“Vậy cô nương kia thì sao, vừa lòng không?”
“Cháu không nhìn ra.” Diệp Nhi nghĩ nghĩ rồi nói. Một nhà Liên Thủ Nghĩa vui mừng ra mặt, còn cả nhà họ Vương thì khá kín đáo. Liên Diệp Nhi dù sao tuổi cũng còn nhỏ, chuyện như vậy nàng cũng không hiểu được bao nhiêu. “Cô nương đó không nói gì, chỉ có cha và tỷ phu của nàng ấy nói chuyện thôi.”
“Cô nương nhà ai sang nhà trai xem mắt mà không xấu hổ chứ.” Ngô Vương thị nói.
Mọi người tiếp tục hỏi Diệp Nhi, Diệp Nhi cũng đem những gì mình nhìn, nghe thấy được kể cho mọi người, còn kể chuyện Tứ Lang trước mặt nhà người ta khoát lác, nói mấy chuyện dao to búa lớn.
“Bệnh khoác lác tái phát rồi đây!” Nghe Tứ Lang nói với Vương gia mình làm quản sự ở huyện thành, qua hai năm lại mua cửa hàng, mọi người trong phòng kinh ngạc. “Hắn khoác lác như vậy, người ta không biết đi hỏi thăm sao? Lại nói, sau này cưới về rồi, chuyện vỡ lỡ, hai người sống với nhau làm sao ăn nói?
“Đứa trẻ Tứ Lang này ngày càng không ra gì, quen thói nói dối.” Trương thị lắc đầu nói.
“Nếu là một đứa trẻ thành thật sao có thể mượn xe, mượn la nhà các ngươi chứ.” Ngô Vương thị nói.
“Nói đến hắn là cháu thấy tức.” Liên Diệp Nhi thở phì phì nói: “Tứ Lang hắn không biết cưỡi la, còn nhất định muốn mượn la, có xe hắn cũng không ngồi, nhất định phải cưỡi la. Tứ thúc cho người đánh xe, người ta bận đánh xe, ai rãnh dắt la cho hắn. Sau cùng hắn bắt cha cháu dắt la cho hắn.”
“Hả?” Liên Mạn Nhi cả kinh nói: “Bọn họ đi đón người nhà họ Vương, Tứ Lang cưỡi la, xe để không, Tam bá dắt la cho hắn?”
“Đúng.” Liên Diệp Nhi gật đầu. Chuyện này lúc nàng rời khỏi nhà cũ, tên sai vặt đánh xe kể với nàng. “Hắn là đại gia hay tổ tông nhà ai chứ? Hắn dựa vào cái gì mà bắt cha muội dắt la cho hắn? Hắn không sợ tổn thọ sao? Cha muội cũng thật là, sao lại dễ dãi như vậy!”
“Trời ơi, với thời tiết lạnh như vậy!” Ngô Vương thị thở dài nói.
“Cha con còn ở bên đó hả?” Mặt của Triệu thị hơi khó coi, hỏi Diệp Nhi.
“Dạ, vẫn còn ngồi ở trong phòng.” Liên Diệp Nhi gật đầu: “Lúc con đến, nương Nha Nhi còn hỏi sao nương không đến, họ còn đang chờ chúng ta đến giúp nấu cơm kìa. Con ngồi trong phòng một lúc mà bà ta kêu đến mấy lần, giống như là không có chúng ta, cơm không chín được, vợ cưới không xong vậy.”
“Lúc con đi ra, bà ta còn muốn sai con làm việc, còn trách mắng con. Con không nhường bà ta, nói bà ta mấy câu luôn.”
Diệp Nhi đem chuyện Chu thị nói nàng, Hà thị mắng nàng, nàng trả lời ra sao, kể cho mọi người nghe.
“Bà ta thích bắt nạt kẻ yếu, cả nhà bọn họ đều giống nhau, thích sai sử người khác. Cháu cãi lại bà ta, bà ta một câu cũng không dám nói.” Cuối cùng Diệp Nhi còn nói: “Lúc đó cháu còn chưa biết Tứ Lang bắt cha cháu dắt la cho hắn, nếu biết cháu sẽ không chỉ nói bấy nhiêu thôi đâu.”
“Nha đầu này, sau này chuyện gánh vác gia đình, các ngươi chỉ cần Diệp Nhi là đủ rồi!” Ngô Vương thị cười nói.
Diệp Nhi nhận được lời khen, trong lòng cao hứng, chỉ là lại nghĩ đến chuyện Liên Thủ Lễ bị Tứ Lang sai sử, nàng lại cao hứng không nổi.
“… Sao lại có chuyện như vậy?” Liên Mạn Nhi biết Liên Diệp Nhi nghĩ cái gì: “Không lớn không nhỏ. Mẹ, chuyện này cũng nhắc nhỡ chúng ta, đợi cha con về, nói với cha sau này đừng dung túng hắn nữa. Bây giờ hắn còn sợ cha một chút, nếu để thành thói quen, tính cha con lại dễ mềm lòng, thể nào cũng bị hắn cưỡi lên đầu.”
“Mẹ, hay là bảo người đem xe và la về.”
