Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4642)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

g giống nhau, cũng là ba loại đối xử không giống nhau.


Không nói nhà cũ, chỉ lấy hai phần thêm trang của nhà Liên Diệp Nhi và nhà La Tểu Yến ra so sánh, hai nhà đều đầy đủ tâm ý. Nhà Liên Diệp Nhi là lượng sức mà làm, mà La Tiểu Yến bên này làm cho người ta có chút băn khoăn.


“Mẹ, mẹ không cần băn khoăn.” Liên Mạn Nhi biết cách nghĩ của Trương thị, liền khuyên nhủ: “Chuyện gì cũng có qua có lại, sau này lựa dịp trả lễ lại cũng được mà. Chúng ta có thể để bọn họ chịu thiệt thòi sao.”


“Đúng là đạo lý này.” Trương thị nói. Đương nhiên bà hiểu đạo lý này, chẳng qua khó tránh khỏi phải so sánh thái độ thêm trang của hai nhà La Tiểu Yến và nhà cũ. “Mẹ chỉ nói người không thể so với người. Chúng ta cho Nhị Lang mấy thứ, còn tìm công việc cho Nhị Lang làm, nhưng chúng ta cho nhà cũ còn nhiều hơn a, sao mà đến một chút điểm tốt cũng không thấy tâm hơi. Biết rõ chúng ta không thể để cho bọn họ chịu thiệt thòi. Vậy mà còn cố ý đúng lúc này cho chúng ta thêm buồn phiền.”


“Mẹ, mẹ đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Không phải mẹ cũng đã nói rồi ư, nhà cũ bên kia xưa nay đã như vậy rồi, đời này cũng không thay đổi được. Chúng ta cũng đừng để ý quá. Không phải mẹ còn phải khẩn trương giúp tỷ tỷ thu dọn đồ đạc sao.” Liên Mạn Nhi liền cười nói.


Thật ra Trương thị cũng chỉ muốn càm ràm mấy câu với Liên Thủ Tín. Nghe Liên Mạn Nhi nói thế, liền nhanh chóng đi giúp sửa sang lại đồ thêm trang cho Liên Chi Nhi.


Tối đến, mọi người ăn cơm xong, ngồi vây quanh nói chuyện. Liên Mạn Nhi liền gọi Ngũ Lang qua một bên, hai huynh muội nhỏ giọng bàn chuyện. Tiểu Thất nhìn thấy cũng sáp tới, ở bên cạnh Liên Mạn Nhi nghe ca ca cùng tỷ tỷ nói chuyện.


“… Là cảm kích chúng ta cũng tốt, sau này có việc muốn chúng ta hỗ trợ cũng tốt, có thể đưa tặng một phần lễ như vậy, muội thấy người này cũng được, có thể dùng.” Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang.


“Rất quyết đoán.” Ngũ Lang liền nói.


Đối với một người dâu con nhà nông, lấy điều kiện gia đình nhà nàng, hành động lần này của La Tiểu Yến đã được xem là rất quyết đoán .


“Có tâm cơ, chỉ cần không phải ý xấu, vậy cũng không phải chuyện xấu. Nàng cứ như vậy, thứ nhất nói rõ nàng có quyết đoán, có thể làm nên chuyện. Thứ hai, cho thấy tối thiểu nàng cũng phân biệt được tốt xấu, biết nặng nhẹ. Chỉ cần nàng tôn trọng chúng ta, nàng có việc muốn cầu, có thể hướng chúng ta xin giúp đỡ.” Liên Mạn Nhi lại nói.


“Chỉ cần không phải tâm tư quá lớn, sau này nhà nàng bên kia, ta có thể giúp liền giúp.” Ngũ Lang gật đầu nói.


“Ca, nhà cũ bên kia, sớm muộn cũng có ngày phải tách ra. Sau này nếu ông nội không còn, thì càng không có ai quản thúc cha mẹ Nha Nhi. Những con cháu trong nhà, tỉ mỉ tiếp xúc với La Tiểu Yến, muội cảm thấy chỉ có nàng mới có thể quản.” Liên Mạn Nhi lại nhỏ giọng nói.


“Ừ! Cũng chỉ có nàng.” Ngũ Lang thật sâu chấp nhận.


“Hiệu quả và lợi ích hơi nhiều một chút, nhưng mà tâm nhãn coi như rất thành thực, là một người đứng đắn. Cho dù không cân nhắc chuyện sau này, chúng ta cũng có thể giúp một tay.” Liên Mạn Nhi liền nói.


“Mạn Nhi, muội đoán chừng lần sau nàng mở lời, sẽ là chuyện gì?” Ngũ Lang hỏi.


“Đây còn không phải quá rõ ràng rồi sao.” Liên Mạn Nhi liền cười.


“Đến lúc đó chúng ta nên đáp ứng không?” Ngũ Lang cũng cười cười.


“Đương nhiên là đáp ứng rồi. Cũng không tính là việc đại sự gì.” Liên Mạn Nhi liền nói. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, liền mỉm cười nói tiếp: “Không phải mợ cả cũng nói nàng có thể làm nên chuyện sao. Bà ngoại cũng nói qua nàng là người hiểu chuyện, so sánh với Triệu Tú Nga còn cứng cỏi hơn.”


