“Đứa nhỏ có tiền đồ như vậy là nhờ công lao của người lớn, công lao của Thủ Tín đưa đường dẫn lối tốt.” Thương Hoài Đức lại cười nói: “Người này ý mà, từ nhỏ ta đã nhìn ra Thủ Tín sẽ làm việc lớn, tiền đồ vô lượng, là quý nhân… Cả Nhị tỷ và Nhị tỷ phu đây cũng là người có phúc.”
“Nhị tỷ phu, nơi này…” Thương Hoài Đức lại chỉ vào đầu mình: “Nơi này có chân tài thực liệu, có thao lược, là người tài ba. Mệnh Nhị tỷ thật tốt, hậu sinh thịnh vượng.”
“Mệnh ta tốt cái gì, ta chỉ là mệnh nghèo nàn!” Chu thị nói: “Trước kia còn trẻ có thể làm việc còn xem ta là người. Đó là chỗ hữu dụng của ta. Bây giờ thành bà lão sắp xuống mồ lại chẳng đáng một xu. Trong mắt người nào đó có ta chỉ là bất đắc dĩ thôi…”
Liên lão gia tử thấy đang lúc có mặt Thương Hoài Đức và Tiểu Chu thị mà Chu thị lại nói chuyện càng ngày càng không phải liền vội ho khan hai tiếng.
“Ngũ Lang ý mà, dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, bình thường các con phải chăm nom săn sóc nó nhiều chút, đừng để nó quá mệt mỏi.” Liên lão gia tử chuyển hướng chủ đề nói.
“Dạ” Liên Thủ Tín ứng lời.
“Năm nay Ngũ Lang đã hơn mười rồi hả, đã hứa hôn chưa?” Thương Hoài Đức hỏi.
Dường như phàm là chuyện gì liên quan đến thiếu nam thiếu nữ, vấn đề hứa hôn chưa này tất nhiên phải hỏi.
Liên Thủ Tín đáp đúng sự thật.
“Bây giờ Ngũ Lang đang tập trung tinh thần đọc sách. Tiểu tử này không giống khuê nữ, lớn tuổi chút mới hứa hôn cũng chẳng sao. Tiên sinh của Ngũ Lang cũng nói như vậy. Chuyện hôn nhân về sau của Ngũ Lang đoán chừng cha mẹ nó cũng không nhất định có thể làm chủ, phải nghe tiên sinh nó nữa.” Liên lão gia tử đỡ lời.
Thương Hoài Đức lại nương theo câu chuyện, đặc biệt khen Ngũ Lang một hồi.
“Nhị tỷ à, tỷ nói có người nào không già chứ? Chỉ mới chớp mắt đã thấy sắp nhỏ đều trưởng thành rồi, mắt thấy đã sắp mai mối được cả, lớn cả rồi. Chúng ta có thể không già sao?” Tiểu Chu thị cảm khái với Chu thị.
“Haiz~…” Chu thị thở dài.
Đúng lúc này Tưởng thị ôm hai bắp cải trắng đi tới cho Chu thị xem.
“Bà nội, nội xem hai bắp này có được không ạ?” Tưởng thị hỏi Chu thị.
Bây giờ sắc trời đã hơi tối, một nhà mấy người Thương Hoài Đức và Tiểu Chu thị đương nhiên không thể quay về thôn Hương Hà, người một nhà định sẽ ở lại Tam Thập Lý Doanh Tử. Cơm trưa ăn ở nhà Đại Chu thị, bữa cơm tối này Liên lão gia tử và Chu thị đã nói muốn giữ bọn họ lại ăn ở Liên gia.
Chu thị định gói sủi cảo nhân cải trắng chiêu đãi một nhà Tiểu Chu thị. Tưởng thị nhìn sắc trời cũng gần tới giờ nên chuẩn bị, bởi vậy chọn cải trắng định băm nhân bánh.
Có khách đến thăm phải làm cơm chiêu đãi, chủ nhà thường làm đồ ăn ngon, nhất là gói sủi cảo, tất cả trình tự đều phải hỏi qua Chu thị. Cho dù Tưởng thị là cháu dâu có mặt mũi nhất cũng không dám phá vỡ quy củ này. Cho nên nàng chọn cải trắng xong còn phải đưa cho Chu thị xem qua, rồi mới dám bắt tay vào băm nhân bánh.
Chu thị xê dịch ra chỗ mép giường nhận lấy hai bắp cải trắng lật qua lật lại nhìn một lần, rồi đưa tay lột bớt lá cải bên ngoài tiện tay ném xuống đất.
“Băm nhiều thêm một bắp nữa đi, hôm nay nhiều người. Được rồi, băm đi.” Sau đó, Chu thị giao cải trắng vào tay Tưởng thị, khoát tay nói.
