Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 3819)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

rác nhàn hạ nhảy múa uốn lượn theo làn gió trong không trung. Bởi Liên Mạn Nhi đang nghiêng người đứng cạnh lan can nên vài bông tuyết bay vào trong lầu rơi xuống mặt nàng.


Trầm Lục giơ tay lên che đi khuôn mặt Liên Mạn Nhi, hai bông tuyết chạm vào ngón tay Trầm Lục tan chảy trong nháy mắt. Nhưng vẫn có một bông tuyết rơi xuống giữa lông mày của Liên Mạn Nhi.


Liên Mạn Nhi còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy mi tâm chợt lạnh, tiếp theo liền thấy bàn tay của Trầm Lục vươn tới trước mắt. Theo bản năng Liên Mạn Nhi mở lớn hai mắt. Hàng mi dài cong vút cứ như vậy lướt nhẹ qua lòng bàn tay của Trầm Lục.


Trầm Lục chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa, trong lòng giống như bị một chiếc lông tơ nhẹ nhàng quét qua. Cảm giác này… tay Trầm Lục liền dừng lại.


Trầm Lục cúi đầu, Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, một mắt nheo lại, một mắt mở to, hai cặp mắt nhìn nhau, đều thấy sóng ngầm trong mắt đối phương. Đó chắc chắn là cảnh sắc đẹp đẽ nhất đêm tuyết này.


Mắt Liên Mạn Nhi nhấp nháy hai cái, hai chân lui về phía sau. Trầm Lục lại không lui bước, hắn thậm chí không hạ tay xuống mà vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng chạm vào mi tâm của Liên Mạn Nhi.


Liên Mạn Nhi vội vàng nhìn về phía sau, cả nhà đều đang ngắm đèn bên ngoài, không hề chú ý tới bên này. Liên Mạn Nhi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới liếc Trầm Lục một cái.


Giữa lông mày Trầm Lục mang theo ý cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn.


Lúc này cuối cùng tiểu nha đầu đi lấy ô đã tới. Tối nay nhà Liên Mạn Nhi tới dự tiệc không nghĩ rằng trời sẽ có tuyết nên không mang theo ô.


Trầm Lục đi phía trước, nhà Liên Mạn Nhi đi phía sau, xuống khỏi Phượng Hoàng Lâu.


“Ta muốn đi chợ đèn hoa xem một chút, hình như cũng thuận đường về nhà của các ngươi, có muốn đi cùng không?” Sau khi xuống lầu, Trầm Lục đứng lại nói với nhà Liên Mạn Nhi.


Thì ra không phải muốn đi nghỉ ngơi, cũng không phải có việc cần làm mà là muốn đi dạo một vòng chợ hoa đăng. Cũng đúng, dù Trầm Lục quyền cao chức trọng, luôn luôn bận rộn thì hắn vẫn còn là một người trẻ tuổi.


“Chuyện này…” Nhà Liên Mạn Nhi nhìn nhau, nhất thời không biết trả lời ra sao.


Thật ra không thuận đường về nhà họ cho lắm. Hơn nữa dù có tuyết rơi nhưng tuyết này không hề ảnh hưởng tới chợ hoa đăng. Lúc này bọn họ muốn ngồi xe ngựa đi qua chợ hoa đăng đông đúc quả thật là chuyện vô cùng khó khăn.


Nhưng lúc này đi theo Trầm Lục dạo chợ hoa đăng một vòng cũng không tệ. Những người khác còn chưa biểu hiện gì thì mắt Tiểu Thất đã tỏa sáng.


Không đợi cả nhà trả lời, tiếng bước chân hỗn loạn đã truyền đến, còn có cả tiếng vó ngựa. Hóa ra là mấy tên lính dắt ngựa tới đây, phía sau còn có bà tử cường tráng mang một chiếc kiệu tới dừng trước bậc thang.


“Xe ngựa của các ngươi ta đã sai người đưa về rồi.” Trầm Lục nói: “Phu nhân ngồi kiệu, còn các ngươi cưỡi ngựa cùng ta.”


Trầm Lục đã sắp xếp sẵn rồi, mọi người không thể nói gì được nữa. Trừ…


“Lục gia, tiểu nữ không cưỡi được ngựa, tiểu nữ chưa từng cưỡi ngựa…” Liên Mạn Nhi khó xử nói.


“Vậy… nàng định ngồi kiệu sao?” Trầm Lục liền hỏi.


Liên Mạn Nhi nhìn nhìn chiếc kiệu, lại nhìn con ngựa cao lớn mà tên lính dắt. Tất nhiên nàng không muốn ngồi trong kiệu, như vậy ngắm chợ hoa đăng còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Nàng muốn cưỡi ngựa nhưng nàng thừa biết khả năng cưỡi ngựa của mình, cái gọi là cưỡi ngựa nàng căn bản không hề biết đến. Hơn nữa đi ngắm đèn, còn đi giữa phố xá sầm uất không phải chuyện đùa. Nàng không muốn tặng chợ hoa đăng của phủ thành đêm nay một màn ngựa nổi điên đâu à.


Liên Mạn Nhi đứng đó xoắn xuýt không nói nên lời.