Nói đến làm việc, Triệu Tú Nga so với La tiểu Yến cũng không kém. Nhưng La Tiểu Yến so sánh với Triệu Tú Nga lại nhiều hơn một phần chất phác, thật tâm. Đối với một nhà Liên Thủ Nghĩa này mà nói, La Tiểu Yến là một đứa dâu con không tệ. Dĩ nhiên, bởi vì gánh nặng gia đình La Tiểu Yến sẽ liên lụy Liên gia không ít, cho nên đại đa số người bên ngoài cũng sẽ không thừa nhận cách nhìn này.


Những ngày bận rộn trôi qua thật nhanh, Ngô gia chính thức mang sính lễ tới. Nhà Liên Mạn Nhi vô cùng tận hứng náo nhiệt hết một ngày. Sau đó, đảo mắt đã đến hai mươi bảy tháng mười một, đây là lúc Liên gia đưa gia cụ đến và trải tân phòng ở Ngô gia.


Ngũ Lang và Tiểu Thất là đệ đệ của tân nương, liền ăn mặc chỉnh tề, mỗi người cưỡi một con la khoác lụa hồng trên lưng, đi ở phía trước đội ngũ. Phía sau đi theo mấy cỗ xe ngựa không mui, mang theo đồ đạc đầy ắp, là đồ Liên gia cho Liên Chi Nhi làm của hồi môn cùng gia cụ mấy phòng. Trên mỗi chiếc xe tất cả đều dùng lụa đỏ thẫm trang trí, nhìn vào mang theo không khí vô cùng vui vẻ.


Mặt khác còn có hai chiếc xe ngựa có mui, ngồi bên trong là tân nương tử Liên Chi Nhi cùng mấy vị nữ trưởng bối, cũng chính là những người chịu trách nhiệm đi qua trải tân phòng.


Một nhà Trương Thanh Sơn vừa hừng sáng đã đến. Họ đã mời người giữ nhà hộ, sau đó một nhà tất cả đều tập hợp cùng đến. Trương Vương thị cùng Hồ Vương thị đều mặc quần áo mới tinh, ngồi trong một chiếc xe ngựa đi đằng trước, các nàng là nhân vật chính đi theo trải tân phòng cho Liên Chi Nhi.


Trừ hai người mợ này, bên Liên gia còn mời những người ở phân xưởng như vợ Xuân Trụ, vợ lão Hoàng cùng mấy nàng dâu mà trong nhà có cha mẹ khoẻ mạnh, vợ chồng cùng con gái song toàn, lại có giao hảo tốt cùng Liên gia.


Do quy củ ràng buộc, dù trong lòng Liên Mạn Nhi rất muốn đi theo, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể ở nhà. Cũng may Tam Thập Lý Doanh Tử cách trấn trên vô cùng gần, Tiểu Hạch Đào chạy qua chạy lại truyền tin cũng dễ.


Đến tối muộn, sau khi mọi người ăn cơm, lên giường ngủ, Trương thị đi đến Tây phòng. Đêm nay là đêm cuối, trước khi Liên Chi Nhi xuất giá, Trương thị sẽ ngủ cùng Liên Chi Nhi để truyền thụ cho nàng một chút đạo làm vợ.


Vốn dĩ Liên Mạn Nhi và Trương Thải Vân ngủ cùng Liên Chi Nhi trong một phòng, nhưng tối nay, Lý thị bảo hai nàng ra ngoài, ngủ chung với bà ở phòng ngoài. Trong lòng hai tiểu cô nương đều biết rõ, cười hì hì xấu xa ở lỳ trong phòng không chịu đi, còn nói muốn cùng Trương thị và Liên Chi Nhi ngủ chung một chỗ. Liên Chi Nhi xấu hổ đỏ mặt là chuyện không cần phải nói, Trương thị đối với hai nàng không còn cách nào, cuối cùng vẫn là Trương thị nhìn thời gian không còn sớm, vừa cười vừa mắng đuổi hai tiểu cô nương ra khỏi phòng.


Nằm vào trong ổ chăn, Trương Thải Vân cùng Liên Mạn Nhi cũng không đi vào giấc ngủ ngay. Ngày mai Liên Chi Nhi đã xuất giá, các nàng cũng theo kích động đến không ngủ được. Trương thị ở phòng trong nhỏ giọng nói chuyện với Liên Chi Nhi. Liên Mạn Nhi và Trương Thải Vân nghe câu được câu mất, càng không nghe được giọng Liên Chi Nhi nói gì.


Trương Thải Vân không nghe thấy lời nào, liền chui vào chăn khúc khích cười, thấy Liên Mạn Nhi không cười, nàng vươn tay chọt chọt Liên Mạn Nhi.


Liên Mạn Nhi không cười nổi, nàng đang than thở, nhưng lại biết, đây không phải lúc nên than thở, hơn nữa thở dài cũng không nên. Cửa hôn s

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Khi Ác Quỷ Yêu Thiên Thần

49 ngày con trai, mẹ ra thăm mộ con thì thấy mảnh giấy cháy dở rơi trên tấm bia, đọc nó xong thì bà trở nên…

Cô gái quát người đàn ông không nhường ghế trên xe bus, và cái kết không tưởng

Hoa Hồng Xứ Khác

Băn khoăn vì lời đề nghị ‘giúp đỡ’ của người yêu cũ