“Lúc ấy nên để cho cha lấy về” Liên Thủ Lễ nói với Liên Thủ Tín “Nhưng trong đầu ta là một mớ bột nhão, cảm giác cũng không phải là mình nữa.”
“Tam ca, vậy huynh tính sao?” Liên Thủ Tín nhìn thoáng qua túi tiền kia, liền ngẩng đầu lên hỏi Liên Thủ Lễ.
“Ta tính đưa cái này trở về cho cha.” Liên Thủ Lễ nói ” Lão Tứ, đệ xem phải làm thế nào?”
Liên Thủ Tín không khỏi cẩn thận nhìn Liên Thủ Lễ một cái, thật ra thì, Liên Thủ Lễ trên một ít chuyện rất có chủ ý .
“Tam ca, cái này một mình huynh quyết định đi. Theo đệ thấy, như thế nào cũng tốt.” Liên Thủ Tín liền nói.
Ngũ lang và Liên Mạn Nhi ở bên cạnh không có lên tiếng, nhưng vẫn trao đổi một ánh mắt, khi nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, đều cảm thấy rất hài lòng.
“Này, sao có thể như thế nào cũng tốt.” Liên Thủ Lễ phiền não mà nói “Cha, mẹ hiện tại cũng không có tiền gì thu vào. Đưa gì không tốt, không nên đưa tiền. Ta khẳng định là không thể nhận.”
“Đúng.” Liên Thủ Tín liền gật đầu.
“Cho nên chỗ tiền này, ta muốn đưa trả về. . . . . .” Liên Thủ Lễ thấy Liên Thủ Tín cũng không hết sức quan tâm, chỉ đành phải do dự mà nói ” Diệp Nhi không thể đi, nó vừa cùng với mẹ ầm ĩ, lúc này nếu là nó đi, vậy khẳng định sẽ ầm ĩ nữa. Mẹ Diệp Nhi nàng. . . . . .”
Liên Thủ Lễ nói đến đây, liền nhìn thoáng qua Triệu thị.
Triệu thị và Liên Diệp Nhi ngồi ở bên người Trương thị, trên mặt Liên Diệp Nhi thì không có cái gì, nhưng sắc mặt Triệu thị đã có chút trắng bệch, tựa hồ là còn không có từ trong kinh sợ mà phục hồi tinh thần lại.
” Mẹ Diệp Nhi nàng cũng không dám đi.” Liên Thủ Lễ thở dài nói.
“Tam bá, vậy còn bá . . . . . Có chuyện gì mà không thể đi?” Ngũ lang liền hỏi.
“Không phải .” Liên Thủ Lễ vội nói “Ta tính đi, nhưng chỉ có một mình ta, ta sợ… Đến lúc đó… Ai… Lại phải bắt đầu ầm ĩ…, cái này nếu…”
Liên Thủ Lễ vừa nói chuyện, liền nhìn về phía Liên Thủ Tín, trong ánh mắt bao hàm thần sắc mong đợi.
Nói đến thế này rồi, còn có cái gì mà không rõ. Liên Thủ Lễ là muốn đem tiền trả cho nhà cũ, mà sợ đi một mình, cho nên muốn nhờ Liên Thủ Tín đi cùng hắn.
Chân mày Liên Mạn Nhi khẽ cau lại, trong lòng có chút mất hứng. Cho dù là huynh đệ, nhưng có một số việc có thể giúp, có một số việc không cách nào không giúp, song cũng có chút chuyện là không thể giúp, cũng không cách nào giúp .
Lúc này, bảo Liên Thủ Tín cùng đi, tất nhiên cũng không thích hợp.
“Cha, không nói gì nữa, con đi là được.” Liên Diệp Nhi đỏ mặt, lớn tiếng nói “Con đi rồi, con cũng không nói gì hết, con chỉ đem tiền này để trên giường gạch, nói một tiếng với ông nội xong con liền trở về. Ai muốn mắng con thì cứ mắng chứ sao. Con không tin bọn họ còn ai dám đánh con.”
“Con đứa nhỏ này,như thế không phải làm căng hơn sao?” Liên Thủ Lễ hiển nhiên cũng không đồng ý. “Tiền thì khẳng định ta không thể nhận, nhưng. . . Ta đi qua, tốt xấu gì cũng để giãn hồi,không thể quá cứng rắn.”
“Lão Tứ, ta biết đệ theo ta đi có chút không thích hợp lắm, nhưng. . . . . . Đệ cũng biết, ta không biết ăn nói, ta sợ đến lúc đó, ta nói không tốt, thì chuyện càng căng thẳng hơn. Đệ đi theo có thể ở bên cạnh nói hai câu, cho dù không nói gì hết, cũng tốt hơn ta đi một mình.”
Liên Thủ Tín xưa đâu bằng nay, có hắn ở đó Liên lão gia tử và Chu thị, cùng với tất cả những người khác ở nhà cũ, bao nhiêu cũng sẽ thu liễm một chút.
