“Đúng vậy, vừa bá đạo vừa thiên vị, cha Diệp Nhi ở trong thành, cũng không biết hiện giờ như thế nào?” Triệu thị nói đến đây lại lo lắng cho Liên Thủ Lễ.
Hai chị em dâu liền cảm thương thay cho con cháu của Chu thị bị tổn thương bởi bất công, sau là nói đến Tứ Lang.
“Đứa nhỏ này, sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì đi. . . . . .”
Hai ngày sau khi Tứ Lang mất tích, bỗng nhiên trở lại Tam Thập Lý Doanh Tử.
Ngày đó thời điểm rời nhà, Tứ Lang mặc trên người một bộ quần áo mới, lúc trở lại đã rách nát không còn bộ dáng như lúc ban đầu. Trên người Tứ Lang dính đầy bụi đất, cả người giống như gầy đi một vòng, cằm dưới và trên mặt một mảnh bầm đen, không biết là đã xảy ra ẩu đả gì.
Bộ dạng Tứ Lang như vậy nhìn qua giống như già đi vài tuổi, căn bản nhìn không giống một thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi.
Tứ Lang là do Liên Thủ Tín trên đường nhìn thấy nên mang về.
Tứ Lang trở về, nhà cũ lại có một phen náo nhiệt. Hà thị ôm Tứ Lang vừa khóc vừa gào, Liên Thủ Nghĩa lại làm ra vẻ mặt thâm trầm khó lường, Chu thị thì lại một lần nữa nhô cao cái eo lên. Dĩ nhiên, lại muốn làm trò trước mặt mọi người, vì sống lưng của bà còn chưa có khom qua một lần nào.
“Bây giờ không phải đã trở lại hay sao? Ta đã nói mà. Cho dù ta chết đi rồi, hắn cũng không thể chết được đâu. Mệnh cứng ngắc thế kia. Còn muốn để bắt ta đền mạng cho hắn, cả đám mất hết lương tâm. . . . . .” Chu thị lại mắng một trận, khó có dịp bà được lên mặt nhưng không có cao giọng quá mức, hơn nữa cũng không vì chuyện này mà ầm ĩ thêm.
“Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi!” Liên lão gia tử run run rẩy rẩy nói lớn, ông thật lòng vì chuyện Tứ Lang bình an trở về mà cao hứng. Hai ngày này ông trôi qua cũng không dễ dàng, Liên lão gia tử đã gầy đi một vòng, bọng nước nổi lên ngoài miệng còn chưa khỏi. Trên đầu vốn còn có chút tóc đen, hai ngày này tất cả đều chuyển trắng. Thế cho nên khi Liên Thủ Tín nhìn thấy ông như vậy, liền kinh ngạc trố mắt một hồi lâu, nhưng ngay sau đó lòng lại cảm thấy chua xót, chua xót trong lòng bất giác lan tràn ra cả trên mặt.
Tứ Lang không nói tiếng nào liền rời nhà đi, lúc trở về lại có bộ dáng này, trừ Liên Thủ Nghĩa phô trương thanh thế mắng hai câu, thì người khác cũng không có nói cái gì.
“Lão Tứ a, làm phiền con đã đem Tứ Lang tìm trở về. Con đã làm được một chuyện vô cùng quan trọng, con chính là đại công thần của Liên gia chúng ta!” Liên lão gia tử đối với Liên Thủ Tín nói.
“Cha, lúc đang trên đường trở lại, con đụng phải Tứ Lang.” Liên Thủ Tín thành thật nói cho Liên lão gia tử biết. Hắn đi đến nông trường ở phía tây, nên không biết chuyện Tứ Lang rời nhà. Trên đường trở lại, nhìn thấy Tứ Lang, mới đem hắn mang về tới.
Dọc theo con đường này, Liên Thủ Tín đã hỏi Tứ Lang, nên biết đại khái sự tình đã xảy ra. Tứ Lang nói với Liên Thủ Tín, đương nhiên là oán trách Liên lão gia tử và Chu thị thiên vị cô cả hắn như thế nào, không đem con cháu xem trọng.
Liên lão gia tử lại hỏi Tứ Lang hai ngày này đã đi đâu, ban đầu Tứ Lang không chịu nói, sau đó mới từ từ nói hai câu.
“Cái gì, Tứ Lang đi Bát Miếu Tử ?” Trương thị kinh hãi nói.
Liên Thủ Tín từ nông trường trở lại, liền đi qua nhà cũ đưa Tứ Lang trở về trước, lúc này mới về đến nhà mình. Giờ phút này, hắn đang cởi bỏ áo khoác dày ở ngoài ra treo lên, một bên rửa tay rửa mặt trong chiếc bồn nước, một bên vừa nói chuyện cùng thê nhi đang đứng ở cửa.