Trong trí nhớ của Trầm Lục từ trước đến nay Liên Mạn Nhi đều rất thông minh quyết đoán, hiếm khi được thấy vẻ mặt này của Liên Mạn Nhi, hắn không khỏi mỉm cười. Mà Liên Mạn Nhi đang xoắn xuýt lại thấy vẻ mặt thong thả tự đắc của Trầm Lục, thấy nụ cười trên mặt hắn giống như đang nhìn nàng chê cười, trong lòng tất nhiên khó chịu, nhân lúc mọi người không chú ý liền liếc hắn một cái.


“Ha ha…..” Trầm Lục bị khinh bỉ vậy mà vẫn cười ha ha hai tiếng.


Liên Mạn Nhi âm thầm nắm chặt tay, trong mắt lộ ra vẻ hung dữ.


Trầm Lục ho khan hai tiếng, đưa tay lên vỗ hai cái. Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân. Một bà tử cường tráng kéo một con ngựa đen đi từ phía sau Phượng Hoàng Lâu ra đứng trước bậc thang.


Mắt Liên Mạn Nhi lập tức bị con ngựa này hấp dẫn. Dù không phải người biết xem ngựa nhưng nàng có thể nhìn một cái đã nhận ra đây là ngựa quý hiếm có. Con ngựa đen này cả người không có một sợi lông khác biệt, bước ra từ trong bóng râm cứ như hòa mình với bóng đêm vậy. Bốn chân mạnh mẽ, thân thể gần như hình giọt nước, tăng một chút thì quá béo, giảm một chút lại quá gầy, dáng đi tao nhã mạnh mẽ. Liên Mạn Nhi gần như có thể tưởng tượng ra bộ dáng chạy băng băng của nó.


“… Từ phía tây đưa tới, đã qua huấn luyện rồi, tính tình nó ngoan ngoãn lắm, rất thích hợp cho nàng cưỡi…” Trầm Lục từ tốn nói.


“Lục gia, ngài là nói, tặng ngựa này cho tiểu nữ?” Liên Mạn Nhi mở to hai mắt, trong lúc vui mừng như điên nàng không tin nổi hai tai mình nữa rồi.


Chương 830: Đường Chợ Hoa Đăng


Edit: An An Beta: Nora “Tất nhiên.” Trầm Lục mỉm cười gật đầu với Liên Mạn Nhi.


Con ngựa này là ngựa ô quý mới chuyển tới từ phía Tây mùa thu trước. Hắn cố ý chọn con xinh đẹp nhất, tốt nhất, hơn nữa tính tình khá ngoan ngoãn, giao cho người nuôi ngựa tốt nhất chăm sóc và huấn luyện. Mấy tháng trôi qua, con ngựa này không hề phụ sự kỳ vọng của hắn.


Nếu không phải muốn tặng con ngựa này cho Liên Mạn Nhi, hắn cần gì phải tốn công như thế.


Mà giờ thấy mặt Liên Mạn Nhi không giấu được vẻ vui mừng, Trầm Lục cảm thấy hắn tốn nhiều tâm sức, bỏ ra mấy tháng trời chuẩn bị món quà này vô cùng đáng giá. Hắn đoán rất chính xác, so với những thứ ngọc ngà châu báu kia, quả nhiên Liên Mạn Nhi thích món quà này hơn. Mà chính hắn cũng cảm thấy so với tặng những thứ ngọc ngà châu báu kia, món quà này có thể thể hiện tâm ý của hắn tốt hơn nhiều.


“Lễ vật này của Lục gia quá quý giá rồi, tiểu nữ nhận lại thấy quá hổ thẹn, từ chối lại bất kính, không bằng đành áy náy vậy. Đa tạ Lục gia!” Liên Mạn Nhi cúi người thi lễ trước Trầm Lục.


“Chờ nàng học cưỡi xong rồi quay lại cám ơn ta cũng không muộn.” Trầm Lục liền nói: “Bây giờ đang thời bình, nhiều tập tục của chúng ta đều thay đổi theo phía Nam. Trước kia nữ nhân của phủ Liêu Đông chúng ta…”


Trầm Lục nói đến đây giống như nghĩ tới điều gì đó liền dừng lại một chút.


“… Mấy đời trước của Trầm gia có vài vị phu nhân cưỡi ngựa đánh giặc không thua gì nam nhân.” Sau đó, Trầm Lục mới nói tiếp nhưng giọng lại trầm xuống, dường như đang nhớ lại chuyện gì.


Chuyện ngày trước của Trầm gia đã thành truyền kì của phủ Liêu Đông. Ví dụ như vị gia chủ đầu tiêu của Trầm gia, người đi theo tiên đế sớm nhất, đã cưới một người vợ vô cùng dũng mãnh sức lực lớn khỏi phải chê, cùng vị gia chủ kia vào sinh ra tử. Sau đó Trầm gia cưới vợ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
86 cuộc gọi nhỡ trong đêm vợ trở dạ một mình ở nhà và tin nhắn cuối cùng: Anh ơi… cứu mẹ con em…

Run sợ mỗi khi đêm xuống vì đòn thù thâm hiểm của chồng ít học

Tiểu Thư Siêu Quậy gặp Thiếu Gia Cứng Đầu

Dưỡng thú thành phi

“Gái ngoan” quỵ ngã chứng kiến mẹ làm điều này mỗi tối để chu cấp 5 triệu mỗi tháng, “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc”…