Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 3793)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

mẫu ép buộc người khác.


“Chúng ta cũng chỉ than phiền oán giận thôi, chưa nói sẽ không giúp một tay a!” Liên Mạn Nhi vẫn nhắm mắt như cũ, “Cũng đã sai người đi ra ngoài rồi, khi nào cha và ca ca có thể trở về thì ai đoán trước được chứ. Ca ca muốn có thể học tập tốt thì cũng phải lui tới bái phỏng bằng hữu, đưa tặng chút lễ vật này nọ. Có lễ vật rồi cũng dễ nói chuyện, vạn nhất làm không tốt, khẳng định người ta chụp mũ nện xuống, cả đời đều phải hối tiếc.”


“Không thể nào a!” Trương thị giật mình ngồi dậy.


Liên Mạn Nhi khẽ hé mắt nhìn Trương thị một cái rồi lại nhắm lại. Trương thị chính là thánh mẫu luôn ngây thơ ôm ấp nâng niu tình cảm, không hù dọa nàng, nàng lại chạy lệch đường ray. Chờ đến khi mấy người Chu thị tới, Trương thị không đứng ra chống đỡ thì sẽ không đạt được hiệu quả dự tính.


Trương thị quá thiện tâm, dễ dàng quên đi tội ác của người khác, đây chính là loại phẩm chất tốt đẹp, cho nên tuy rằng người đã trung niên, trãi qua rất nhiều đau khổ, cũng vẫn sống hết sức nhu hòa, chân thành, luôn vui vẻ như trước.


Nhưng loại phẩm chất tốt đẹp này không thích hợp sống chung với mấy người ở nhà cũ.


“Muốn chúng ta chịu đựng họ là không thể, nhưng những người nhà cũ đó, có gì mà không thể làm a.” Liên Mạn Nhi liền nói.


“Thật thất đức, đây là tạo nghiệt gì a! Gặp phải đám người này… Sao ai cũng không biết thương xót người khác a!?” Trương thị lo nghĩ hỏi: “Vậy phải làm thế nào bây giờ?”


“Chỉ có thể tùy việc mà lo liệu thôi.” Liên Mạn Nhi liền nói.


Lời Liên Mạn Nhi nói ra làm cho Trương thị lo nghĩ ngủ không được.


“Mẹ, ngày mai phàm là chuyện gì xảy ra, mẹ đều nghe theo con là được.” Cuối cùng Liên Mạn Nhi thấy không thể làm gì khác hơn, đành nói với Trương thị như vậy.


Trăng treo giữa bầu trời, một đêm hè tốt đẹp như vậy trôi qua. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và Trương thị lần lượt đi vào giấc ngủ. Nhưng đêm nay số người không ngủ được cũng không phải ít.


Sáng ngày thứ hai, người một nhà vừa mới ăn xong điểm tâm sáng, tiễn Tiểu Thất ra cửa đi đến Niệm Viên, bên ngoài đã có người tới bẩm báo, nói là Liên Lan Nhi, Tưởng thị, còn có Chu thị tới.


“. . .Họ nói biết phu nhân bị bệnh nên qua đây thăm phu nhân. Nô tỳ đi trước bẩm báo, mọi người đều đang đứng chờ ở cửa lớn ạ.” Tiểu Hỉ bẩm báo.


Liên Mạn Nhi hướng về phía Tiểu Hỉ gật đầu, khen nàng làm tốt.


“Tới thật sao?!” Liên Lan Nhi và Tưởng thị cũng không tính vào đâu, nhưng không ngờ Chu thị thực sự tới cửa. Mặc dù hôm qua Liên Mạn Nhi đã nói trước với Trương thị khi trãi chăn đệm, nhưng Trương thị vẫn thấy kinh hãi: “Mạn Nhi, chúng ta làm sao bây giờ?”


“Đưa các nàng vào đi, trước an bài đi Tây khóa viện đi.” Liên Mạn Nhi không chút hoang mang chỉ đạo.


“Mạn Nhi, con muốn làm gì vậy?” Trương thị đối với những an bài của Liên Mạn Nhi không giải thích được, hỏi lại.


Vốn trước kia mặc kệ Chu thị làm ầm ĩ thế nào, một nhà Liên Mạn Nhi đều làm đủ cấp bậc lễ nghĩa với bà. Nhưng hôm nay Liên Mạn Nhi không muốn kính trọng Chu thị nữa.


Liên Mạn Nhi biết hiện tại Chu thị và Liên Lan Nhi khẳng định rất gấp, Chu thị khó tránh khỏi còn cảm thấy bị ủy khuất, nghĩ bà bị rơi xuống khỏi vị trí tôn quý. Nhưng nàng đã quyết định chủ ý, phải để các nàng chờ đợi.


Đây là ra oai phủ đầu, các nàng tới cửa thì tiếng nói đã thấp đi một bậc, nhưng vẫn còn chưa đủ, Liên Mạn Nhi muốn các nàng phải cúi thấp hơn nữa. Sớm biết có hôm nay, hà tất trước đây lại chán uống rượu mời, vậy phải đổi thành rượu phạt a.


