“… Ngươi cũng biết ưỡn ngực nghiêm mặt nói ta!? Nếu ngươi cũng giống các lão gia nhà người khác kiếm được nhiều vàng bạc đem về cho ta, ta còn không tiếc tiêu sao? Nghèo rớt mồng tơi, còn ra vẻ. Chỉ giỏi nói xuông thôi, ngươi cái gì cũng mặc kệ, chuyện gì cũng đều ném qua cho ta thu xếp, không phải sao?”
“Ngươi là đồ rùa già rụt cổ, gặp chuyện không hay liền chê trách ta. Ngươi hạ thấp ta không ra cái gì, ngươi liền thành người tốt rồi ha? Xí… Ta thấy ngươi đừng ở trước mặt ta giả bộ làm củ tỏi to làm gì, không phải ngươi thấy lão Tứ người ta có tiền, làm quan, liền sợ người ta sao! Ngươi lại mượn ta làm bậc thang để lấy lòng!” Chu thị không cam lòng yếu thế, bà cũng giơ tay lên chỉ thẳng mặt Liên lão gia tử mắng.
“Ngươi…” Liên lão gia tử cơ hồ bị Chu thị xỏ xiên cho tức giận không thôi: “Ngươi xiêu vẹo, ngươi càn quấy ngụy biện. Không có tiền, kia trong tủ không phải tiền chắc, sao mà không có tiền, tiền khác thì không có, chứ tiền thêm trang cho Chi Nhi mà không có?”
“Chỉ có mấy đồng tiền lớn* (hồi xưa dùng loại tiền đồng, to hơn tiền bình thường), đủ làm gì chứ?” Chu thị hơi nghẹn họng một chút, nhưng sau đó liền đứng thẳng sống lưng, vươn cổ bảy mồm tám mỏ cãi với Liên lão gia tử: “Ngươi tưởng tiền kia có thể tự sinh sôi sao, tiêu thì không hết à? Ngươi bỏ mặc không trông coi tủ tiền, nói xong thì thôi, lần sau cần dùng tiền lại bảo ta đẻ ra à, đến lúc đó ngươi lại không hung dữ với ta sao?”
“Ngươi…” Liên lão gia tử chỉ vào Chu thị, đứng tức giận một hồi nói không ra lời.
Chu thị tựa hồ như nói đúng lý lắm, bà thao thao bất tuyệt mà trách mắng.
“Có những thứ lễ vật kia thêm trang cho nó đã đủ lắm rồi. Nó có mặt mũi gì mà còn chê cái này, chê cái kia chứ, xí… ” Chu thị nhổ toẹt một bãi nước bọt lên mặt đất, vẻ mặt căm phẫn: “Nó cũng thật có mặt mũi a. Chính ta đây còn không nỡ dùng, đã đưa qua cho nó rồi, nó còn không nghĩ ta tốt, ngược lại ưỡn ngực lên mặt chọn xương trong trứng nữa chứ.”
“Nó không còn dáng vẻ vốn có nữa, lúc này mới vênh mặt được mấy ngày đã không nhận biết ai, thật cho rằng nó được lên trời rồi chắc. Đồ vô lương tâm, vong ân phụ nghĩa. Cho người khác, ta còn chưa cho quá vài thứ. Vậy mà nó còn chê cái này, chê cái kia. Sao nó không đưa trả về cho ta đi, ta đỡ tốn.”
“Vải liệm thì thế nào?! Đó không phải là thứ ả đưa tới sao, không phải nói vải thượng hạng sao? Ả có tiền có của rồi liền chú ý cái này, chú ý cái nọ. Ta còn không coi trọng đây này. Ta chỉ mới may một đôi mang vào chân, còn một mảnh cho Lan Nhi đem về may quần áo. Lan Nhi so với ả biết nhiều, gặp nhiều hơn mà còn chưa nói gì. Ả là con cóc mà bày đặt huênh hoang…”
Chu thị đang mắng lưu loát, định tiếp tục mắng thì thấy Tưởng thị vén màn cửa tiến vào. Chu thị liền nghiến răng kèn kẹt, sau đó quay đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, những lời mắng chửi đã đến khóe miệng liền nuốt trở vào.
“Bên ngoài có ai không?” Chu thị hỏi Tưởng thị.
“Hả?” Tưởng thị hơi ngẩn ra, con ngươi giật giật, rồi lập tức đáp: “Vừa rồi hình như Nhị thẩm đang đứng trong sân đấy ạ.”
Chương 764: Ân Tình
Edit: mai nguyen Beta: Nora Chu thị nghe Tưởng thị nói vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, bà nghiêng đầu đi, hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, sau đó không được tự nhiên mà thu hồi tầm mắt.
Tựa hồ bị Tưởng thị đi vào cắt ngang, Chu thị đột nhiên không còn muốn tiếp tục mắng chửi người nữa rồi.
