Vốn dĩ Liên Diệp Nhi và Triệu thị muốn chuyển ra ngoài, Liên Thủ Lễ lại do dự, hiện tại một nhà ba người đều quyết định chuyển nhà, chuyện này liền thuận lợi hơn nhiều rồi.
“Chuyển ra là tốt rồi.” Liên Mạn Nhi nói.
“Diệp Nhi, muội cứ yên tâm. Tam bá quyết định muốn dọn nhà, cho dù ông nội khuyên Tam bá không chuyển, chúng ta cũng sẽ không khuyên như vậy.” Ngũ lang nói. Do hắn nhìn thấy thần sắc lo lắng trên mặt Liên Diệp Nhi, cho là Liên Diệp Nhi sợ bọn họ sẽ nghe lời nói của Liên lão gia tử mà… khuyên Liên Thủ Lễ không dọn nhà, vì vậy tỏ rõ thái độ cho nàng biết. Để cho Liên Diệp Nhi yên tâm.
“Ngũ ca, muội không lo lắng cái này.” Liên Diệp Nhi do dự một chút, “Muội lo cha muội bây giờ quyết tâm. Nhưng nếu bà nội nhất định không đồng ý, muội lo lắng đến lúc đó cha muội…”
Nói trắng ra là, Liên Diệp Nhi không có chút lòng tin tưởng nào với Liên Thủ Lễ. Sợ hắn lại bị Chu thị ảnh hưởng.
“Ngày hôm qua bà đã không cho chuyển, còn nói vợ Hà lão lục đã đi rồi, nếu chúng ta nhất định phải đi, chính là sợ bị bà hãm hại, không muốn nhìn thấy bà.” Liên Diệp Nhi nói.
Lời này, đúng là Chu thị có thể nói ra được. Cưỡng từ đoạt lý, càn quấy, cộng thêm chiêu bài hiếu đạo. Một chiêu này bị Chu thị dùng để làm lung lay Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín, thử hàng trăm lần rồi, sau này không còn tác dụng với Liên Thủ Tín nữa, nhưng với Liên Thủ Lễ….
Thật ra thì, xét lại, một chiêu này của chu thị đa số là dùng ở trên người Liên Thủ Tín, cũng không có thực hành ở trên người Liên Thủ Lễ nhiều.
Liên Thủ Tín đối với chiêu này đã có sức miễn dịch, nhưng Liên Thủ Lễ thì sao? Nếu như Chu thị triển khai toàn bộ hỏa lực, dùng chiêu này ở trên người Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Lễ có thể toàn thân trở ra sao?
Chỉ nghĩ như vậy thôi, Liên Mạn Nhi cũng hiểu được vì sao Liên Diệp Nhi lại lo lắng.
“Buổi sáng ngày hôm nay, bà nội còn tới thăm cha muội đấy, lại là khóc với mắng. Không phải là mắng cha muội đâu, mà mắng người khác cơ. Gì mà Vợ Hà lão lục, Đại bá, Nhị bá, đều mắng hộ nhà muội đấy. Nói cha muội không thể vì người ngoài mà ghi thù với hai lão nhân người… Lại khóc với cha muội, nói chuyện khi cha muội còn bé. Nói bà rất thương cha muội. Còn nói nuôi sống mấy nhi tử thật không dễ dàng gì, hiện tại bà già rồi, mọi người đều sợ bị bà liên lụy, nói cha muội không thể không có lương tâm…. Còn nói phòng kia của nhà muội, không còn ai khác, nhỡ phát sinh chuyện gì thì sao…”
“Muội thấy cha muội đã bị bà nói cho dao động rồi” Liên Diệp Nhi lại nói “Mới vừa rồi lúc muội đi, cha muội còn nói một câu…”
“Tam bá nói gì?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.
“Cha muội nói với mẹ muội rằng ‘Bà nội của Diệp Nhi cũng không dễ dàng gì, mấy người nhà Tứ thúc với bà nội Diệp Nhi cũng không thân thiết, khác ruột khác lòng nên trong lòng chỉ có Tứ thúc chứ không có hai lão nhân.” Liên Diệp Nhi nói, “Muội sợ, một lát nữa bà nội lại vừa khóc vừa náo, nhà muội lại không dọn ra ngoài được… Vốn không phải là bảo muội tới tìm Tứ thúc và Ngũ ca đâu, là muội tự mình tới tìm…”
Liên Diệp Nhi nói đến đây, lại khóc thút thít.
Liên Mạn Nhi xoa trán, Chu thị quát mắng, các nàng cũng quen rồi, đối với các nàng cũng không còn tác dụng. Nhưng Chu thị lại khóc lóc đáng thương, cộng thêm tán công vào tình thân ruột thịt, nên cần phải bàn lại đối sách.
