị cùng Anh Tử đi gánh nước thì có thể giải thích được rồi.


Tưởng thị đáp: “Không phải, buổi sáng mẹ chồng tự mình đi xách nước… Anh Tử không có ở trong nhà.”


Trương thị lúc này mới lên tiếng hỏi Tưởng thị đến rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.


Hóa ra, hôm qua sau khi nhà Liên Mạn Nhi về, bố mẹ Anh Tử đến thấy Anh Tử liền ôm nhau khóc. Hiển nhiên là một phen náo nhiệt, nhất là sau khi nghe Anh Tử nói đến đoạn Cổ thị bán Anh Tử đi, giờ Anh Tử trở về muốn đòi lại công bằng, thay Cổ thị làm chín

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi là tất cả của tên ấy

Chồng tôi ngoại tình

Thấy vợ tát mẹ, cả họ hàng nhà chồng đuổi đánh

Ai Đã Không Phải Của Mình Thì Thôi, Đừng Giữ

Cuộc sống vốn dĩ rất đẹp, đừng nhấn chìm bản thân trong những nỗi buồn