Liên lão gia tử trầm mặt ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng thị một cái.
” Vợ Kế Tổ, đồ thêm trang cho Chi Nhi…”
“Ông nội, cháu đang muốn nói với lão nhân người chuyện này.” Tưởng thị không đợi Liên lão gia tử nói xong mà lập tức ngắt lời, cẩn thận từng li từng tí nói: “Chuyện này không thể trách bà nội, lỗi do cháu.”
“Lỗi của cháu?” Liên lão gia tử nhìn lướt qua Tưởng thị, rồi lại nhìn lướt qua Chu thị, rõ ràng ông không tin những lời Tưởng thị vừa nói. “Ông biết cháu là đứa nhỏ ngoan. Cháu làm người thế nào, mọi người đều biết, cháu không cần thay bà nội vác trách nhiệm này.”
Nghe Liên lão gia tử nói xong, vốn Chu thị đã tiêu tan lửa giận, bây giờ lại đột ngột tăng lên.
“Ngươi là đồ con rùa rụt cổ, không phải ngươi đang chướng mắt ta sao…”
“Ông nội, chuyện này quả thật nên trách cháu.” Tưởng thị mắt thấy Chu thị lại muốn cùng Liên lão gia tử la hét ầm ĩ, liền vội vàng giải thích: “… Vốn còn chuẩn bị hai miếng da gói đồ, là cháu không trông coi cẩn thận, để cho Đóa Nhi… Đóa Nhi không cẩn thận làm hỏng mất. Không kịp làm cái khác, nên cháu mới thay giày vào, gom góp cho đủ bốn dạng lễ.”
“Cái gì?” Đây là lần đầu tiên Liên lão gia tử nghe nói đến chuyện này, liền lập tức kinh ngạc: “Chuyện lớn như vậy, Đóa Nhi làm sao lại không cẩn thận như thế, sao không ai nói cho ta biết.”
Hỏi xong, Liên lão gia tử theo bản năng liếc nhìn Chu thị.
Chu thị hừ trong mũi một tiếng, bà xoay sang hướng khác, cố ý không nhìn Liên lão gia tử.
Tưởng thị liền nói: “Ông nội, ngày đó ông ra ngoài, không có ở nhà. Chờ ông trở lại, bà nội sợ ông tức giận nên không dám nói ra chuyện này.”
Nếu như chuyện đúng là như vậy, quả thật ông đã trách lầm Chu thị. Liên lão gia tử nghĩ như vậy liền nhìn Chu thị, nhưng mà, ông chỉ thấy cái ót của bà.
Liên lão gia tử trầm mặc hồi lâu.
“Nếu là như vậy, cũng không còn mảnh vải nào khác hay sao? Không còn vải thì mua thêm miếng khác không được à.” Trầm mặc qua đi, Liên lão gia tử lại hỏi Tưởng thị, một câu cũng không đề cập đến Liên Đóa Nhi, nội tình sự việc ra sao cũng không hỏi tới.
Tưởng thị cúi thấp đầu. Nàng len lén liếc nhìn Chu thị, đối với câu hỏi của Liên lão gia tử, nàng cũng không trả lời.
“Nếu có mảnh vải khác, ta có thể không dùng à?” Rốt cục Chu thị cũng quay đầu lại, tức giận nói: “Không phải là do không có à. Ngươi còn biết nói mua. Chỉ có mấy đồng tiền như vậy, vạn nhất trong nhà đụng phải chuyện gì, không có tiền thì biết xử lí làm sao? Thò tay đòi tiền người ngoài à, bộ dễ đòi lắm sao? … Bốn dạng lễ còn thiếu món nào nữa chứ, những thứ đó không phải đều làm từ chất liệu tốt sao? Bản thân ta còn không nỡ dùng, đều mang cho nó hết, nó còn chọn lựa gì nữa?”
“Ta biết ả quá mà, trong lòng ả còn ghi hận ta. Bây giờ người ta đã là quan phu nhân, muốn mượn cớ này quét sạch mặt mũi ta, gây khó dễ ta. Coi ta là người dễ khi dễ lắm sao. May mắn là những thứ thêu thùa kia không phải do ta làm, nếu không, không biết còn chọn món nào khác nữa không, ả còn định cho ta bao nhiêu lỗi nữa!”
“Ta cũng không thể mắng ả. Nếu ta mắng ả, người ta liền lấy gậy đánh ta, mang ta bỏ tù. Bây giờ có lỗi, có phải nên tới chém đầu ta không?”
Chu thị nói xong liền hung tợn rướn cổ dài ra, làm bộ như đang nghển cổ đợi giết, bày ra bộ dáng bà không sợ hãi và lên án Trương thị tàn nhẫn.
“Dầu muối không vào, dầu muối không vào mà.” Liên lão gia tử bị Chu thị náo loạn, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai lổ tai vang lên


