Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4647)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

vài mảnh vải mà thiếu chút nữa muội đánh nhau với người ta, có đúng không?”


“Không đến mức đánh nhau đâu ạ.” Liên Diệp Nhi liền cười nói: “Muội chỉ cãi qua lại mấy câu với người ta. Là do người kia không nói đạo lý, muội đã chọn mảnh vải tốt đó trước rồi mà, người kia cứ nhất định phải đòi… Chính là mảnh vải màu đỏ thẫm này, là mảnh nhìn tốt nhất đấy. Muội vội tới chọn vải thêu hà bao cho Chi Nhi tỷ, sao có thể nhường cho người đó được.”


“… Muội không có nhiều tiền như vậy, không mua nổi khúc vải lớn nên mới chọn mấy miếng vải lẻ đẹp mắt mua…” Nói đến đây, Liên Diệp Nhi hơi xấu hổ.


“Muội có phần tâm ý này là đủ rồi.” Liên Mạn Nhi cảm thấy trong lòng ấm áp, vuốt vuốt tay Liên Diệp Nhi: “Nếu muội không để ý của cải nhà mình, cố ý phô bày ra vẻ giàu sang, đó mới là không tốt.”


Nói đến chuyện Liên Diệp Nhi mua vải lẻ, Liên Mạn Nhi liền nhớ lại, lần đầu tiên các nàng buôn bán lời được một khoản tiền cũng không mua nổi xấp vải lớn, lần đó các nàng cũng đến cửa hiệu vải chọn lấy mấy mảnh vải lẻ đẹp mắt mua cho mỗi người trong nhà một miếng để may khăn tay.


Đương nhiên Trương thị và Liên Chi Nhi cũng còn nhớ rõ, nói đến chuyện xưa, khó tránh khỏi bùi ngùi thổn thức.


Trương thị liền nói với Triệu thị: “… Thời gian này nhà các ngươi mới vừa tốt lên được một chút, mình không nỡ ăn không nỡ mặc, lại còn thêm trang cho Chi Nhi. Có phần tâm ý này là được rồi, chúng ta cũng không phải người ngoài.”


Trong chuyện tiền bạc, Liên Thủ Lễ và Triệu thị chi tiêu rất cẩn thận. Bản thân mình sống rất tiết kiệm, một đồng tiền hận không thể tách thành hai nửa mà tiêu. Nhưng trên phương diện lui tới nhân tình lại không hề bủn xỉn, không chịu thiếu một phần cấp bậc lễ nghĩa hay chiếm một phần tiện nghi nào từ người khác.


“… Có một bộ đai quấn bồn thùng do Tam bá tự tay làm đã đủ rồi, không nên cố ý tiêu tiền bày vẽ làm gì…” Liên Chi Nhi cũng nói.


Bởi vì tay nghề của Liên Thủ Lễ mà dù một nhà Liên Diệp Nhi không có ruộng đất, nhưng cuộc sống từng ngày từng ngày có khởi sắc. Dù sao của cải trong thời gian ngắn tích góp được còn quá ít, Liên Thủ Lễ lại bị bệnh nặng một lần sau đó còn xây nhà cửa, tiền bạc trong tay người một nhà cũng không dư dả.


Dù là như thế, cả nhà vẫn luôn ăn mặc rất tiết kiệm, trước đã trả hết tiền mượn để lợp nhà. Lúc ấy Liên Thủ Tín và Trương thị đều nói không cần vội, song Liên Thủ Lễ vẫn cứ khăng khăng phải trả sớm. Liên Thủ Lễ nói một ngày còn thiếu nợ thì một ngày ngủ không ngon giấc. Chỉ có trả hết món nợ này, trong lòng Liên Thủ Lễ mới có thể thoải mái.


Hôm nay lại dùng tiền đặt mua thêm trang cho Liên Chi Nhi như vậy.


Triệu thị liền nói: “Chuyện của Chi Nhi lần này là đại hỷ sự, chúng ta làm Tam bá, Tam bá mẫu dù sao cũng phải tỏ chút tâm ý, bằng không trong bụng rất khó chịu. Ta cũng không nói được những lời dễ nghe gì, các ngươi đối đãi tốt với chúng ta, trong lòng chúng ta đều nhớ rõ…”


Thấy Triệu thị muốn nói nhà Liên Mạn Nhi đối xử tử tế như thế nào, trợ giúp các nàng ra sao, Liên Mạn Nhi liền vội vàng cười, ngăn cản lời Triệu thị định nói ra: “Tam bá mẫu, bá mẫu đừng nói vậy, nếu còn nói nữa chẳng phải chúng ta thành người ngoài rồi sao.”


Đám người Trương thị cũng đi theo phụ họa, rốt cục Triệu thị không thể làm gì khác hơn là chỉ biết cười trừ.


“Người với người không thể so đo a, càng so sánh càng thấy rõ lòng người mà.” Nhìn lễ vật một nhà ba người Liên Diệp Nhi đưa tới, Trương thị nhớ tới phần thêm trang nhà cũ đưa qua. Chuyện này nói với người ngoài có lẽ không tốt, nhưng giữa chị em dâu như Triệu thị cũng không có gì phải giấu giếm.


