Không nỡ để Liên Chi Nhi xuất giá.
Nhưng dù không nỡ cũng phải để nàng đi. Thời gian như nước chảy, sẽ không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại. Tiểu cô nương, tiểu thiếu niên rồi sẽ có một ngày phải lớn lên, tựa như tổ chim yến dưới mái hiên đầu hè, huynh đệ tỷ muội mấy hôm trước vẫn còn cùng nhau chen chúc trong một ổ, tựa hồ năm tháng mãi kéo dài. Nhưng đến lúc chúng trưởng thành, nhất định phải rời đi.
Liên Mạn Nhi cũng không có phát ra tiếng thở dài. Trương Thải Vân vẫn khúc khích cười. Chỉ có Lý thị ngủ bên cạnh, tựa hồ cảm nhận được cảm xúc của Liên Mạn Nhi. Lý thị liền vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Liên Mạn Nhi an ủi.
“Không nỡ rời xa tỷ tỷ đúng không, những ngày này luôn như thế, là chuyện tốt.” Lý thị nhỏ giọng an ủi: “Rồi cũng phải đến ngày này, một lứa rồi lại một lứa… tỷ cháu gả ở gần, sau này dù không thể được như trước kia, nhưng cũng không khác lắm. Lúc nào muốn gặp đều có thể gặp. Tỷ muội nghĩ tới nhau, dù ở cách xa mấy cũng không sợ. Chờ tỷ cháu sinh cháu ngoại trai, lúc đó cháu sẽ vui mừng không thôi cho coi…”
Vốn Liên Mạn Nhi có chút không nỡ, nỗi buồn ly biệt cứ dai dẳng, được Lý thị an ủi, liền không nhịn được cười một cái. Lời Lý thị nói có tiết tấu, nghe vào rất có tác dụng trấn an. Rất nhanh Liên Mạn Nhi đã chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, người một nhà đều dậy từ sớm. Liên Mạn Nhi nhanh tay thu thập thỏa đáng, tranh thủ ăn một ít đồ ăn nhẹ, liền cùng Trương Thải Vân, Liên Diệp Nhi tụ lại chỗ Liên Chi Nhi. Đợi đến lúc kiệu rước dâu tới, trong tiếng nhạc thúc dục liên tục vang lên, Liên Chi Nhi đột nhiên bật khóc, làm cho Trương thị đi theo vừa khóc vừa cười.
Liên Mạn Nhi, Trương Thải Vân cùng Liên Diệp Nhi cũng đi bên cạnh rấm rứt nước mắt.
Nồng đậm vui mừng cùng nồng đậm nỗi buồn ly biệt, cuối cùng vẫn là vui mừng lấn át. Liên Chi Nhi ngồi lên kiệu Ngô gia tới đón. Chú rể Ngô Gia Hưng cưỡi la đi trước, theo sau là Ngũ Lang và Tiểu Thất, tất cả đều cưỡi la. Tiếp đó là bốn chiếc xe ngựa chứa đồ cưới. Còn mời gánh hát diễn tấu sáo, trống. Đoàn xe từ cửa nhà Liên gia xuất phát, qua khỏi cổng chào ngự tứ, quẹo vào đường lớn, cứ thế thẳng hướng đến trấn Thanh Dương.
Phía trước xe ngựa chậm rãi diễu hành, phía sau Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Mạn Nhi, mấy người Trương gia cùng đám thân bằng quyến thuộc rối rít lên xe ngựa, xuất phát đến trấn Thanh Dương.
Đại môn Ngô gia đã sớm treo đầy những dải lụa hồng, khách nhân vây chung quanh xem náo nhiệt chen chúc ba tầng trong ba tầng ngoài. Đoàn xe tân nương mới vừa xuất hiện ở đầu phố, tiếng pháo đã đì đùng vang lên.
Với tư cách thân nhân của tân nương, hôm nay một nhà Liên Mạn Nhi cũng không có quá nhiều việc cần phải bận tâm. Chờ Liên Chi Nhi cùng Ngô Gia Hưng bái lạy thiên địa ở chánh đường xong xuôi, Liên Mạn Nhi, Trương Thải Vân cùng Liên Diệp Nhi liền đi theo dìu tân nương vào tân phòng.
Quy củ cưới hỏi của người nhà nông, hôn lễ nhất định phải cử hành trong buổi trưa, tiệc cưới cũng tổ chức trong buổi trưa. Phòng tiệc chính ngay tại chánh đường, ngồi vào là trưởng bối hai họ. Liên Thủ Tín cùng Trương thị an vị ở một bàn, bởi vì Liên gia không còn người thân trong gia tộc, Liên lão gia tử bệnh không thể tới, Chu thị cũng sẽ không ra cửa dự tiệc, nên mọi người liền thương lượng mời Trương Thanh Sơn, Lý thị, Liên Thủ Lễ đến ngồi cùng một bàn này.
