“Không cần đa lễ như vậy.” Trầm Lục khẽ gật đầu, giơ tay lên để cho Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đứng dậy.
“Mạn Nhi, Tiểu Thất, đây là Ngũ tỷ của ta.” Trầm Khiêm lúc này mới giới thiệu với hai tỷ đệ .
Một cái bàn án, Trầm Lục ngồi đầu tiên, ngồi phía bên tay trái của hắn chính là một cô gái mặc chiếc áo mỏng màu hồng cánh sen. Cô gái này nhìn qua không qua mười lăm mười sáu tuổi, vai thon, eo nhỏ, bộ dáng cùng Trầm Lục lại có bảy tám phần tương tự, nhất là một đôi mắt phượng, giống như đúc với Trầm Lục.
Liên Mạn Nhi cũng biết, người con gái trước mắt này, chính là người đưa thiệp Tiểu tiên muốn mời nàng tới, Ngũ tiểu thư Trầm gia :Trầm Cẩn.
Một cô bé hơi có chút anh khí, khác với suy đoán màLiên Mạn Nhi căn cứ vào thiệp hoa nhài tiên, nên hơi có chút giật mình.
“Ra mắt Ngũ tiểu thư.” Liên Mạn Nhi ngồi chồm hổm thân, hướng Trầm Cẩn phúc Lễ.
Liên Mạn Nhi mạnh mẽ ngồi chồm hổm thân, Trầm Cẩn liền từ chỗ ngồi đứng lên, khẽ nghiêng người, hoàn lễ với Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất.
Mọi người hành lễ với nhau xong, Trầm Cẩn liền tới, lôi kéo tay Liên Mạn Nhi, đem nàng dẫn tới bàn bên cạnh, cùng nhau lần lượt ngồi xuống. Trầm Khiêm cũng rời khỏi vị trí bên tay phải của hắn, mà gọi là người đem liễu hai thêu đôn , hắn và Tiểu Thất một người một cái, ngồi sát bên cạnh Liên Mạn Nhi.
Tiểu Thất ngồi sát bên Liên Mạn Nhi, Trầm Khiêm lại ngồi sát Tiểu Thất.
Không thể không nói, mấy hài tử này ngồi cùng nhau rất là thân mật.
Lần gặp gỡ này, không thể thiếu lại là hàn huyên một phen.
“. . . . . . Ta muốn ở lại chỗ này sống một thời gian, nhưng không có bằng hữu nào. Nghe Lục ca và Cửu đệ thường xuyên nói về muội, ta đã mạnh mẽ dàn xếp , sai La đại nương xuống núi đến nhà muội, xem muội có ở nhà không, nếu là có, nhất định phải mời tới, để chúng ta gặp một lần. . . . . . . Sau này ta ở nơi này, cũng có thể có nhiều bằng hữu lui tới.” Trầm Cẩn nói với Liên Mạn Nhi.
Thì ra là Trầm Cẩn và Trầm Khiêm muốn ở lại Niệm viên này.
“Đó là cầu còn không được.” Liên Mạn Nhi cười nói.
Khuôn mặt Trầm Cẩn trắng như ngọc, một đôi mắt đang phượng lưu chuyển, để cho Liên Mạn Nhi không khỏi thầm khen tuyệt sắc. Lại thêm thái độ của nàng khiêm tốn, hòa nhã, không chút ngạo mạn, Liên Mạn Nhi rất có hảo cảm đối với nàng. Chỉ là lần đầu gặp mặt, cũng không biết tính tình Trầm Cẩn như thế nào, Liên Mạn Nhi lại không chịu nói nhiều, chỉ chú ý hành động của Trầm Cẩn .
Trầm Cẩn cũng là lần đầu tiên gặp Liên Mạn Nhi, một đôi mắt không thể không đánh giá trên người Liên Mạn Nhi.
Hai tiểu cô nương đều dụng tâm đánh giá đối phương, Trầm Lục ngồi phía trên bàn, khẽ mỉm cười. Chỉ có Trầm Khiêm lộ ra vẻ như cá gặp nước.
“. . . . . . Tiểu Thất, đệ dứt khoát tới theo ta đọc sách đi.”
Chương 627: Nhất Kiến Như Cố
Edit: Chang Thu
Beta: Tiểu Tuyền
Nghe Trầm Khiêm nói muốn tiểu Thất tới theo hắn cùng nhau đọc sách, Liên Mạn Nhi không khỏi quay mặt sang, nhìn Trầm Khiêm.
“Tiểu Thất nói mỗi ngày ở tư thục đọc sách, về nhà còn phải làm bài tập Lỗ tiên sinh giao cho. Ta nghĩ, tư thục trấn trên này dù khá hơn nữa cũng có hạn có phải hay không?” Trầm Khiêm thấy Liên Mạn Nhi nhìn sang, không chút hoang mang mà nói, “Lỗ tiên sinh mặc dù cho bài tập, nhưng hiện giờ ông ấy không có ở đây. Tiểu Thất làm bài tập, cũng phải có một tiên sinh giỏi giúp nhìn xem mới tốt.”
