Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 3642)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

là biểu ca của Bảo Dung.” Giọng hắn to lên, vô cùng khoa trương, “Lấy thân phận này ra, ai dám xem nhẹ Bảo Dung? Thân phận của Bảo Dung tuyệt đối đủ. …… mấy chuyện như vậy, mấy năm nay ta cũng thấy nhiều rồi, ở đâu cũng có, rất bình thường. Không tin, chỉ cần lão Tứ đi làm mai xem, có mặt mũi của lão Tứ, cộng thêm tài mạo của nha đầu Bảo Dung, chuyện này nhất định sẽ thành, hắn vui còn không kịp ấy chứ, ha ha.”


Liên lão gia tử nhìn xuống không nói chuyện.


Tiểu Chu thị huých Chu thị, đợi Chu thị nhìn lên, bà đưa mắt với Chu thị muốn Chu thị nói giúp bà vài lời với Liên Thủ Tín.


“Ừ, ….. Lão Tứ à, nhà dì ba ngươi cũng không phải người ngoài, đây chỉ là chuyện cần một câu nói của ngươi thôi, dì dượng ngươi đã chạy đến đây nhờ cậy ngươi, ngươi cũng đừng để họ phí công nhờ vả.”


Đừng thấy ngày thường Chu thị dạy dỗ, la mắng con cháu, con dâu lời lẽ phi thường lưu loát, thật ra bà không hề là người biết ăn nói.


Liên lão gia tử nhìn Chu thị một cái, thần sắc không vui, nhưng ông vội che giấu đi, rồi dời tầm mắt. Ông biết tính Chu thị, bây giờ đang có em bà ở đây, nếu ông không cho bà thể diện, bà sẽ bất chấp và làm mọi chuyện càng hỏng bét hơn.


Nhưng Chu thị nói vậy, Liên lão gia tử lại không lên tiếng, Liên Thủ Tín cũng không thể cứ im lặng mãi được.


“Dượng ba, chuyện này không phải cháu không muốn giúp, chuyện này, người ta …. Người nhà của Vương tiểu Thái y đã định hôn cho cậu ấy rồi.” Liên Thủ Tín do dự nói.


“Gì?” Thương Hoài Đức và tiểu Chu thị cả kinh, “Chuyện này không thể nào, ta đã hỏi kỹ rồi, không ai nghe nói chuyện này hết, nếu có, mọi người có lẽ nào lại không biết chứ ……., người ta cố ý lừa ta làm gì, để ta mất công vô ích à.”


Nói đến câu cuối cùng mặt hắn sầm xuống.


“Chuyện này, sợ là người bên ngoài còn chưa biết.” đến nước này, Liên Thủ Tín chỉ đành phải nói rõ với Thương Hoài Đức, “Chuyện định hôn của Vương tiểu Thái y không có truyền ra ngoài ……..”


Năm ngoái, cậu của Vương Ấu Hằng qua đời, để lại mợ hắn cùng một trai một gái, biểu muội của Vương Ấu Hằng nhỏ hơn hắn ba tuổi, cả nhà không có đàn ông làm chủ, nương của Vương Ấu Hằng có tình cảm rất tốt với nhà bọn họ, thường sai Vương Ấu Hằng giúp đỡ quản lý chuyện bên ngoài cho bọn họ.


Tang sự của cậu Vương Ấu Hằng cũng là hắn lo liệu, hai năm nay, Vương Ấu Hằng thường xuyên không ở trấn Thanh Dương, cũng vì phải đi giúp đỡ cho nhà cậu hắn.


Mợ của Vương Ấu Hằng rất thích hắn, giờ lại dựa vào hắn nên nói với mẹ hắn, muốn gả nữ nhi cho Vương Ấu Hằng, như vậy hắn cũng tiện giúp đỡ cho bọn họ, mà bọn họ cũng có người để dựa vào.


Mẹ của Vương Ấu Hằng thương lượng với cha hắn, và hai người đều đồng ý rồi.


Chỉ là biểu muội của Vương Ấu Hằng vẫn còn trong thời gian để tang, không tiện đính hôn, chỉ hứa miệng, đợi sau khi mãn tang sẽ tổ chức hôn sự cho hai người.


Bởi vì thân thiết nên nhà Liên Mạn Nhi mới biết, còn là do Vương Ấu Hằng chính miệng nói ra, lúc đó hắn ăn cơm ở nhà Liên Mạn Nhi, còn uống khá nhiều rượu.


“Ấu Hằng ca hình như không được vui.” Sau đó, tiểu Thất từng nói.


“Ta thấy Ấu Hằng ca không vừa ý hôn sự này.” Ngũ lang nói.


Song, lệnh cha mẹ lại thêm nhà bọn họ muốn dựa vào Vương Ấu Hằng, hôn sự này sao có thể tránh khỏi chứ.


Nhà Liên Mạn Nhi biết chuyện nhưng cũng không nói ra ngoài, với lại bọn họ không ngờ là trong thôn này lại có người muốn bám víu kết thân với nhà Vương gia. Mà những người thân thiết với Vương gia đều biết chuyện này.