Chương 820: Giữ Lại Ăn Cơm
Edit: Nora Tưởng thị dạ một tiếng rồi quay người đi ra ngoài. Bắp cải này nàng đã cắt tỉa xong mới đưa cho Chu thị xem. Vậy mà tính tình này của Chu thị phải cho thấy quyền chi phối địa vị của bà, nhất định xé toạc hai lá cải mới được.
Cho tới bây giờ Tưởng thị đã biết rõ người sinh hoạt dưới quyền Chu thị thật không dễ dàng. Trước kia đừng nói nhiều người trong nhà, bên trên nàng còn có Cổ thị và mấy thím Trương thị, Chu thị không kiếm chuyện đến trên người nàng. Nhưng tình huống hiện tại lại không giống với lúc trước, trong nhà cũ bây giờ còn mấy người dâu con cho Chu thị sai sử, một là Hà thị, một người khác chính là nàng.
Đương nhiên Hà thị hết lần này tới lần khác bị mắng nhiều nhất, không được chào đón nhất. Nhưng tính cách Hà thị như vậy không cách nào làm bia đỡ cho nàng. Đại đa số việc nhà đều rơi xuống trên đầu nàng, dù nàng thông minh khéo léo nhưng thỉnh thoảng vẫn bị Chu thị làm khó.
Cũng may Chu thị coi như vẫn còn khách khí với nàng, không quát gọi, mắng chửi như mấy đứa con dâu. Việc này một mặt vì nàng là cháu dâu, một mặt khác, đương nhiên là vì nàng thông minh hơn mấy người con dâu khác của Liên gia.
Nhưng thông minh thì làm được gì, loại chua xót và ủy khuất này thỉnh thoảng phải chịu, ngày qua ngày, về sau năm qua năm sẽ còn tiếp tục nữa. Người khác có thể còn thấy được điểm cuối, nhưng nàng chẳng thấy điểm cuối là ở đâu. Đôi khi nghĩ lại Tưởng thị vẫn cảm thấy tuyệt vọng.
An ủi duy nhất là khuê nữ Đại Nữu Nữu, với cả về sau nàng có thể sẽ có em bé. Vì bọn nhỏ, nàng phải tiếp tục cuộc sống như vậy, mỗi ngày cẩn thận từng li từng tí sinh hoạt dưới quyền Chu thị.
Chu thị hiếu thắng, lúc nào cũng muốn thể hiện mình lớn hơn mọi người, nhất là giữa nữ nhân trong nhà. Đám con dâu không thể làm sẽ bị Chu thị chướng mắt, hơn nữa còn bị mắng. Nhưng nếu con dâu tài giỏi đoạt danh tiếng Chu thị cũng sẽ bị bà cố ý làm khó dễ, mắng chửi.
Không thể không làm, mà có khi còn không thể làm, muốn tìm được một mức độ phù hợp thật sự là một vấn đề khó. Ngay cả Tưởng thị khéo léo, cẩn thận từng li từng tí như vậy cũng thường bị Chu thị giẫm một cước.
Ví như chuyện chuẩn bị cải trắng làm nhân sủi cảo này. Chu thị đã sớm dặn dò phải chuẩn bị nhân bánh khác nhau. Những cái đãi khách thì cho đầy thịt heo vào nhân. Mà đổi thành những cái có bề ngoài tương tự nhưng giữ lại cho các nàng ăn lại cho nhiều cải trắng, ít thịt heo.
Thật ra với mức sống nhà cũ bây giờ, hơn nữa hôm nay vẫn còn trong tháng giêng, vốn không cần làm như vậy. Nhưng những năm này Chu thị cắt xén ăn bớt thành quen, nên vẫn quyết định làm như vậy.
Chu thị ăn sủi cảo thích ăn rau cải hơn nhân bánh. Hơn nữa Chu thị còn thích ăn sủi cảo có nhiều cải trắng, ít thịt heo trong nhân. Như vậy có thể gói nhiều thêm mấy cái sủi cảo, có thể ăn liên tiếp nhiều hơn.
Nhưng Tưởng thị cho rằng Chu thị làm như vậy còn vì một nguyên nhân khác. Đó là vì Chu thị không nghĩ rằng tất cả mọi người trong nhà đều có tư cách được ăn phần thịt nhiều hơn phần có trong nhân sủi cảo, có một vài người được ăn theo bữa sủi cảo đã không tệ rồi, cho họ ăn nhiều thêm chút thịt, Chu thị sẽ đau lòng chết mất.
Nói trắng ra cách làm của Chu thị vẫn trước sau như một, nhất định phải phân biệt đẳng cấp người trong nhà thật rõ ràng trên phương diện ăn uống.
Đối với Chu thị mà nói như vậy mới là có quy củ, như vậy mới có thể tỏ rõ địa vị và quyền uy chủ gia đình trong nhà của bà.
Hiểu rõ tâm ý Chu thị, Tưởng thị cố ý