Liên Thủ Lễ nhanh chóng từ trong nhà ra đón.
Liên Mạn Nhi không phải là lần đầu tiên tới nhà mới của Liên Diệp Nhi, mọi người cùng nhau vào phòng trên, đã bị Liên Thủ Lễ dẫn tới Đông phòng.
Đồng dạng là nhà giữa, nguyên nhân nhà phía đông lớn là bởi vì nhà nông dân thì người ở Đông phòng là người có bối phận lớn nhất trong nhà, hơn nữa chiêu đãi khách nhân cũng thường là ở Đông phòng.
Đông phòng của Liên Thủ Lễ có hai gian, cũng giống nhà cũ là mở rộng ra, chính giữa cũng không có làm vách ngăn. Liên Thủ Lễ, Triệu thị và Liên Diệp nhi sẽ ngụ ở trong nhà này. Đến tối, Liên Thủ Lễ và Triệu thị nằm ngủ đầu giường đặt gần lò sưởi, Liên Diệp Nhi ngủ đầu giường đặt xa lò sưởi, chính giữa để tấm vách.
Tây phòng là gian phòng Liên Thủ Lễ làm mộc.
Mọi người ngồi xuống ở trong phòng, Liên Diệp Nhi liền bưng mâm trà, mang trà nóng đi lên.
Liên Mạn Nhi nhận trà, thấy trà bên trong mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng không phải là lá trà bọt nhà nông dân thường xuyên uống, liền biết là vì đãi khách nên Liên Diệp Nhi cố ý mua.
“Diệp nhi, muội lãng phí rồi, lại quá khách khí.” Liên Mạn Nhi liền đối với Liên Diệp Nhi nói.
“Mạn Nhi tỷ, muội nói thật với tỷ. Đây không riêng vì hôm nay, cũng không phải là cố ý mua cho Tứ thúc, tứ thẩm,. . . . . . . Sau này cha làm thợ mộc, vì người đến người đi đặt hàng nhiều nên phải dùng.” Liên Diệp Nhi liền cười nói với Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi cười cười không nói cái gì nữa.
“Tam bá mẫu bọn nhỏ, chúng ta lại giúp tẩu một tay.” Trương thị liền đứng lên, hướng ra bên ngoài nói.
“Đừng, Tứ thẩm mau ngồi.” Liên Diệp Nhi bận rộn liền gọi.
“Không cần, chỗ này chỉ cần một người làm là được, nhiều người vào chật lắm. Xong ngay đây, đừng làm tay muội bị bẩn. Chi Nhi và Mạn Nhi đều ngồi đi, không cần hai đứa phải giúp đâu.” Triệu thị cũng đi tới cửa, hướng về phía Trương thị cười nói.
Trương thị mới từ ngoài đi vào, hiển nhiên thức ăn đã làm xong rồi, nên không cùng Triệu thị khách khí, ngồi xuống một lần nữa.
“Lão Tứ, có một chuyện. . . . . .” Liên Thủ Lễ hướng Liên Thủ Tín mở miệng nói, thời điểm hắn nói lời này, chân mày hắn dường như cau lại dính cùng một chỗ, biểu hiện là chuyện để cho hắn rất khó mở miệng.
“Chuyện gì?” Liên Thủ Tín liền hỏi.
Vừa lúc đó, chỉ nghe thấy phía ngoài cửa vang lên.
“Cha tới.” Liên Thủ Tín ngồi dọc theo kháng, nên khi nghiêng đầu đi, xuyên qua một cái cửa sổ thủy tinh duy nhất ở đầu giường đặt gần lò sưởi nhìn ra bên ngoài, liền nói.
Nói xong Liên Thủ Tín liền đứng lên. Trương thị, Ngũ lang, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi cùng tiểu Thất, tất cả cũng đứng lên. Người một nhà từ trong nhà đi ra ngoài nghênh đón Liên lão gia tử.
Liên Thủ Lễ chưa kịp nói hết lời đã phải đi theo ra ngoài.
Từ trong phòng đi ra ngoài, nhìn thấy người đến trước mặt, Liên Mạn Nhi liền ngẩn người.
Chương 617: Náo Nhiệt
Edit: Mèo
Beta: Tiểu Tuyền
Người đi đằng trước chính là Liên lão gia tử. Nhưng để cho Liên Mạn Nhi sợ run cũng không phải là cái này. Một trái một phải đang vịn Liên lão gia tử đi tới, rõ ràng là phụ tử Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ.
Mà tới còn không chỉ có ba người bọn hắn.
Theo sát phía sau Liên lão gia tử chính là Chu thị, Tưởng thị nhắm mắt theo đuôi mà dắt díu lấy bà. Xa hơn phía sau mới là Nhị Lang. Cùng đi chung với Nhị Lang còn có Liên Thủ Nghĩa, Tứ lang và Lục lang.
