Liên Mạn Nhi lôi kéo Tiểu Thất và Liên Diệp Nhi ngồi dọc theo kháng. Chu thị vẫn chủ động đưa nàng chiếc đệm nhỏ bà tự làm cho Liên Mạn Nhi ngồi.
Cổ thị , Liên Đóa nhi, Liên Nha Nhi không được ngồi trong phòng, Tưởng thị vẫn ra vào trà nước như cũ.
Mà những người khác của Liên gia, hoặc ngồi hoặc ngồi chồm hỗm , tụ tập trong phòng này.
Liên lão gia tử trách mắng Liên Thủ Nghĩa và Hà thị hồi lâu, nhưng cũng không nói là ông hiểu hai người này hợp mưu với vợ Hà lão lục tính toán Liên Thủ Lễ, chỉ mắng bọn họ hồ đồ, “lấy tay bắt cá”.
Liên Mạn Nhi ngồi nghe mà không yên lòng, nàng đối với việc trách phạt Liên Thủ Nghĩa và Hà thị một chút cũng không có hứng thú.
Cuối cùng Liên lão gia tử bắt Liên Thủ Nghĩa và Hà thị xin lỗi Liên Thủ Lễ và Triệu thị.
“Cha, chuyện này là sao chứ, con đến muộn mà. Nghe mẹ bọn nhỏ nhao nhao lên, lại nhìn thấy lão Tam và vợ lão lục… con cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại chuyện này náo loạn lên, con cũng đã hiểu rồi, mà người thì cũng đuổi đi rồi, lão Tam cũng không có chuyện gì, bây giờ nhà ta mây đen đã tan. Cha bảo con xin lỗi lão Tam, con sẽ xin lỗi.” Liên Thủ Nghĩa đường đường chính chính nói.
“Con đây, con đây cũng hồ đồ mất rồi, không tin Tam thúc mà lại đi tin vợ lão Lục kia. Con đây cũng xin nhận lỗi với Tam thúc.” Hà thị cũng nói.
“Nói xin lỗi thì để làm gì? Cha cháu suýt chút nữa thì chết rồi.” Liên Diệp Nhi lên tiếng, “Bá ấy coi cha cháu là huynh đệ sao? Coi cháu là cháu gái sao? Cho rằng chúng cháu không biết mấy người tính toán cái gì trong lòng ư? Nếu như cha cháu không tìm tới cái chết, chẳng phải mấy người đã ép cha cháu phải cưới vợ Hà lão Lục à, rồi cả nhà mấy người sẽ là người thân yêu thương gần gũi nhau, rồi buộc mẹ cùng cháu đi tìm cái chết. Dù sao, mấy người chính là muốn bức tử mẹ con cháu.”
Liên lão gia tử ngồi ở trên giường gạch nhíu nhíu mày.
Chuyện này, Liên lão gia tử vô cùng bất mãn với Liên Thủ Nghĩa và Hà thị. Nhất là Hà thị, ông bây giờ đối với bất kỳ chuyện gì dính dáng tới chữ Hà, từ trong ra ngoài đều ghét bỏ. Nhưng mà Liên Diệp Nhi lại nói trắng ra thành lời, nhắm thẳng vào Liên Thủ Nghĩa, thì Liên lão gia tử lại có chút không thoải mái.
Ở trong mắt Liên lão gia tử, dù Liên Thủ Nghĩa có thế nào thì cũng là bá bá của Liên Diệp Nhi, anh ruột của Liên Thủ Lễ. Người một nhà, dù cánh tay có gãy rồi, cũng phải giấu trong áo. Ông cũng chỉ muốn một đại gi đình này, luôn giữ được hòa khí với nhau.
Ông đã ở đây để hòa giải rồi, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị cũng đã đồng ý cho lời xin lỗi tới Liên Thủ Lễ và Triệu thị, Liên Diệp Nhi lại không ngoan ngoãn nghe lời, dù cho trưởng bối đã an bài làm chủ, “gần mực thì đen, Diệp nha đầu này trước kia đâu có thế này, cũng chưa từng cãi lại ai bao giờ”, Liên lão gia tử dùng khóe mắt liếc Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi một cái, trong lòng âm thầm nói.
“Giả mù sa mưa mà nhận lỗi, chúng cháu không có gì lạ.” Liên Diệp Nhi nói một câu xong thì nhảy xuống kháng, đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại.
Liên Mạn Nhi cũng không ngăn Liên Diệp Nhi.
Liên Diệp Nhi đi, Liên Thủ Nghĩa có chút bất mãn, đang định nói gì đó thì bị Liên lão gia tử trợn mắt cảnh cáo nên thôi. Tiếp theo, Liên lão gia tử bắt Liên Thủ Nghĩa và Hà thị xin lỗi Liên Thủ Lễ và Triệu thị.
Liên Thủ Lễ và Triệu thị không giỏi ăn nói, cái gì cũng không nói.