“Mẹ, một hồi mẹ phải nhớ kỹ, tâm phải cứng rắn một chút. Đừng để vừa thấy các nàng đáng thương, mẹ liền nhẹ dạ. Mẹ phải suy nghĩ cho con, cho Tiểu Thất, cho cái nhà này a.” Liên Mạn Nhi lại ghé vào tai Trương thị, thấp giọng dặn dò mấy câu.


“Ừ! Mẹ biết rồi.” Trương thị gật đầu, biểu thị nàng nhớ kỹ lời Liên Mạn Nhi nói, nhất định sẽ làm theo.


Tối hôm qua, Trương thị ngủ không được ngon giấc, nên sáng nay mắt hơi sưng, nếu nhìn kỹ, có thể thấy hai ba sợi tơ máu. Trương thị quả thật đã bị Liên Mạn Nhi dọa sợ.


Lần này Liên Mạn Nhi hơi thấy bất an, nhưng nghĩ kỹ lại, đối xử với Trương thị như vậy cũng coi như đánh bừa mà trúng.


“Mẹ, nhớ kỹ, mẹ đang bệnh nha!” Liên Mạn Nhi lại dặn dò Trương thị một câu.


Chờ Chu thị, Liên Lan Nhi ở Tây khóa viện đợi chờ mòn mỏi, lòng nóng như lửa đốt, hỏa khí vọt lên vài lần rồi bất đắc dĩ dập tắt đi, mới được người dẫn đến chính viện, gặp mặt Trương thị.


Trương thị dựa lưng ngồi trên giường đất, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi ngồi đỡ bên cạnh. Thấy Chu thị đi vào, Trương thị làm bộ đứng dậy, Liên Mạn Nhi vội vàng đứng lên, giúp đỡ đè Trương thị ngồi xuống.


“Mẹ, mẹ đừng cậy mạnh, ban nãy thiếu chút nữa lại ngất đi rồi.” Liên Mạn Nhi thân thiết khuyên nhủ.


“Đúng đó, đều là người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Vợ lão Tứ, muội cứ ngồi đi.” Liên Lan Nhi liền vội vàng nói.


Trương thị thuận theo ngồi vững vàng trên kháng.


“Dọn chỗ.” Liên Mạn Nhi hướng phía hai nha đầu đang phục vụ trong phòng phân phó một tiếng. Liên Lan Nhi vừa muốn đỡ Chu thị ngồi lên kháng, lại bị hai nha đầu đi tới, dẫn tới cái ghế bên cạnh.


Chương 684: Lộn Ruột


Liên Lan Nhi nhìn một vòng chung quanh rồi đỡ Chu thị ngồi xuống một cái ghế. Sau đó, nàng đi đến ngồi bên cạnh Chu thị. Tưởng thị không ngồi xuống mà lui về đứng sau các nàng hai bước.


“Vợ Kế Tổ, còn làm gì mà không ngồi đi?” Chu thị ngồi trên ghế không tự nhiên giật giật, quay đầu nhìn Tưởng thị hỏi. Giọng Chu thị không giống bình thường trung khí mười phần mà có chút suy yếu. Cho dù là đối với Tưởng thị, ngữ điệu như vậy cũng quá nhu hòa.


Liên Mạn Nhi đem mọi cử động của Chu thị thu vào mắt, rồi không khỏi khẽ cười một tiếng. Chu thị như vậy, rõ ràng cho thấy bà đang lo lắng khó chịu. Mà bộ dáng này chính là nằm trong kế hoạch của Liên Mạn Nhi, nàng vô cùng vui sướng khi được nhìn thấy.


Thiên thời địa lợi nhân hoà, không chỉ được áp dụng trong binh pháp, mà trong sinh hoạt bình thường hàng ngày cũng có thể áp dụng. Như tình huống đang diễn ra trước mắt này, Liên Mạn Nhi là người chiếm toàn bộ thiên thời, địa lợi và nhân hòa mà Chu thị và Liên Lan Nhi rõ ràng rơi vào hoàn cảnh xấu.


Đây là lần thứ hai Chu thị tới nhà Liên Mạn Nhi. Chu thị kỳ thực là người rất nhát gan. Chỉ có ở nhà cũ, sức chiến đấu của Chu thị mới cường hãn không gì sánh được. Ra khỏi nhà cũ rồi, Chu thị tựa như cá rời khỏi nước, bà không thể thẳng lưng kiêu ngạo như trước được.


Ở nhà người nông dân, cũng có nhà có nhi tử ra ở riêng, loại chuyện tình mẹ chồng và nàng dâu phát sinh mâu thuẫn, đánh động tới tận cửa nhà cũng không tính là chuyện hiếm lạ gì. Nhưng cho dù Chu thị làm mẹ chồng bá đạo cách mấy, không cam lòng cách mấy, bà cũng chưa từng làm qua chuyện tình như vậy. Chu thị mỗi lần đều cho gọi người về nhà cũ mà mắng chửi, nếu như không gọi được người, Chu thị thà rằng ngồi đầu giường chửi đổng về phía không khí, cũng tuyệt đối không ra cửa đi đến nhà

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tuổi thơ và Hiện tại

5 chòm sao không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình

Cô Bé Du Côn Của Tôi

Truyện Anh À! Em Sai Rồi! CheeryChip Full

‘Xin bố đừng làm vậy, chồng con vẫn còn đắp chiếu nằm ở kia!’