“Một… bộ khác, bà nội con giữ lại rồi, nói là sau này tới lúc cần tiền gấp sẽ đem đi đổi.” Liên Thủ Tín liền nói.
Chu thị quả thật sẽ không để con dâu và cháu gái chiếm một chút tiện nghi nào. Đáng tiếc cho Hà thị tích cực làm tay chân cho Chu thị như vậy, buộc Cổ thị và Liên Đóa Nhi cởi bỏ hai bộ xiêm y đó.
“Nhị bá mẫu của con không tức giận sao?” Liên Mạn Nhi cười hỏi.
“Nhị bá mẫu của con hỏi bà nội con, thì bị bà nội con mắng một trận.” Liên Thủ Tín liền nói.
Chu thị hung ác mắng Hà thị, nói Hà thị là sao tang môn, không bỏ nàng là tốt cho nàng lắm rồi. Chu thị còn chất vấn Hà thị là muốn ăn cơm hay muốn xiêm y. Nếu muốn xiêm y, sau này Hà thị đừng ăn lương thực của Liên gia nữa.
“Vậy, mẹ Đóa Nhi tỉnh chưa?” Trương thị lại hỏi.
“Tỉnh rồi, còn vào dập đầu trước mặt lão gia tử, lão thái thái… theo ta thấy, với bộ dáng của nàng, chắc cũng không sống lâu nữa.” Liên Thủ Tín liền nói.
Trương thị trầm ngâm không nói.
“Nếu không, chúng ta có chút sâm Cao Ly?” Trương thị nhìn Liên Thủ Tín và mấy hài tử, hỏi.
“Mẹ, tình nghĩa nên trả chúng ta cũng đã trả rồi, cái này, thật sự không cần.” Liên Mạn Nhi liền nói.
Bởi vì lúc Trương thị sẩy thai, Tưởng thị tặng hai lát sâm cho Trương thị, về sau Trương thị vẫn nhớ ân tình này. Sau đó mọi người ở thượng phòng Liên gia đi Thái Thương, trước sau Tưởng thị trở về hai lần, Trương thị thấy rõ chuyện Tưởng thị làm, cũng có chút không muốn thấy nàng.
Nhưng nghe nói Tưởng thị cũng sẩy thai rồi, Trương thị còn bàn bạc với Liên Mạn Nhi tặng một gốc sâm Cao Ly cho Tưởng thị bồi bổ thân thể. Hơn nữa còn là lén cho, không để Chu thị biết, chính là để trả nợ ân tình khi trước.
Theo lời Trương thị thì…, thà người khác nợ chúng ta, chúng ta cũng không thể nợ người.
Chương 564: Tết
Thật ra thì ở những chuyện như thế này, Liên Thủ Tín và Trương thị đều giống nhau. Không chỉ hai người bọn hắn, đây là một loại tu dưỡng phổ biến trong lòng nhiều người nông dân chất phác. Đây là tư tưởng ăn sâu cắm rễ trong lòng bọn họ.
Vì để cho Trương thị yên lòng, Liên Mạn Nhi quyết định tặng cây sâm Cao Ly kia.
Nhưng sự việc liên quan tới Cổ thị, sẽ phải tính lại.
Liên Mạn Nhi không đồng ý tặng đồ cho Cổ thị.
“Mẹ, bà ấy không xứng được chúng ta tặng đồ.” Liên Mạn Nhi nói với Trương thị, “Mẹ, dù mẹ có tin hay không, chúng ta tặng đồ cho bà ta, bà ta sẽ nói lời ngon tiếng ngọt trước mặt chúng ta, nhưng quay lưng lại…, bà ấy chắc chắn sẽ nói xấu chúng ta. Làm bà nội ghét chúng ta. Nếu bà nội căm ghét chúng ta thì sẽ không bỏ nhiều tinh lực ra đối phó nàng nữa.”
Liên Mạn Nhi nói với Trương thị như vậy, nhưng trong lòng nàng cũng nghĩ rằng, nếu bây giờ các nàng tặng đồ qua, nhất định Cổ thị sẽ cảm động đến rơi nước mắt, hơn nữa cũng sẽ không nói xấu các nàng. Hiện tại tình hình của Liên gia không giống trước, lấy lòng các nàng có thể được nhiều lợi lộc hơn để cho Chu thị đối phó với các nàng.
“Mẹ, con cũng cảm thấy không cần làm vậy. Chúng ta có lòng tốt, chúng ta cũng nên dùng nó với người xứng đáng. Không phải có một câu nói, lấy ân báo oán, sao phải đền ơn?” Ngũ Lang liền nói, hắn còn giải thích cặn kẽ cho Trương thị hiểu ý tứ của những lời này.
Dùng lòng tốt, hành động tốt để báo đáp thù oán, như vậy nên lấy gì để báo đáp hảo tâm, hành động tốt khác?
“Lấy đức báo ơn, lấy ngay thẳng báo oán.”