Ai biết Thương Hoài Đức mới dọn đến thôn này không bao lâu thì nhìn trúng Vương Ấu Hằng, muốn nhờ cậy Liên Thủ Tín làm mai.


Liên Thủ Tín nói xong, trong phòng bỗng rất an tĩnh, không khí dường như bị đè nén.


Thương Hoài Đức và tiểu Chu thị hưng phấn bừng bừng mà đến, nhận được kết quả như vậy nên không khỏi mất hứng, vô cùng mất hứng.


Tiểu Chu thị sa sầm nét mặt xuống, định nói gì với Liên Thủ Tín nhưng mấp máy môi hồi lâu rốt cuộc cũng không nói gì. Thương Hoài Đức so với tiểu Chu thị linh hoạt hơn nhiều.


“Đây là do ta chợt nghĩ ra, vừa lúc đến thăm nhị tỷ và nhị tỷ phu, trông thấy lão Tứ nên nói luôn.” Giọng nói có chút khoa trương,cười gượng gạo “Không nghe nói hắn đã định hôn.”


“Chuyện này chúng ta không nên nói ra ngoài.” Liên lão gia tử nói.


“Cha yên tâm, con sẽ không nói.”


Thương Hoài Đức cười, ông ta biết đây là Liên lão gia tử và Liên Thủ Tín hứa hẹn không nói chuyện hắn nhờ làm mai cho Bảo Dung ra ngoài.


Đương nhiên, lúc nãy ông ta nói như vậy cũng chính là có ý này.


“Ai, chuyện này là do ta nóng lòng tự mình quyết định mà không có hỏi ý mẹ của nàng, cũng chưa hỏi qua nha đầu kia. Ta tự mình làm chủ, may mà không thành nếu không về nhà ta chắc chắc sẽ bị các nàng oán trách. Ha ha ……….”


Liên lão gia cũng cười bồi ông ta hai tiếng, thần sắc có chút ý chê cười.


Chương 868: Ruộng Đất


Mọi người đều hiểu, Thương Hoài Đức muốn vớt vát mặt mũi của mình, đặc biệt là muốn Thương Bảo Dung đứng ngoài chuyện này, chính là như Thương Hoài Đức nói chuyện này do ông ta nóng vội, lỗ mãng. Chuyện này mà truyền ra ngoài, thì danh tiếng của Thương Bảo Dung sẽ không tốt.


Muốn giữ gìn danh tiếng và thể diện của một cô nương chưa gả, mấy người Liên Thủ Tín cũng không vạch trần ông ta.


Nghĩ đến Thương Hoài Đức đến nhà cũ tìm Liên Thủ Tín là muốn nói chuyện này, bây giờ chuyện đã nói xong, lại có kết cục như vậy, Liên Thủ Tín thấy hắn không cần thiết phải ở lại nữa.


Liên Thủ Tín đứng dậy cáo từ, dắt ba đứa nhỏ đi ra khỏi phòng.


“Đi đường cẩn thận,” Liên lão gia tử xuống giường tiễn bọn họ ra cửa, “Năm nay e rằng mùa xuân sẽ rất lạnh ……”


Bởi vì bên ngoài trời lạnh nên mấy người Liên Thủ Tín không cho Liên lão gia tử tiễn xa.


“Ông nội, ông về phòng đi, bên ngoại trời rất lạnh. Khi nào chúng cháu đi phủ thành về sẽ đến thăm ông” mấy đứa trẻ nói.


“Ừ.” Liên lão gia tử đáp ứng, nhấc tay lên xoa đầu tiểu Thất, “Tiểu Thất lại cao lên rồi.”


Liên lão gia tử vẫn ra khỏi cửa nhưng nghe lời bọn họ không có đưa ra ngoài, chỉ đứng đó, nhìn mấy người Liên Thủ Tín ra cửa.


Mắt nhìn thấy bóng lưng bọn họ đi ngày càng xa, Liên lão gia tử không biết vì sao mắt mình có hơi mơ hồ. Ông lắc lắc đầu, để cho nước mắt không tạo thành giọt.


Dường như trong lúc vô tình, lúc ông không để ý thì Liên Thủ Tín và mấy đứa trẻ đã lớn lên, trưởng thành, khỏe mạnh. Bóng lưng đó, có hình ảnh ông quen thuộc, cũng có hình ảnh làm ông thấy xa lạ.


Liên Mạn Nhi đi đến cửa, theo bản năng quay đầu lại, thấy Liên lão gia tử đứng ở cửa, lấy tay áo lau mắt.


Là mắt nhìn không rõ sao? Trong lòng Liên Mạn Nhi nghĩ.


Liên Thủ Tín cũng quay đầu nhìn, dường như không nhẫn tâm xoay người đi.


“Ông con già rồi, ông con lúc còn trẻ à ……”


Liên Mạn Nhi không biết lúc Liên lão gia tử còn trẻ như thế nào, nhưng mấy năm nay nàng thấy đươc Liên lão gia tử đúng là đã già rồi, cả người gầy đi, không còn đứng thẳng được n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đằng nào cũng bị loại

Bạn trai ép tôi bỏ thai sau khi cùng “SỐNG THỬ”

Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng

Bi kịch đau đớn của cô gái phục vụ bar mong đổi đời

Đối thủ của đại ca