“Nó là tên ngu đần, vương bát đản, các con đừng chấp nó.” Sau đó Liên lão gia tử lại nói, thấy tất cả mọi người không ai nói gì, ông lại tiếp tục “Lão Tam, vợ lão Tam, chuyện này các con hãy bỏ qua nhé, cha sẽ ghi nhớ trong lòng. Người một nhà không nên xích mích, chuyện này cha đã cố gắng dàn xếp. Sau này nếu lão Nhị có tái phạm chính cha là người sẽ không tha cho nó đầu tiên.”
“Cha, con không dám.” Liên Thủ Nghĩa liền nói.
Liên lão gia tử trợn mắt nhìn Liên Thủ Nghĩa một cái, thở dài.
“Còn có một chuyện. Lão Tam, ngày hôm qua con nói muốn dọn ra ngoài ở. Cha hiểu, cái này do con nóng giận nhất thời, chuyện này ấy mà, lúc đầu nói cho các con tách hộ, nhưng trong lòng cha cho tới bây giờ vẫn chưa từng có tính toán đó. Mấy gian phòng bên Tây Sương là của các con….Bên ngoài có tiếng động gì vậy?”
Nghe tiếng động kỳ quái ở trong viện, tất cả vội vàng chạy ra ngoài.
Phía ngoài cửa sổ ở Tây Sương phòng, Liên Diệp Nhi đang đứng ở trên một cái ghế, tay cầm chiếc búa Liên Thủ Lễ dùng để làm nghề mộc, dùng sức phá cửa sổ của Tây Sương phòng.
Chương 579: Giằng Co
Edit: Anh Vu
Mọi người ra cửa nhìn thấy tình hình này đều vô cùng kinh ngạc.
“Diệp Nhi, cháu đang làm cái gì thế? Mau dừng tay!” Liên lão gia tử lớn tiếng hỏi.
Lúc này, Liên Diệp Nhi đã làm cho một cánh cửa bị rơi xuống, còn dùng rìu chém gãy nhiều chấn song cửa sổ. Không biết nàng có nghe thấy câu hỏi của Liên lão gia tử hay không, nhưng nàng không quay đầu lại, vẫn tiếp tục đập phá cửa sổ như cũ.
Liên Thủ Lễ và Triệu thị cũng gọi Liên Diệp Nhi, nhưng Liên Diệp Nhi vẫn giống như không nghe thấy, chỉ chuyên tâm đập phá cửa sổ.
Bởi vì cánh cửa sổ đã bị rơi ra rồi nên mọi người đều có thể nhìn thấy tình hình ở bên trong Tây Sương phòng.
Bên trên giường gạch của Tây Sương phòng, chăn chiếu đã không còn, phía dưới thiếu mất hai khối gạch mộc, về phần gói hành lý của Liên Thủ Lễ vốn phải ở trên giường cũng không thấy đâu.
Sắc mặt Liên lão gia tử thay đổi, gọi người giữ Liên Diệp Nhi lại.
“Ông nội, có gì thì chúng ta từ từ nói, ông đừng làm cho Diệp Nhi sợ!” Liên Mạn Nhi ở bên cạnh lo lắng nói, “Diệp Nhi nhất định là do bị kìm nén nhiều quá đấy. Tam bá mới nhặt được một mạng về, Tam bá mẫu thì thiếu chút nữa cùng tìm tới cái chết, nếu Diệp Nhi chỉ còn một mình…. Ông, không phải ông thường nói con lòng người đều là thịt sao…..”
“Đúng đó cha, chúng ta nên nhẹ nhàng nói chuyện với Diệp Nhi thôi.” Liên Thủ Tín cũng nói theo.
Liên lão gia tử nhìn Liên Thủ Lễ và Triệu thị một chút, lại quay qua nhìn một nhà Liên Thủ Tín, Ngũ lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất, hai đầu lông mày tuy nhíu lại, nhưng ông vẫn gật đầu.
“Lời này nói rất đúng, Diệp Nhi nhất định là đã bị kích thích. Tuổi còn nhỏ mà đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió, ta sẽ từ từ nói chuyện với nó.” Liên lão gia tử nói.
“Mạn Nhi này, bình thường cháu chơi thân với Diệp Nhi. Cháu tới khuyên nhủ Diệp Nhi đi, trước tiên phải để nó dừng tay đã. Có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện.” Liên lão gia tử quay qua nói với Liên Mạn Nhi.
“Vâng ạ. Cháu sẽ thử một chút.” Liên Mạn Nhi thống khoái đáp ứng, rồi la lên với Liên Diệp Nhi, “Diệp Nhi, muội mau dừng tay, chuyện gì cũng phải bình tĩnh chứ!”
Liên Diệp Nhi không để ý tới Liên Mạn Nhi.
“Ông nội, Diệp Nhi không nghe lời của cháu. Lời của cháu không có tác dụng đâu nội à. Chắc ông phải nói với Diệp nhi thôi.” Liên Mạn Nhi bất đắc dĩ nói với Liên lão gia tử.
Liên Diệp Nhi không để ý tới Liên Thủ Lễ, Triệu thị, cũng k