Đây cơ hồ là tất cả mọi người ở nhà cũ cùng tới a, Liên Mạn Nhi không khỏi khẽ thò người ra nhìn lại phía sau bọn Liên Thủ Nghĩa. Hoàn hảo, phía sau của bọn hắn cũng trống không, cũng không có những người khác đi theo.
Vậy trừ Hà thị, Liên Nha Nhi, Liên Đóa Nhi, Đại Nữu Nữu, Nhị Nữu Nữu ra thì tất cả mọi người đều tới.
Liên Thủ Tín không khỏi nhìn Liên Thủ Lễ một cái cực nhanh.
“Lão Tứ, ta, lúc vừa rồi ta muốn nói với đệ cái này.” trên mặt Liên Thủ Lễ có chút đỏ lên “Ta đi qua nói với cha, mời ông và mẹ, còn có Nhị Lang tới dùng cơm.
Bọn họ đều ở trước mặt, là cha nói, ta đời này cũng chỉ xây nhà có một, cả nhà đều rất quan tâm nên cũng muốn xem một chút. . . . . .”
“Đừng nói nữa.” Mắt thấy Liên lão gia tử đã mang theo một đại gia đình đi tới, Liên Thủ Tín liền nói khẽ với Liên Thủ Lễ, để cho hắn không nên nói thêm gì nữa.
Cả nhà Liên Thủ Tín, tính cả Liên Thủ Lễ liền tiến lên nghênh đón Liên lão gia tử.
“Cha, Mẹ.” Liên Thủ Tín và Trương thị chào hỏi.
Liên Mạn Nhi, Ngũ lang, Liên Chi Nhi và tiểu Thất tất cả cũng gọi ông nội , bà nội.
“A, các con đều tới trước rồi sao? Cũng đúng, các con ở gần hơn.” Liên lão gia tử vừa nói chuyện liền dừng ở trong sân xem xét, đưa mắt chung quanh “Tốt, tốt, sân này rộng, tường rào chỉnh tề, khá lớn, làm gì cũng đủ. Phòng này phía ngoài nhìn cũng đàng hoàng.”
Đem sân đều nhìn một lần, Liên lão gia tử lại đi chuồng heo. Trong chuồng heo chỉ có ba con heo con, nghe thấy người ở phía ngoài đi đến, chúng đang nằm úp sấp trong lều đi ra ngoài, chen đến trước máng heo kêu to. Chắc cho rằng có người đến cho bọn nó ăn.
“Đã nuôi heo rồi à, tốt, rất tốt a.” Liên lão gia tử liền tán thán nói.
“Lão Tam khả năng cũng tốt.” Trên mặt Liên Thủ Nghĩa mang cười, trong nụ cười kia vẫn còn có một tia đắc ý lấy lòng “Xây phòng ốc lớn như vậy, còn có thể nuôi ba đầu heo, còn có…”
Nói đến đây Liên Thủ Nghĩa hít mũi một cái, mẫu theo mùi khói dầu nhìn sang gian bên ngoài, hiển nhiên là nghe thấy được mùi thơm thịt cá.
“Này, chắc là quà của lão Tứ giúp không ít. Lão Tứ hiện tại rất khá giả, lão Tam, đệ thật có phúc a.”
Hắn nói như vậy, sắc mặt Liên Thủ Lễ nhất thời liền trở nên không dễ nhìn, Liên Thủ Tín cũng mất hứng.
“Tam bá là người có chí khí, một mảnh gia nghiệp này cũng là do Tam bá, Tam bá mẫu còn có Diệp Nhi cực khổ làm việc, hơn nữa còn từ trong miệng tiết kiệm mà được .” Ngũ lang đã lập tức nói.
Thấy là Ngũ lang nói chuyện, miệng Liên Thủ Nghĩa ngập ngừng, lại không dám nữa nói gì. Nhưng vẻ mặt biểu lộ trên khuôn mặt hắn, cũng chỉ kém trực tiếp viết lên ba chữ ta không tin
“Không biết nói chuyện thì mày liền ít nói đi, mày càng ngày càng ngũ mê tam đạo (nhiều lần không nhận ra, không hiểu biết).” Liên lão gia tử trợn mắt nhìn Liên Thủ Nghĩa một cái, khiển trách.
“Con đây nói thật, cũng không phải tất cả đều là tiền của con. Con cũng có mượn ít tiền của nhà lão Tứ. . . . . . . . . . . . . . .” Liên Thủ Lễ liền nói.
Liên Thủ Lễ cần phòng ốc, hướng Liên Thủ Tín mượn tiền, sau đó bắt ba con heo con, cũng là mượn tiền từ nhà Liên Mạn Nhi.
“Vay tiền là vay tiền, về sau con khẳng định sẽ trả. Nhà lão Tứ đã giúp đỡ con không ít.” Liên Thủ Lễ lại nói.
Liên Mạn Nhi không khỏi âm thầm lắc đầu nghĩ thầm, Liên Thủ Lễ thật là quá mức đàng hoàng.
“Tam ca, huynh nói cái này làm gì. Nhà chúng ta tình huống thế nào, a