Liên Mạn Nhi đương nhiên là đáp ứng.
“….Đến lúc đó có cần giống cây ăn quả không, để tỷ chuẩn bị cho muội luôn?”
“Vậy thì tốt quá, cám ơn Mạn Nhi tỷ.” Liên Diêp Nhi dường như rất vui vẻ.
Mà ở nhà cũ bên kia, Liên lão gia tử đã mấy ngày không ra khỏi cửa, bởi vì ông bị nhiệt, ngoài miệng nổi lên một vòng bong bóng nước. Cơn giận của Chu thị cũng rất lớn, ngồi ở trên giường gạch không cần nghỉ xả hơi mắng liên tục hai ngày, bà không chỉ mặt gọi tên, cũng không nói rõ là chuyện của Liên Thủ Lễ, chỉ nói rằng số bà thật khổ, con trai, con dâu lẫn các cháu đều là lũ không có lương tâm.
Đây là Liên Mạn Nhi nghe được từ Tiểu Phúc, mà Tiểu Phúc lại hỏi thăm được từ đứa ở khi nó sang bên đó.
Liên Diệp Nhi đập phá cửa sổ của Tây Sương phòng, còn đào cả chân giường, Liên Thủ Lễ nói hắn sẽ có trách nhiệm sửa chữa lại như cũ. Có điều, ngay lúc này Liên Thủ Lễ vẫn còn đang nghỉ ngơi dưỡng thân thể, Liên Thủ Tín đã cho đứa ở qua bên nhà cũ tu sửa lại rất tốt rồi. Bởi vì vẫn còn đang ở trong tháng giêng, nên Liên Thủ Tín đã phá lệ thưởng rất nhiều tiền.
Đảo mắt đã tới mười lăm tháng giêng, phong tục ở phủ Liêu Đông là từng nhà đều ăn mừng tết Nguyên tiêu, treo đèn trước cửa và đốt pháo hoa.
Bởi vì phủ Liêu Đông không sản xuất được bột nếp trắng, cho nên bột nếp trắng làm bánh Nguyên tiêu trong mắt người nông dân là đồ hiếm lạ. Đại đa số người nông dân, lúc này đều dùng bột kê vàng làm vỏ, mà bột bao bánh trái cũng dùng loại này phủ bên ngoài làm bánh Nguyên tiêu.
Nguyên liệu làm nhân bánh nguyên tiêu cũng không nhiều loại, thường thấy nhất chính là Mân côi thái sợi, đường đen, mứt táo, hay bánh ngũ nhân, trong đó Mân côi thái sợi là loại nhân phổ biến nhất.
Nguyên tiêu ở Phủ Liêu Đông, đều tiên sẽ đem đường nhồi vào trong bột mì, cũng chính là hình dáng như viên thịt, sau đó bỏ bột gạo nếp trắng hoặc là bột mì hạt kê vàng ở bên trong, sau đó đung đưa nện lên nện xuống, để cho bộ đã nhồi đường sẽ dính đều phấn bột, cái này còn có tên là lăn Nguyên tiêu. Mà người phương nam ngày nay gọi là bánh trôi nước. Còn lại thì đem nước rót vừa phải vào bột gạo nếp, giống như bao bánh trái của Bắc Phương vậy, chỉ khác là nhồi nhân bánh rồi bao thành.
Liên Mạn Nhi không thích làm bánh Nguyên tiêu như thế cho lắm, nàng thích bánh Nguyên tiêu đem rán giòn giòn xốp xốp. Nguyên tiêu thích hợp rán trong dầu, còn bánh trôi để luộc thì tốt hơn.
Nhà Liên Mạn Nhi phải mua bột gạo nếp trắng làm bánh từ trong huyện thành về. Bánh Nguyên tiêu này đều được đem tặng cho nhà chính Liên gia, nhà Ngô Ngọc Quý, nhà Liên Diệp Nhi, còn có nhà Trương Thanh Sơn.
Bánh Nguyên tiêu cho nhà Trương Thanh Sơn, Trương thị phải sai đứa ở mau chóng đem tới. Trừ bánh Nguyên tiêu còn có thịt và bánh điểm tâm.
Trong phòng bếp, Trương thị và vợ Hàn Trung đang rán bánh Nguyên tiêu, hơn nửa chảo dầu nành, sau khi dầu sôi, Trương thị và vợ Hàn Trung đem từng chiếc bánh một cẩn thận thả vào chảo rán.
Khi mua Nguyên tiêu phải mua loại đông lạnh, vì trước khi rán phải làm đông lạnh bánh mới được. Nguyên tiêu cần được để ở gần lò sưởi trên đầu giường cho tan tuyết, nếu không khi cho Nguyên tiêu vào chảo nó sẽ “nhảy” (từ địa phương để nói bánh sẽ bị bắn dầu)
Cho dù là Nguyên tiêu sau khi tan tuyết, trong quá trình rán cũng rất nguy hiểm, nói ví dụ như hiện tại Mạn Nhi chỉ nghe thấy một tiếng “Bụp” nhẹ nhàng, một chiếc Nguyên tiêu nổ bị “nhảy” khiến cho dầu sôi bắn tung tóe.