Chương 767: Bàn Tiệc
Edit: mai nguyen Beta: Nora Về phần Ngô gia bên này, đương nhiên ngồi vào bàn chính là Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Vương thị, mặt khác còn có hai vị trưởng bối của Ngô gia. Gian ngoài tân phòng của Liên Chi Nhi cũng bày một bàn tiệc cho họ hàng gần, thân bằng quyến nữ nhà mẹ đẻ của tân nương, gồm có: Liên Mạn Nhi, Trương Thải Vân, Liên Diệp Nhi, Triệu thị, Trương Vương thị, Ngô Vương thị, cả Tiểu Long, Tiểu Hổ.
Người nhà nông làm tiệc rượu, nếu không đủ phòng, bình thường còn có thể bày bàn tiệc lộ thiên trong sân. Chỉ là, bây giờ đang là tháng mười một, trời đông giá lạnh, lần này Ngô gia rất chú tâm xử lý hỉ sự, vì vậy, trừ mượn nhà hàng xóm mấy gian phòng ốc bên ngoài, còn tạm thời dựng lều đơn giản trong sân, mới thu xếp bày bàn tiệc.
Có hơn mười bàn tiệc chiêu đãi khách nhân của Ngô gia và các hương thân ở Tam Thập Lý Doanh Tử đến thêm trang cho Liên Chi Nhi. Mặt khác mấy bàn tiệc an bài ở tửu lâu cũng ngồi đầy ắp người, khách nhân có một nhà Vương cử nhân, Vương Ấu Hằng, lão Hoàng, rồi thì bạn cùng trường của Ngũ Lang, bằng hữu, người làm việc trong nha môn ở huyện thành mà hai nhà Liên, Ngô có kết giao, còn có người ở các cửa hàng, thân hào ở các thôn trấn trong huyện Cẩm Dương.
Hai người Tưởng chưởng quỹ cùng Ngô Ngọc Xương làm người tiếp khách ở tửu lâu. Vũ chưởng quỹ cũng không ngồi vào bàn, mà cùng đi theo giúp đỡ chiếu ứng khách nhân trước sau. Bên Liên gia có Ngũ Lang dắt theo Tiểu Thất cùng an vị trên bàn rượu chiêu đãi khách nhân trong tửu lâu.
Lại qua một đợt tiếng pháo đinh tai nhức óc, các nơi đều đồng loạt khai tiệc. Đương nhiên Ngô Gia Hưng phải tới từng bàn tiệc mời rượu. Liên Chi Nhi an an ổn ổn ngồi trong tân phòng chờ đợi. Mấy người Ngô gia bên này đuổi đến bồi tân nương nói chuyện đều bị Trương Vương thị và Hồ thị khuyên giải ngồi vào bàn tiệc uống rượu. Khi chỉ còn lại mấy người nhà mẹ đẻ, Liên Chi Nhi mới được thoải mái một chút.
Sáng nay, tất cả mọi người đều không được ăn sáng đầy đủ, Liên Chi Nhi cũng chỉ ăn rất ít, nên bây giờ ai cũng có chút đói bụng. Trước mặt người nhà mẹ đẻ cũng không có nhiều quy củ như vậy. Chờ món ăn được bưng lên toàn bộ một lượt rồi, Liên Mạn Nhi liền lôi kéo Liên Chi Nhi đến ngồi bên cạnh nàng, một bàn nói nói cười cười ăn tiệc.
Ngô gia chuẩn bị bàn tiệc cực kỳ thịnh soạn. Cái gì cũng có, nào thịt viên, gà, vịt, cá, giò heo,… đều có đủ cả, mặt khác còn có vài dạng thức ăn mùa đông tinh xảo hiếm thấy. Trong đó một phần rau xanh là do Liên gia cung cấp, một phần khác là Ngô gia cố ý dùng nhiều tiền mua về từ huyện thành.
Trong bữa tiệc, mọi người trầm trồ khen ngợi Ngô gia chuẩn bị bàn tiệc thịnh soạn, rất có thể diện, không ngớt lời.
Cùng lúc đó, trong thượng phòng nhà cũ Liên gia.
Trên hai bàn đặt song song trên giường gạch, từng món từng món chen chúc đặt trong các đĩa, các chén đầy ắp mặt bàn, các loại thức ăn thơm ngào ngạt bốc hơi nghi ngút, bên cạnh bàn còn đặt hai chậu cỡ lớn.
Mấy người được Ngô gia nhờ cậy đưa bàn tiệc sau khi bày biện thức ăn kỹ càng thì khách khí cười nói vài câu chúc tụng, sau đó còn nói đến chiều sẽ có người quay lại dọn dẹp, xong xuôi liền rời đi.
Liên lão gia tử cùng Chu thị ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi nhìn mấy người đưa bàn tiệc tới đã đi xa. Nụ cười trên mặt Liên lão gia dần dần tắt ngấm. Chu thị ngồi xếp bằng trên giường, nhìn thức ăn đầy mặt bàn, lại liếc nhìn Liên lão gia tử, sau đó cúi đầu, hung hăng nhắm tịt hai mắt.
Hai vợ

