Bọn họ còn muốn Tam lang sau này mỗi tháng đều đưa tiền phụng dưỡng cho bọn họ. Tam lang không đáp ứng, nói chuyện này hắn không thể làm chủ, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị thấy chuyện này không xong, lại đề nghị đi theo Tam lang đến Thái Thương sống cùng hắn. Hà thị còn nói bà ta có thể giúp Tam lang chăm con.
Tam lang bị cha mẹ của hắn dây dưa không biết phải làm sao, cuối cùng tiền và những thứ có giá trị trên người đều bị bọn họ cướp hết mới có thể thoát thân.
Thấy bọn họ đối với Nha Nhi, Lục lang không nhìn không hỏi, nhưng Mạn Nhi dám khẳng định, đợi đến lúc Nha Nhi và Lục lang có gia đình rồi bọn họ nhất định sẽ đến nhà đòi phụng dưỡng.
“ Bọn họ không cần mặt mũi, làm việc càn rỡ, thật không hết lo, không có lương tâm.” Liên Thủ Tín tiếp lời Trương thị, “ Bọn họ như vậy có xứng làm cha mẹ hay không ? Mất hết tính người mà”
Liên Thủ Tín ghét cay ghét đắng Liên Thủ Nghĩa và Hà thị.
Đề tài này thật không vui chút nào. Liên Mạn Nhi về phòng mình, thấy Đại Bảo đã ăn no, đang cùng mẹ bé a, a “ nói chuyện”. Liên Mạn Nhi ôm Đại Bảo về đông phòng, Liên Thủ Tín thấy Đại Bảo, sự bực bội bay mất không thấy tăm hơi, đề tài của cả nhà lại xoay quanh Đại Bảo.
Đến buổi trưa nhà bếp chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, Liên Mạn Nhi cho dọn lên bàn, người một nhà cũng không có gì phải kiêng kỵ, cùng nhau ngồi ăn. Liên Chi Nhi dỗ Đại Bảo ngủ, để bé nằm trên giường gạch, có tiểu Mai và Cát Tường trông coi.
Bởi vì trên bàn cơm có hai món nhắm rượu mang đậm mùi vị nông thôn, đậu phộng tươi nấu và đậu tương, mọi người liền nói đến mùa thu hoạch của năm nay.
Thôn trang nhà Liên Mạn Nhi mùa này bội thu, ruộng đất quà cưới của Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng cộng thêm mấy mẫu mua trong hai năm nay cũng được hai trăm mẫu đất rồi, năm nay thu hoạch rất tốt.
“ ….. Con có định mua thêm đất nữa không?” Liên Thủ Tín nói.
“ Con và cha con cũng đã thương lượng rồi, cứ có đất tốt là mua thôi.” Ngô Gia Hưng rót rượu cho Liên Thủ Tín, vừa nói “ Xa một chút cũng không sao, cũng phân cho tá điền thôi.”
Ngô gia đã có cháu đích tôn, mà Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, sau này còn có nhị Bảo, Tam Bảo chắc chắn không ít, còn có thế lực của Liên gia bảo vệ, tuy Ngô gia không nói thẳng ra nhưng cũng đã quyết định sẽ mua nhiều ruộng đất sinh lợi cho con cháu ngày sau.
Trên bàn cơm, mọi người nói chuyện mua đất, làm ruộng, còn bàn luận về việc trồng loại hoa màu nào thu được lợi lớn nhất. Đây là đề tài mà Liên Thủ Tín am hiểu và yêu thích nhất, hắn nói rất hào hứng, còn uống thêm hai chén rượu.
Ăn cơm xong, mọi người dời lên giường nói chuyện tiếp, Liên Thủ Tín và Ngô Gia Hưng đều uống rượu, Liên Mạn Nhi sai người chuẩn bị trà đậm cho bọn họ.
“ Ngày mai tiểu Thất phải đi phủ thành rồi phải không?” Ngô Gia Hưng hỏi.
“ Ừ, định ngày mai đi.” Liên Thủ Tín gật đầu.
Trương thị nhìn tiểu Thất không nỡ để hắn đi, bọn tiểu Long cũng luyến tiếc hắn.
Mùa xuân năm nay thi Đồng sinh, tiểu Thất thuận lợi qua ải, cũng nhận được tư cách tham gia thi phủ, sắp đến ngày thi rồi nên tiểu Thất phải đến đó trước hai ngày.
“ Nhà mình ai đưa hắn đi?” Liên Chi Nhi nói.
“ Bên đó có nhà, cái gì cũng có, còn có Ngũ lang, có Ngũ lang trông chừng hắn nên cũng không có gì phải lo. Chỉ là lúc đi đường, …. Cuối thu nhiều việc, chúng ta định phái một quản sự có tuổi tháo vát, mang thêm vài người nữa đưa tiểu Thất đi là được.” Liên Thủ Tín nói.