“Sở tiên sinh dạy ta, là đại nho nổi danh ở phủ Liêu Đông chúng ta ,cũng có chút giao tình với Lỗ tiên sinh. Trước kia Ngũ Ca đã mang văn chương và chữ của Tiểu Thất cho Sở tiên sinh nhìn, Sở tiên sinh còn khen mấy câu, cũng rất thích Tiểu Thất .”
“Lần này Sở tiên sinh đi theo, chính là muốn dạy ta đọc sách. Nếu Tiểu Thất cũng tới, Sở tiên sinh tất nhiên sẽ cao hứng, đối với bài vở và bài tập của Tiểu Thất cũng có lợi thật lớn.” Trầm Khiêm chậm rãi mà nói, câu nói sau cùng, cũng là hướng Trầm Lục nói, “Lục ca, ta có bạn đọc sách, càng có thể yên tâm hơn.”
“Tùy đệ.” Trầm Lục nhìn Trầm Khiêm một cái, trong ánh mắt có cái gì chợt lóe lên, nhưng ngay sau đó liền đáp.
“Như thế nào?” Trầm Khiêm thấy Trầm Lục đã đồng ý, liền quayđầu lại, nhìn Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất dò hỏi.
Liên Mạn Nhi và tiểu Thất liền trao đổi ánh mắt. Nói thật, đối với đề nghị của Trầm Khiêm, Liên Mạn Nhi cũng có chút động tâm . Tiểu Thất thông minh, nhưng dù là học sinh thông minh đến mấy, cũng cần phải có thầy giỏi chỉ điểm. Đúng theo như lời như Trầm Khiêm nói, tư thục ở trấn trên dù khá hơn nữa, thì điều kiện giáo dục cũng có hạn . Vị Sở tiên sinh giảng bài cho Trầm Khiêm, Liên Mạn Nhi đã nghe Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang đều nói qua, nghe nói là một lão nho vô cùng uyên bác, chính trực .
Hiện tại Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang cũng không ở đây, nếu như có thể để cho Tiểu Thất đi theo Sở tiên sinh đọc chút ít sách, đối với Tiểu Thất chắc sẽ rất có ích. Hơn nữa nhìn bộ dạng này của Tiểu Thất, trong lòngcũng đã đồng ý.
“Như thế nào, ta so với Tiểu Thất lớn hơn, còn đọc sách nhiều hơn mấy năm, ta cũng có có thể làm đc một nửa tiên sinh cho hắn .” Trầm Khiêm thấy tỷ đệ Liên Mạn Nhi không có lập tức đồng ý nên vội hỏi tới.
“Nếu thật có thể làm cho Tiểu Thất được đi theo Sở tiên sinh đọc chút ít sách, tự nhiên là chuyện đáng mừng, chúng ta nào có không muốn. Chỉ là chuyện này, còn phải về nhà, hỏi ý kiến cha mẹ ta.” Liên Mạn Nhi cười nói.
Tiểu Thất cũng gật đầu theo.
Trầm Khiêm biết, Liên Mạn Nhi nói vậy coi như là đồng ý, chẳng qua là không tốt tự làm chủ như vậy, mới nói phải về hỏi ý kiến Liên Thủ Tín và Trương thị.
“Tốt lắm, chờ về hỏi quarồi, thì để cho Tiểu Thất tới đây.” Trầm Khiêm cười nói.
Tỷ đệ Liên Mạn Nhi và tiểu Thất tình cảm vô cùng tốt, Tiểu Thất muốn lên trên núi cùng hắn đọc sách, như vậy Liên Mạn Nhi khẳng định không yên lòng, nhất định cũng muốn thỉnh thoảng lên núi. Liên Mạn Nhi đã từng đi theo Lỗ tiên sinh đọc sách, hơn nữa nghe nói văn thải, tài trí cũng không thấp hơn Ngũ Lang, đến lúc đó. . . . . . Hắc hắc, Trầm Khiêm trong bụng đắc ý cười hai tiếng, hai con mắt hồ ly đều lóe ra ánh sáng vui sướng .
“Lục ca, ta mang Mạn Nhi đi tới chỗ của ta ngồi một lúc.” Trầm Cẩn lúc này liền đứng lên,nói với Trầm lục.
Không biết là quy củ của Trầm gia là như vậy hay là ở trước mặt huynh đệ tỷ muội Trầm Lục luôn có uy tín mà Trầm Cẩn ở trước mặt Trầm Lục mặc dù không câu nệ, nhưng luôn lễ giáo quy củ, so với Trầm Khiêm có đôi khi không câu tiểu tiết, nàng ấy còn muốn cung kính mấy phần.
“Đi đi.” Trầm lục gật đầu, lại nói, “Tiểu Thấtở lại, ta kiểm tra bài tập của hắn.”
Một câu nói sau kia, tự nhiên là nói cho Liên Mạn Nhi nghe.
“Làm phiền Lục gia. . . . . . . Tiểu Thất tuổi còn nhỏ, nếu có chỗ nào không hiểu kính xin Lục gia thông cảm.” Liên Mạn Nhi cũng đứng lên nói.
Trầm Lục khẽ nhíu mày, nhìn Liên Mạn Nhi một cái, nhưng không nói gì.
“Ngoan ngoãn ở tại nơi này, không nên chạy loạn.” Liên Mạn Nhi dặn dò Tiểu Thất.[