“Đúng, chính hắn nói như vậy.” Liên Thủ Tín cầm khăn vừa lau mặt vừa nói chuyện.
“Vậy nhất định là đi nhà lão Vương rồi.” Trương thị liền lập tức đoán được.
“Trừ chỗ đó ra, hắn còn có thể đi đâu.” Liên Thủ Tín liền nói, “Mọi người chắc không ai nghĩ tới chuyện này đi, cái tên tiểu tử này!”
Quả thật, ai cũng không nghĩ tới, Tứ Lang sẽ đi đến Bát Miếu Tử, tìm nhà lão Vương, muốn vãn hồi cọc hôn sự này. Tứ Lang làm như vậy, phải cần cam đảm lớn như thế nào chứ?
“Ai u, hắn đối với cô nương nhà lão Vương tâm ngọt như vậy! Vậy hắn có tìm được nhà lão Vương hay không, người ta nói thế nào?” Trương thị liền tò mò hỏi Liên Thủ Tín.
“Hắn cũng rất chịu khó, gặp được người liền hỏi thăm, thật đúng là để cho hắn tìm được nhà rồi.” Liên Thủ Tín liền nói, “Chẳng qua đáng tiếc. . . . . .”
Liên Thủ Tín lắc đầu than thở, Tứ Lang tìm được đến cửa nhà lão Vương, nói lời thề son sắt và theo sát người ta giải thích, nhưng kết quả, nhà lão Vương nói bọn họ tin tưởng lời Tứ Lang nói…, tin tưởng Tứ Lang là người tốt. Nhưng ở trong việc hôn sự, lại không có thay đổi chủ ý. Còn nói nhà bọn họ không xứng với Tứ Lang, cô nương nhà bọn họ và Tứ Lang không hợp.
Tứ Lang chơi xấu ở lỳ nhà người ta không chịu đi, cuối cùng là nhà lão Vương kêu người cùng thôn, đưa Tứ lang đuổi ra tới cổng thôn. Tứ Lang mặc trên người một thân xiêm y rách nát, hơn phân nửa là do trong lúc xảy ra xung đột với người của Bát Miếu Tử không cẩn thận mà bị rách, có thể là nóng lòng muốn hòa giải mà làm việc không suy nghĩ, tình hình lúc đó chắc không vui vẻ gì. Cái này chắc do người ta sợ gây ra chuyện lớn liên lụy đến mạng người, đã nhẹ tay rất nhiều. Nghe nói Tứ Lang còn đánh bị thương hai người bên phía người ta.
“Do người ở đó là người đàng hoàng, nếu như ở xa hơn trong núi, gặp phải gia đình thợ săn, Tứ Lang có thể trở lại hay không còn không biết được.” Liên Thủ Tín ngồi lên trên giường gạch, uống ngụm nước trà rồi ăn điểm tâm. Hắn trở lại đã qua giờ ăn cơm, không muốn Trương thị phải thu xếp nấu cơm bận rộn vì hắn, nên trước hết cầm điểm tâm ăm tạm, buổi tối lại cùng thê nhi cùng nhau ăn một bữa thật ngon.
“Tiểu tử này rất Thỏ đầu, nếu có thể dùng ở đúng chỗ thì tốt biết bao nhiêu.” Vừa ăn, Liên Thủ Tín vừa thở dài nói.
Thỏ đầu, là thổ ngữ của nhà người nông dân Tam Thập Lý Doanh Tử, đại khái ý là mạnh mẽ, có đầu óc tinh ranh nhanh nhẹn.
“Hắn giờ cũng đã là Thỏ đầu rồi, nhà cũ bên kia bởi vì hắn mà xảy ra chuyện xém tí nữa lật trời rồi còn gì.”
Chương 858: Thành Công
Đâu chỉ là nhà cũ, ngay cả các nàng cũng không được yên tĩnh. Bên này việc làm bao đầu gối và giày không thể ngừng, mỗi ngày còn muốn thay phiên nhau sai người đi ra ngoài tìm kiếm Tứ Lang.
“Coi như là tức giận, nhưng đi một lần là mấy ngày, một câu cũng không nhắn lại cho Liên gia, cũng không để lại thư. Đừng nói cha mẹ hắn, ngay cả ta đây cũng lo lắng theo, ngộ nhỡ thật sự hắn không may xảy ra chút chuyện gì. Bất kể ra sao, thì tên tiểu tử kia cũng là một cái mạng.” Trương thị oán giận nói.
“Đúng thế.” Liên Thủ Tín gật đầu.
“Chàng không phải mới vừa đi nhà cũ trở về hay sao? Có gặp Lão gia tử rồi chứ?” Trương thị lại nói tiếp, “Lão thái thái là người có chuyện gì cũng không để vào trong lòng, cho dù trời có sậ