Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 3631)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

Liên Thủ Tín. Dù đời cháu là Liên Kế Tổ, Nhị Lang, Ngũ Lang, Lục Lang, Thất Lang đều ở đây nhưng ở chuyện này phải đứng sau bậc cha chú.


Một hồi im lặng, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa và Liên Thủ Lễ đều không nói chuyện.


“Chuyện này làm phiền hai vị huynh đệ lo liệu. Phát tang cho lão gia tử, tiền bạc cần dùng đều do ta bỏ ra.” Liên Thủ Tín liền nói.


“Tứ đệ, ta vốn biết cách làm người của đệ, cũng không có gì để nói.” Ngô Ngọc Xương liền nói, “Đệ muội lại là người dễ chịu, vừa rồi ta mới nói cần vải bố, nàng đã sai người mang tới.”


Không chỉ là Ngô Ngọc Xương và Ngô Ngọc Quý, mọi người đều sớm đoán được, tất cả chi phí cho lễ tang của Liên lão gia tử đều do Liên Thủ Tín gánh. Ngô Ngọc Xương đặc biệt hỏi như vậy là cho đúng quy củ, không thể cứ chắc hẳn phải vậy, cũng là để Liên Thủ Tín có chút vẻ vang.


Một chuyện lớn đã quyết định xong, Ngô Ngọc Xương và Ngô Ngọc Quý đều càng thả lỏng sắp xếp.


Rèm cửa được tháo xuống, những đồ vật có màu sắc tươi đều bị cất đi, linh đường được sắp đặt theo đúng tập tục nhà nông, ngoài cửa lớn treo cờ trắng. Tây sương phòng được mở ra, dọn dẹp, đốt lò sưởi, đặt thêm chậm than, nhiều nàng dâu tới đây giúp đỡ, ngồi trên giường gạch nhanh tay cắt vải trắng, may đồ tang.


Vải trắng này tất nhiên là vải vừa rồi được Ngô Ngọc Xương nhắc tới, được Trương thị sai người lấy từ nhà ra.


Theo tập tục nhà nông, lão nhân mất, con trai, con dâu, con gái đều để tang, đều mặc quần áo tang, đội mũ tang, các cháu phải đội mũ tang, cháu trai còn phải đeo thắt lưng trắng, cháu trai cả thì mặc cả quần áo giống đời con trai, về phần quan hệ xa hơn một chút thì chỉ đội mũ tang, xa hơn nữa thì chỉ có một cái thắt lưng trắng.


Mấy nàng dâu làm luôn tay, chỉ một lát đã may xong đồ tang cho con cháu dòng chính của Liên gia, mọi người đều mặc vào. Liên Lan Nhi vốn cũng phải mặc áo tang nhưng cuối cùng chỉ nhận được mũ tang. La Bảo Tài và Kim Tỏa, Ngân Tỏa chỉ được một cái thắt lưng trắng.


Đây là do Liên Thủ Tín còn chưa cư xử đến mức đoạn tuyệt, nếu là người khác, chỉ sợ mấy thứ này cũng không có.


Theo quy củ, Chu thị cũng phải để tang.


Từ lúc Liên lão gia tử trút hơi thở cuối cùng, Chu thị vẫn ngồi trên giường gạch, không xuống đất. Lúc này, Tiểu Chu thị và Đại Chu thị đã sớm tới, một trái một phải giúp đỡ Chu thị. Hai người giúp Chu thị mặc đồ tang, lại bị Chu thị kéo ra.


Chu thị không nói chuyện, chỉ không chịu mặc đồ tang, chỉ mặc trang phục bình thường.


Chương 873: Việc Tang Lễ


Edit: An


Beta: Tiểu Tuyền Chu thị không chịu khóc, cũng không chịu để tang, dù Đại Chu thị và Tiểu Chu thị khuyên bảo bà như thế nào, bà cũng không nghe, cuối cùng bà quay đầu đi, không nhìn ai cả.


Chu thị như vậy, khiến những người tới phúng đều có chút ý kiến.


Liên Thủ Tín nghe thấy, hắn biết hắn không được lòng Chu thị nên bảo Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ đi khuyên Chu thị. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ cũng nghe lời, nhưng khi bọn hắn đến trước mặt Chu thị, chưa nói hai câu đã bị Chu thị đuổi đi.


“Chuyện này, cứ theo ý lão thái thái đi.” Ngô Ngọc Xương giảng hòa, “Cũng đã lớn tuổi rồi, mọi người đừng nên để tâm nhiều.”


Tuổi tác của Chu thị quả thật có thể làm cớ cho những hành động tùy hứng của bà.


Nói trắng ra thì hôm nay Liên lão gia tử mất rồi, vai vế của Chu thị là cao nhất, có tính khí như vậy, ở trong thôn lại chỉ có một nhà Liên gia nên chẳng ai làm gì được Chu thị.