Chương 841: Tố Cáo
Edit: Mèo
Beta: Tiểu Tuyền Liên Mạn Nhi thương lượng cùng Trương thị, muốn gọi xe cùng với con la đưa cho nhà cũ về, dùng cái này để dạy dỗ Tứ Lang, đồng thời cũng xả giận cho Liên Diệp Nhi.
“Như vậy. . . . . .” Trương thị do dự một chút nhưng cũng đồng ý với đề nghị của Liên Mạn Nhi: “Xe và con la đều là cha con đồng ý, tự tay cha con cho mượn đi. Hiện tại cha con không có ở nhà, nếu mẹ lại gọi xe la cho mượn về, sau này cha con sẽ mất mặt.”
“Chuyện này, mẹ cháu nói có đạo lý” Ngô Vương thị thấy Liên Mạn Nhi muốn vì Liên Diệp Nhi xả giận, cũng khuyên: “Nếu ngay từ đầu không cho mượn thì cũng thôi. Hiện tại mượn đã cho mượn, nửa đường lại lấy về còn không bằng ngay từ đầu không cho mượn.”
Liên Mạn Nhi làm sao không hiểu đạo lý này. Chuyện của nhà cũ, chuyện của Tứ Lang, thật ra thì nàng không muốn quan tâm, nàng đề nghị như vậy, chủ yếu chỉ muốn trút giận cho Liên Diệp Nhi thôi.
“Vậy thì cứ mặc hắn thế sao?” Liên Mạn Nhi hỏi, giọng nói có một chút hòa hoãn.
“Chỉ lần này thôi, hạng người như hắn, sau này khẳng định cha con sẽ không thèm để ý đến hắn đâu.” Trương thị liền nói: “Không tin chờ cha con trở lại, nếu kể ra chuyện Tứ Lang bảo Tam bá dắt la, con xem xem cha con có tức giận hay không?”
“Cha con khẳng định tức giận.” Liên Mạn Nhi gật đầu.
“Tính tình Tứ Lang không ra gì, mọi người cũng nên bớt giận đi, bực bội với hắn thì không đáng. Tựa như mẹ cháu nói, chỉ lần này thôi.” Ngô Vương Thị lại khuyên giải.
Trương thị và Ngô Vương thị dàn xếp ổn thỏa như vậy, nói cho cùng chỉ vì hôm nay Tứ Lang tương thân (tổ chức lễ cưới, lễ dạm hỏi). Ở cái niên đại này, dân gian có một cách nói thà rằng hủy đi mười ngọn miếu chứ không phá một cửa hôn nhân. Trong ý thức của người nông dân mộc mạc, hoàn thành hôn nhân của người khác là chuyện hành thiện tích đức, nên yêu cầu đạo đức căn bản. Mà chuyện phá hỏng hôn nhân sẽ là tội ác tày trời, tuyệt đối không thể làm. Cho dù là người trong cuộc cũng không đối phó, loại chuyện này mọi người sẽ lựa chọn tha thứ, nhẫn nhịn.
“Được rồi, chỉ lần này thôi.” Triệu thị vẫn không nói lời nào, đến lúc này liền khuyên Liên Diệp Nhi.
“Lợi cho hắn quá rồi.” mặc dù trong lòng Liên Diệp Nhi vẫn mất hứng nhưng cũng đành thôi.
Nếu Liên Diệp Nhi đã như vậy. Liên Mạn Nhi cũng không nói muốn gọi xe ngựa và la của nhà mình về nữa.
Rất nhanh đã đến buổi trưa, Liên Mạn Nhi an bài người chuẩn bị ăn cơm. Mắt Liên Diệp Nhi lại xoay chuyển lòng vòng. Rồi bước xuống đi ra ngoài.
“Diệp Nhi con đi đâu?” Triệu thị nhìn thấy cũng đoán được Liên Diệp Nhi muốn đi về nhà cũ. Triệu thị lo lắng Liên Diệp Nhi muốn đi gây chuyện liền gấp gáp gọi Liên Diệp Nhi lại: “Mẹ biết trong lòng con không thoải mái. . . . . . . Đừng đi nữa. Chúng ta ăn tại nhà tứ thẩm thôi. Đi đến đó ăn miếng ăn thù ghét làm gì? Cha con còn ở đằng kia, đến chỉ làm khó cha con.”
Miếng ăn thù ghét, đây là lời mà Chu thị thường nói …, hiện tại cũng bị Triệu thị học xong.
Hai mẹ con kéo ra nói một trận, cuối cùng Liên Diệp Nhi thấy Triệu thị nóng nảy, mới nhượng bộ.
Buổi trưa Liên Thủ Tín không trở về, đoán chừng là ăn ở bên ngoài. Vì vậy, trong nhà Ngũ Lang và Tiểu Thất ở thư phòng. Liên Mạn Nhi các nàng thì ở hậu viện Đông phòng, còn mời tới nhóm con dâu sắp xếp vải vóc ở trong nội viện. Cùng nhau phân ra ba chỗ ăn cơm.
Bàn thức ăn trong nội viện chuẩn bị đồ ăn thực lợi ích, một bồn lớn thịt luộc chưng dưa chua, bồn lớn thịt ba chỉ xào đậu