Trương thị lấy ra phầm thêm trang nhà cũ đưa tới cho Triệu thị xem.


“… Họ bất đắc dĩ lắm mới đưa mấy thứ ít ỏi này tới. Không chừng trong lòng không thoải mái nên muốn ta cũng khó chịu theo đây mà. Bà coi hai mẹ con chúng ta không khác gì cừu nhân. Nếu bà đưa những thứ này qua, ta thà rằng bà không cho gì còn hơn, ít nhất trong lòng còn được thanh tĩnh.” Trương thị ai oán than phiền với Triệu thị.


Trong chủ đề về Chu thị, hai chị em dâu Trương thị và Triệu thị tương đối có tiếng nói chung.


“Không phải trong tay lão gia tử cũng có tiền sao.” Triệu thị liền nói: “Không dè đồ thêu của lão thái thái cũng rơi được đến trên người chúng ta…”


“Những thứ bên đó đưa cho Chi Nhi đây là nhìn mặt cha mẹ con bé có năng lực. Chỉ sợ đến lượt Diệp Nhi nhà chúng ta cái gì cũng không có.” Cuối cùng, Triệu thị còn thở dài nói.


Loại dự đoán này của Triệu thị có khi xảy ra thật.


“Diệp Nhi, mấy ngày nay tỷ bận không dứt ra được, muội giúp tỷ hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì được không.” Liên Mạn Nhi thì thầm bên tai Liên Diệp Nhi, đương nhiên là nàng đang nói đến chuyện nhà cũ thêm trang. “Không biết sao lại thêm trang cho Chi Nhi tỷ như vậy, chắc chắn nhà cũ bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi.”


“Dạ” Liên Diệp Nhi đối với chuyện Liên Mạn Nhi nhắn nhủ từ trước đến giờ đều rất lưu tâm, lập tức liền gật đầu đáp ứng: “Mạn Nhi tỷ, muội nhất định sẽ tìm hiểu sớm rồi kể lại cho tỷ sau.”


Bên này, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi đang suy đoán xem rốt cục ẩn tình đằng sau chuyện nhà cũ đưa thêm trang thế này là gì. Cùng thời khắc đó, ở nhà cũ bên kia, Tưởng thị vừa đưa tiễn một nàng dâu cùng thôn ra cửa, trong nhà, Liên lão gia tử và Chu thị đã cãi nhau rùm beng.


Nàng dâu kia hôm nay cũng đến nhà Liên Mạn Nhi thêm trang cho Liên Chi Nhi. Nàng ta cùng đi chung với Tưởng thị, còn nghe được bọn hạ nhân thì thầm nói hai ba câu. Nàng dâu này là người lanh lợi cơ trí, hơn nữa cũng rất nhanh nhạy trong việc xem nét mặt, vì vậy liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Vừa hay, nàng này còn là người mồm miệng cực nhanh, vội vàng bỏ chạy tới nhà cũ thuật lại chuyện này.


Chủ tâm của nàng dâu kia là có ý tốt, cũng là vì muốn lấy lòng. Nàng ta muốn báo cho nhà cũ biết tin nhà Liên Mạn Nhi bên kia có ý kiến với lễ vật thêm trang của nhà cũ. Nàng ta còn nói mấy câu khuyên giải để đề điểm nhà cũ nhanh nghĩ cách bổ cứu (dùng các biện pháp để xoay chuyển tình hình bất lợi), kịp thời vớt vát để nhà Liên Mạn Nhi đổi giận thành vui. Mọi người hòa hòa mỹ mỹ, như vậy nàng nghiễm nhiên làm được một chuyện tốt, hai nhà đều cảm kích nàng.


Trên đời này không thiếu những người “Cơ trí” như vậy, các nàng làm việc thường xuất phát từ ý tốt, nhưng kết quả lại không như mong muốn. Đây gọi là: có lòng tốt làm hư chuyện.


“Không phải ta đã bảo bà chuẩn bị lễ vật dày chút sao?” Liên lão gia tử khiển trách Chu thị: “Bà không nỡ tiêu chút tiền này? Bà xem bà làm được chuyện tốt gì đây, còn để người ta ở sau lưng chỉ cột sống* (mắng chửi). Bà vậy không phải càng sống càng thụt lùi sao, bà đó, bà còn không hiểu chuyện bằng đứa nhóc ba tuổi! Chuyện đang tốt lành, vậy mà bị bà làm cho hỏng bét. Bà… thành sự không có, bại sự có thừa.”


Liên lão gia tử chỉ tay vào mặt Chu thị mắng, bởi vì tức giận mà ngón tay run rẩy.


Chu thị ngồi xếp bằng, hai cánh tay khoanh lại, miệng dẩu ra. Bà bị Liên lão gia tử chỉ thẳ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đại Chiến Lớp Học

Xem tử vi ngày 19/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Luôn Có Một Chốn Bình Yên Để Trở Về Khi Mỏi Mệt: Nhà Có Bà

Đọc Vị Tâm Lý Chàng Qua Quà Tặng 20/10

Lão hàng xóm đáng ghét