Thời gian Liên lão gia tử hấp hối không ngắn nên cửa nhà cũ Liên gia vừa treo cờ trắng thì những người tới phúng cũng lục tục kéo đến. Dựa theo tập tục tang lễ của Tam Thập Lý Doanh Tử, Liên Thủ Tín và con cháu đều phải canh trước linh đường của Liên lão gia tử. Mỗi một người tới phúng đều đốt vàng mã trước linh đường hoặc dập đầu, hành lễ theo thân phận, trong lúc đó mấy người Liên Thủ Tín đều phải khóc theo, giúp đỡ người tới phúng, còn phải dập đầu cảm tạ người tới nữa.


Liên Mạn Nhi là cháu gái, loại việc này không yêu cầu nàng phải làm gì nhiều nhưng Liên Thủ Tín, Trương thị đều phải ở nhà cũ gần như cả ngày, Ngũ Lang và tiểu Thất cũng vậy. Trong mấy gian phòng ở nhà cũ, thượng phòng phía đông tạm thời dùng làm linh đường, thượng phòng phía tây làm phòng tiếp đãi khách tới phúng, Liên Mạn Nhi sai người dọn dẹp Tây sương phòng, dọn Nam phòng mà ngày trước nhà nàng từng ở, không dùng để tiếp khách mà là để nhà mình dùng, một mặt có thể dùng làm nơi xử lý những chuyện liên quan đến lễ tang, mặt khác cũng để làm nơi tranh thủ nghỉ ngơi cho Trương thị, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và tiểu Thất.


Về phần Bắc phòng mà nhà Liên Diệp Nhi từng ở thì tạm thời dùng làm phòng thu chi. Liên Mạn Nhi giao phần lớn những chuyện liên quan đến tiền nong cho quản sự Hàn Trung, chỉ những chuyện lớn, tốn nhiều bạc mới cần tới bẩm báo với nàng.


Liên Mạn Nhi bố trí xong Tây sương phòng liền sai người mời Trương thị từ thượng phòng tới.


Liên lão gia tử có nhiều con cái cũng có chỗ tốt vào lúc này. Mấy người con trai có thể thay nhau canh trước linh đường. Dù sao thì ở thời đại này, làm đứa con có hiếu cũng không dễ, không phải nói quá nhưng nếu sức khỏe không tốt thì chưa chắc đã chống đỡ mà vượt qua được lễ tang này.


Trương thị tới rất nhanh. Đi theo nàng vào còn có Ngô Vương thị và Liên Chi Nhi vừa tế lễ trước linh đường xong. Sau đó Ngũ Lang và tiểu Thất cũng tới.


Mọi người ngồi xuống trong phòng, tiểu nha đầu mang trà nóng và điểm tâm lên.


“Mẹ, thím, hai ngày này chắc hai người mệt rồi. Bữa sáng vẫn chưa ăn gì, hiện tại đã tới trưa nên cứ ăn một ít điểm tâm trước đi.” Liên Mạn Nhi nói.


“Vẫn là Mạn Nhi suy nghĩ chu đáo.” Ngô Vương thị nhìn quanh phòng, thấy phòng ốc sạch sẽ, giường đã đốt nóng, còn có cả chăn nỉ dày màu xanh. Tất cả những dụng cụ cần cho sinh hoạt thường ngày đều có, không khỏi gật đầu liên tục, thầm khen Liên Mạn Nhi quả nhiên giỏi giang. Tuổi còn nhỏ như vậy mà gặp chuyện lớn lại có thể giải quyết dễ dàng.


“Thím còn không sao, chỉ có mẹ cháu. Đừng nói sáng nay chưa ăn gì, hai ngày nay còn không thể ngủ ngon.” Ngô Vương thị lại nói.


Theo lời Ngô Vương thị, Liên Mạn Nhi quay lại nhìn Trương thị, nàng cũng đoán trước được một chút, vì mặt Trương thị có vẻ tiều tụy nên nàng mới mau chóng sắp xếp căn phòng này, lại sai người đặc biệt chuẩn bị trà nóng.


“Chuyện của lão gia tử là chuyện lớn, mẹ là con dâu nên làm như vậy.” Trương thị liền nói, “Hai ngày nay thím của con ở cạnh giúp mẹ, cũng ăn không ngon ngủ không yên. Còn cả anh rể của con nữa, đều bận túi bụi.”


“Lời này lại khách khí rồi.” Ngô Vương thị giả vờ giận dữ làm Trương thị không thể nói tiếp.


“Mấy người các con đi theo cha con quay về cả đêm, chắc cũng là một đêm chưa được nghỉ ngơi. Nhân lúc còn đang ít người tới, đều lên giường nghỉ một lát, ăn chút gì đi.” Trương thị cũng nói với mấy hài tử.


“Mẹ, bữa sáng nay con còn chưa ăn.” Tiểu Thất ngồi cạnh Trương thị, ăn điểm tâm uống trà nóng.


Trương thị, Ngô Vương thị, Li

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô vợ bỏ trốn của bạo quân

Nhớ mãi không muốn quên

Lén Lút Yêu Em

Chủ nhân, xin ngài đừng có chọc tôi

Trước khi chết người ăn mày cầu xin: “Xin cô hãy nuôi con trai tôi”, cô gái hoảng sợ nhưng vẫn nhận và cái kết sốc sau 10 năm