Trước kia, Chu thị không làm mấy chuyện vụn vặt này. Liên Mạn Nhi nghĩ tới điểm này, liền cảm thấy các nàng thật sự rất may mắn. Nếu như khi đó, Chu thị chịu để xuống mặt mũi làm như vậy, thì con đường tự do độc lập của nhà nàng không biết phải dài thêm gấp bao nhiêu lần, gia tăng thêm bao nhiêu ân oán và đau khổ.
Hiện tại Chu thị đối với Liên Thủ Lễ như vây, cái này được coi là may mắn hay bất hạnh của Liên Thủ lễ đây?
Những thứ khác không nói, Liên Mạn Nhi biết, đáp án này đối với Liên Diệp Nhi và Triệu thị tuyệt đối là “bất hạnh”. Ở lại nhà cũ, Liên Thủ Lễ có thể có thêm một chút “tình thương của mẹ” và “thân tình”, nhưng với Liên Diệp Nhi và Triệu thị hai người này để có được điều ấy, chắc phải đợi tới già mất thôi.
Tính cách của Chu thị quyết định hết thảy. Bây giờ gặp phải nguy cơ, Chu thị sẽ không khắt khe với Triệu thị và Liên Diệp Nhi. Một khi nguy cơ của Chu thị được giải trừ, cũng chính là lúc Chu thị lại có lòng tin hoàn toàn vào sự do dự của Liên Thủ Lễ, so với trước kia bà lại càng giẫm đạp Triệu thị và Liên Diệp Nhi nhiều hơn nữa.
Một người không thể sinh nhi tử, tính cách mềm yếu, lại không có nhà mẹ đẻ chống lưng, một là “mặt hàng lỗ vốn”, rồi sẽ sớm trở thành người nhà người ta, trong lòng trong mắt Chu thị, từ trước tới giờ chưa từng đem các nàng là người thân hay hậu bối mà đối xử. Liên Mạn Nhi thậm chí còn cảm nhận được, từ sâu thẳm trong lòng Chu thị, bà coi thường Triệu thị và Liên Diệp Nhi.
“Diệp Nhi, nếu lần này nhà muội không chuyển ra ngoài được, thì sau này cũng đừng nghĩ tới chuyện chuyển ra ngoài được nữa.” Liên Mạn Nhi nói với Liên Diệp Nhi,
Mà nếu là như vậy, Liên Diệp Nhi còn có hy vọng thoát khỏi sự khống chế của Chu thị khi nàng xuất giá, nhưng với Triệu thị cả đời này chỉ sợ sẽ phải sống dưới gót chân của Chu thị, vịnh viễn không lật mình được.
“Không được, muội không thể để cho mẹ muội cả đời phải cúi đầu khom lưng mãi được.” Liên Diệp Nhi có chút kích động nói.
Liên Mạn Nhi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, cho dù Triệu thị như thế nào thì có một khuê nữ như vậy là may mắn của cuộc đời nàng.
“Nếu, lần này nhất định phải chuyển ra ngoài. Diệp Nhi…” Liên Mạn Nhi hạ giọng nói với Liên Diệp Nhi một phen, cuối cùng lại nói “Cho dù bọn họ đồng ý cho nhà muội dọn ra, nhưng lại bảo từ từ rồi hãy dọn ra, thì nhà muội cũng không thể từ từ được. Diệp Nhi, muội hiểu không?”
“Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt.” Tiểu Thất vô cùng đúng lúc, bỏ túi sách xuống.
Liên Diệp Nhi gật đầu, nắm tay.
Ở nhà thương lượng xong xuôi, Liên Thủ Tín và Ngũ lang đứng lên, Liên Mạn Nhi cũng đổi áo khoác ngoài váy. Mang theo Tiểu Thất, Tiểu Hỷ và Tiểu Phúc, cùng Liên Diệp Nhi về nhà cũ.
Liên lão gia tử chưa cho phép. Nhưng đây là một đại sự trong đời Liên Diệp Nhi, liên quan tới hạnh phúc sau này của Liên Diệp Nhi, Liên Mạn Nhi nhất định phải tới, trợ giúp cho Liên Diệp Nhi.
…………………………..
Nhà chính Liên gia, thượng phòng ở Đông phòng.
Trong phòng, cơ hồ mọi người đã đầy đủ.
Liên lão gia tử và Chu thị vẫn ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi như cũ. Cách bọn họ không xa là chỗ ngồi của Liên Thủ Lễ và Triệu thị. Đây là trong trí nhớ của Liên Mạn Nhi, lần đầu tiên nàng thấy Liên Thủ Lễ và Triệu thị ngồi ở vị trí bên trên. Hai người kia dường như cũng cảm thấy xa lạ với vị trí này, mặc dù ngồi ở đó, nhưng đề