“ Ngày mai tiểu Thất đến huyện thành trước, Ấu Hằng ca cũng tham gia thi Hương, hai người sẽ cùng đi. Sau khi đến phủ thành, Ấu Hằng ca cũng ở nhà chúng ta.” Liên Mạn Nhi cười nói.
“ Vậy thì tốt rồi.” Liên Chi Nhi gật đầu.
Chỉ có Trương thị là không yên tâm, muốn Liên Thủ Tín đưa tiểu Thất đi.
“ Mẹ, con cũng lớn rồi, ca ca con mang theo người chỗ nào cũng tự đi, con cũng tự đi được. Với lại, còn có Ấu Hằng ca nữa mà.” Tiểu Thất nói.
“ …. Hai ngày này con cũng không có việc gì, để con đưa tiểu Thất đi cho.” Ngô Gia Hưng nhìn Trương thị lo lắng, nói.
“ Đúng, để tỷ phu hắn đưa đi, chúng ta đều yên tâm.” Liên Chi Nhi vội nói.
Trương thị vô cùng vui mừng.
Cả nhà thương lượng sau đó quyết định làm theo đề nghị của Ngô Gia Hưng, tuy là có quản sự đi theo cũng yên tâm nhưng có thêm Ngô Gia Hưng thì coi như có thêm một tầng đảm bảo.
Trương thị ngoài lo cho tiểu Thất ra thì trong lòng cũng có chút tâm tư, tuy người đưa tin về đã nói rất rõ tình hình của Ngũ lang, nhưng nếu có người thân như Ngô Gia Hưng đi về rồi nói với nàng thì sẽ tốt hơn.
“ Ngũ lang phải thi Hương xong mới về, đúng không? Hai ngày nay hắn có gửi thư về không?” Liên Chi Nhi hỏi.
“ Ừ, đợi hắn thi Hương xong sẽ cùng tiểu Thất trở về.” Trương thị nói, “ Hôm qua hắn mới viết thư về.”
“ Tỷ, cho tỷ xem.” Liên Mạn Nhi kêu Như Ý đi lấy thư của Ngũ lang cho Liên Chi Nhi xem, “ Ca ca nói rất nhớ Đại Bảo, còn mua cho nó rất nhiều đồ chơi, vì gửi thư gấp nên không kịp chuẩn bị, đợi ca về sẽ đem cho Đại Bảo.”
“ Đại Bảo cũng nhớ cậu của nó” Liên Chi Nhi cười nhận thư xem.
Hai năm nay, Ngũ lang ở nhà càng ít, ở kinh thành càng nhiều, một là vì chuẩn bị thi Hương, học cùng với Lỗ tiên sinh, hai là vì lo việc mở chi nhánh của Thuận Đức phường.
Hiện nay, ngoài tiệm ở Cẩm Dương, phủ thành phủ Liêu Đông , Thuận Đức phường còn thuận lợi khai trương ở kinh thành và phủ Hà Gian .
Phương thức kinh doanh ở hai tiệm này đều giống ở phủ thành, Liên gia chiếm sáu thành cổ phần, ngoài ra Liên gia còn mua nông trang gần đó, chuyên phụ trách nuôi và cung cấp vịt cho hai tiệm.
Hình thức kinh doanh này rất có hiệu quả, đảm bảo hai nơi chi nhánh thuận lợi kinh doanh và thu lợi nhuận. Có thể nói hai tiệm sau khi vào quỹ đạo, tiền tài cuồn cuộn đổ vào.
Danh tiếng của Thuận Đức phường đã truyền khắp đại giang nam bắc.
Bây giờ đã có người của mấy châu huyện khác tìm đến cửa, muốn vào cổ phần, cùng Liên gia mở chi nhánh ở địa phương của họ. Liên Mạn Nhi đã phái người đến những nơi đó thăm dò, tiếp xúc với họ, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì đầu năm sau sẽ có thêm một Thuận Đức phường nữa khai trương ở phủ Đại Đồng.
Thời gian trước, Ngũ lang ở kinh thành nhưng bởi vì thi Hương nên mới vội trở về, cả nhà xem thư lại cùng nhau thương lượng, bảo Ngũ lang cứ ở phủ thành, đợi thi Hương xong hãy về nhà. Như vậy Ngũ lang cũng có thể rảnh thêm mấy ngày chuẩn bị thi, không cần phải đi đường vất vả.
Tiểu Thất thi phủ là vào tháng tám, mà thời gian Ngũ lang thi Hương cũng gần, ngày mai tiểu Thất đi phủ thành, hai huynh đệ gặp ở đó, rồi đi thi cuộc thi của mình.
“ Tiểu Thất, đệ có nắm chắc không?” Ngô Gia Hưng và Chi Nhi hỏi.
“ Dạ có.” Tiểu Thất không do dự nói.
“ Tiểu Thất còn nhỏ, tiên sinh rất coi trọng hắn, chậm một hai năm cũng không sao ?” Trương thị vội nói, nà