Trương thị và vợ Hàn Trung chuẩn bị rất kỹ càng cẩn thận, hai người lại có kinh nghiệm rồi, nên chỉ nghiêng người tránh né để dầu sôi không bắn lên da mình.
Liên Mạn Nhi và Trương Thái Vân tới tiền viện chơi, đi vào bếp, vừa lúc gặp phải một màn này. Vợ Hàn Trung đã đậy nắp lên chiếc chảo, sau đó cũng chỉ nghe thấy những tiếng lách tách trong nồi.
“Mẹ, hay là đừng rán Nguyên tiêu nữa, cái này thật nguy hiểm.” Liên Mạn Nhi cười nói.
“Không sao, lát nữa là ổn thôi.” Trương thị đáp lời. Sau một lúc, vợ Hàn Trung hé nắp nồi lên, dùng muôi vớt từng chiến Nguyên tiêu rán vàng thơm nức ra ngoài, trong đó có rất nhiều Nguyên tiêu đã hé miệng lộ ra gạo nếp trắng trong.
“Tiểu thư Mạn Nhi, chúng ta đã có Nguyên tiêu rán, hay giờ chúng ta xào Nguyên tiêu nhé?” Vợ Hàn Trung đang vớt Nguyên tiêu rán ra, cười nói với Liên Mạn Nhi, “Thừa hơi nhiều dầu, dùng nó để xào Nguyên tiêu so ra cũng không kém Nguyên tiêu rán đâu, mà lại không bị nổ nữa. Có điều vỏ thì không được giòn, hơi mềm một chút.”
“Vậy thì thử xào một chút xem sao.” Liên Mạn Nhi liền nói.
Vợ Hàn Trung đáp ứng, múc bớt dầu dư ra ngoài, ước chừng chỉ còn lại một nửa số dầu dư, lại bỏ thêm củi vào bếp, sau đó cho Nguyên tiêu vào nồi, dùng xẻng đảo qua đảo lại cực nhanh để cho một chiếc Nguyên tiêu đều được nóng đều. Bánh Nguyên tiêu dính dầu nóng, mắt thường có thể thấy được nó nở to ra, vỏ bánh cũng dần dần trong suốt.
Muốn xào Nguyên tiêu cùng với dầu, đầu tiên cần phải canh lửa tốt, hơn nữa cần phải nhanh tay, hiển nhiên vợ Hàn Trung hết sức thành thạo, chỉ sau một lúc đã đem Nguyên tiêu xào tốt lắm. Sau khi xào Nguyên tiêu, thể tích của nó to gấp đoi so với ban đầu, da khô vàng, óng ánh váng dầu, hơn nữa lại không bị mở miệng.
Liên Mạn Nhi gắp thử một miếng, quả nhiên là rất mềm, hơn nữa nhân lại ngon ngọt vô cùng, vô cùng ngon miệng.
Ăn xong bữa tiệc lớn ngày mười lăm tháng giêng, cả nhà ngồi vây quanh giường gạch, bàn chuyện ngày mai vào huyện thành. Ngày Tết nguyên tiêu chỉ ở nhà, qua mười sáu tháng giêng bọn họ muốn đi vào thành xem hội hoa đăng.
Chương 582: Lễ Nhiều, Người Không Trách
Tại huyện Cẩm Dương, từ ngày mười lăm tháng giêng tới ngày hai mươi tháng giêng hàng năm sẽ có hội hoa đăng, tạo thành chợ đèn hoa tại con phố phồn hoa nhất huyện thành, dòng người qua lại như dệt cửi suốt cả đêm.
Mặc dù Tam Thập Lý Doanh Tử và huyện thành chỉ cách nhau có ba mươi dặm, nhưng Liên Thủ Tín và Trương thị đã nhiều năm rồi không có cơ hội vào thành xem hội. Mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi tự nhiên cũng càng chưa từng được xem qua. Nguyên nhân là vì đâu? Một trong những nguyên nhân chính là vì nhà không có tiền, có tiền thì tất cả cũng dồn vào cung cấp cho nhà Liên Thủ Nhân rồi. Vào thành xem đèn, cho dù chỉ nhìn đèn thôi mà không có ở lại trong thành, thì cũng phải đi lại, rồi lại tiêu xài thêm chút ít. Còn một yếu tố khác trọng yếu hơn, chính là thời điểm chưa ở riêng, Liên lão gia tử và Chu thị quản giáo bọn họ cực nghiêm. Nhìn hoa đăng chính là vui chơi, mà ở Liên gia thì không cho phép con cháu vui đùa. Tất cả đều phải nghe theo huấn đạo của Liên lão gia tử và Chu thị, làm việc, ăn cơm, ngủ hay làm những việc khác đều phải theo chỉ lệnh của hai người. Ngày qua ngày, năm qua năm, cuộc sống của