“Tam ca, huynh đã nói đến thế này rồi, đệ cũng nói thật với huynh.” Liên Thủ Tín thấy Liên Thủ Lễ nói rõ rồi, biết hắn đây cũng là không có biện pháp. “Nếu huynh sợ đem chuyện làm căng thẳng thêm, thì càng không thể để cho đệ đi theo. Đệ đi rồi, bên kia ngoài miệng không nói gì, chỉ sợ trong lòng khúc mắc càng lớn hơn nữa.”
Liên Thủ Tín nói như vậy, Liên Thủ Lễ không lên tiếng.
“Tam ca, huynh cũng đừng suy nghĩ nhiều. Huynh cứ tự mình đi, cha khẳng định sẽ không thể nói gì. Nếu không, huynh cứ làm như Diệp Nhi nói, đem tiền để xuống rồi quay trở lại. Qua một thời gian rồi, có gì nói, sau này cũng dễ nói.” Liên Thủ Tín lại nói.
“Cha, nếu không, hay là đi con với cha. Chuyện này, gọi Tứ thúc đi không thích hợp.” Liên Diệp Nhi liền nói.
“Nếu không, trước hết Tam bá hãy đem chuyện này để qua một bên. Mấy ngày nữa đem tiền trả lại cũng được. Khi đó, ngay cả có giận gì thì cũng tiêu tan rồi.” Liên Mạn Nhi nói.
“Được rồi” Liền Thủ Lễ nghĩ nghĩ “Tự mình ta đi. Không để để qua mấy ngày, tránh khỏi…”
Tránh khỏi cái gì, cuối cùng Liên Thủ Lễ cũng không nói ra .
“Cha Diệp nhi, nếu không chàng mang theo ít thức ăn qua cho bên kia đi.” Nhìn thấy Liên Thủ Lễ đứng lên, Triệu thị liền nói.
Hôm nay Liên lão gia tử, Chu thị còn có một đám người nhà cũ còn không ăn cơm đã đi trở về, nếu đổi lại là Trương thị, bất kể tức giận thế nào, cũng sẽ ở trước khi ăn cơm, đưa chút ít thức ăn đi qua. Mà Triệu thị, chỉ sợ lúc ấy sợ hãi đến không còn biết gì, nàng lại không có trải qua những chuyện này nên vẫn không nhớ ra được. Hôm nay ngồi ở nhà Liên Mạn Nhi, có lẽ nhớ tới lúc trước nhà Liên Mạn Nhi làm việc như thế nào, nên mới nói đến chuyện này.
Liên Thủ Lễ liền gật đầu, đem túi tiền kia cầm lên mà giống như đang cầm lấy miếng than nung đỏ, mang theo Triệu thị đi ra ngoài. Bọn họ phải về nhà chuẩn bị chút ít thức ăn, sau đó để Liên Thủ Lễ đưa đi nhà cũ.
Liên Diệp Nhi không có đi theo Liên Thủ Lễ và Triệu thị trở về.
“Mạn Nhi tỷ, ở nhà, muội đã khuyên cha muội rồi, nói là chuyện này không nên tìm Tứ thúc.” Liên Diệp Nhi nhỏ giọng theo sát Liên Mạn Nhi nói, lúc nói chuyện mặt vẫn hồng hồng như cũ.
Không nói quá, thật sự nhiều khi Liên Thủ Lễ và Triệu thị hai người lớn này, bọn họ cộng lại còn không bằng một tiểu cô nương như Liên Diệp Nhi.
“Không có chuyện gì.” Liên Mạn Nhi nói với Liên Diệp Nhi ” Nhà hai chúng ta, cũng không cần chú ý nhiều như vậy. Bất kể người nào đối với người nào, cũng có gì nói đấy. Nếu có thể làm giúp được chuyện gì, dĩ nhiên là không cần nói hai lời. Chuyện gì không được, khẳng định sẽ đem đạo lý nói ra, mà không để ở trong lòng.”
“Ừ.” Liên Diệp Nhi nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, tựa hồ đã yên lòng, liền gật đầu.
“Mạn Nhi tỷ, muội cũng không ngại nói với tỷ chuyện này. Cha muội, cha muội vội vã đem tiền đưa trở về như vậy, là có duyên cớ .” Liên Diệp Nhi dừng một chút, lại nhỏ giọng mà nói cho Liên Mạn Nhi “Cha muội là sợ, sợ sau này phòng ốc chúng ta. . . . . . Có, có nhiều la nát.”
La nát, là lời cửa miệng của người già nhà nông dân ở Tam Thập Lý Doanh Tử, ý tứ đại khái chính là dính dấp không rõ.
“Có thể có gì la nát?” Liên Mạn Nhi kinh ngạc nói.
“Còn có thể là gì la nát a, chính là sợ người nhà cũ bên kia dựa vào chuyện này.” Liên Diệp Nhi nói.
” Chuyện này khả năng không lớn.” Liên Mạn Nhi nghe, liền cười nói “Nhà muội xây phòng ốc, chính là đại sự, trong thôn chúng ta người nào không biết a. Mọi người là ra khỏi nhà không mang theo thứ gì, cái gì ở trong phòng đều để lại. Đất