Đây mới là cách đối nhân xử thế đúng đắn. Mà không hiểu sao có rất nhiều người chỉ cắt câu lấy nghĩa, nói người ta nên lấy đức báo oán, làm cho người ta dùng lòng tốt, việc tốt báo đáp thù oán.
Đối với Cổ thị, các nàng không bỏ đá xuống giếng đã là lòng dạ rộng lớn rồi. Đưa sâm Cao Ly cho Cổ thị là muốn làm gì? Muốn dùng lòng dạ thánh mẫu rộng lớn tới tác động Cổ thị cải tà quy chính sao?
Các nàng chỉ là người phàm, làm không được chuyện mà Phật Tổ, Bồ Tát làm trong truyền thuyết.
“Mẹ cũng nghĩ vậy, không tặng, không tặng rất tốt.” Trương thị cũng không cần bọn nhỏ nhiều lời, liền gật đầu nói.
“Mẹ ạ, nói thật, có đôi khi mẹ cũng bị tâm tư của bà nội mê hoặc.” Liên Mạn Nhi liền nói với Trương thị, “Mẹ, chúng ta đừng nói người khác, chỉ nói đến chuyện của chúng ta, bà nội đã đẩy mẹ ngã sẩy thai rồi còn không mời lang trung. Đây là lòng dạ tốt hay xấu? Lúc chưa ở riêng, chúng ta ngồi ăn cơm chung một bàn, lão cô có thể ăn thịt, chúng ta đến cả tiểu Thất còn không được miếng nào, đây là lòng dạ tốt hay xấu?”
“… Không chỉ có hai chuyện này, phải nói thêm nữa. Bà nội lừa gạt chúng ta, để cho chúng ta nghe lời bà, không thể phản đối bà, bằng không chính là bất hiếu. Đã tới nước này rồi, mẹ, mẹ còn chưa nghĩ kĩ sao?”
“Mẹ đã nghĩ kĩ rồi, sao có thể nghĩ mãi mà không rõ chứ?” Trương thị cũng có chút ngượng ngùng, “Cũng có lúc là do thói quen. Sau này gặp chuyện như vậy, các con nhắc nhở mẹ là được.”
“Vâng.” Mấy hài tử đều cùng đáp ứng.
Liên Mạn Nhi lại cảm thấy may mắn lần nữa. Liên Thủ Tín và Trương thị dù có thật nhiều khuyết điểm nhưng họ có thể nghe người khác khuyên, nhất là không dùng quyền của cha mẹ, nghe được lời khuyên của các con, ưu điểm này quả thực rất đáng quý.
Có thể nói, nhà bọn họ giàu có, sống tốt như hôm nay là không thể không có công lao của ưu điểm này.
……
Nháy mắt cũng đã tới tháng chạp, Ngũ Lang dẫn người đi huyện thành một chuyến, mua vài thứ trở về, cũng mang theo xiêm y cả nhà đặt ở cửa hàng da lông về.
Quần áo mới xinh đẹp có ai mà không thích. Dù là Trương thị, đã là mẹ của bốn đứa con, mặc bộ đồ mới soi trước gương, trên mặt cũng ửng đỏ vui sướng.
“Đừng nói gì khác, đây là quy tắc vật quý phải đắt. Chưa nói đến đẹp, mặc áo này lên người vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp.” Trương thị vuốt lớp da lông mềm mại, cảm thán nói.
Nhưng cũng chỉ thử để xem có vừa không, Trương thị lại cẩn thận gấp vào cất đi, muốn giữ lại đến tết mặc lúc ở nhà tiếp khách hay đi dự tiệc.
Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi cũng thử xiêm y của riêng mình, hai tỷ muội vui mừng khôngcần phải nói, dù là Trương thị ở cạnh nhìn cũng cười sung sướng. Đây là loại cảm giác kiêu ngạo cùng vui mừng của người có con gái lớn.
“Đúng là người đẹp vì lụa.” Nhìn khuôn mặt xinh đẹp và dáng vẻ của hai khuê nữ được bộ đồ mới đẹp đẽ quý giá tôn lên, Trương thị từ đáy lòng nói.
“Theo mẹ thấy, mười dặm tám thôn quanh đây, không có khuê nữ nhà nào đoạn chính như hai khuê nữ nhà chúng ta.” Trương thị cao hứng trong lòng, còn lén nói với Liên Thủ Tín.
Liên Thủ Tín không nói chuyện, chỉ cười ngây ngô.
Vào tháng chạp, nhà Liên Mạn Nhi ngày càng bận rộn, mấy cửa hàng đều cần kết toán, tính toán lợi nhuận một năm, tiền lãi cho vay, trong nhà còn phải chuẩn bị đồ mừng năm mới, quà tặng mấy nhà thường qua lại. Lúc này, Liên Mạn Nhi không thể lười biếng, nàng và Ngũ Lang vào thành bận rộn mấy ngày, khi về mang theo không ít bao lớn bao nhỏ hàng hóa về theo.[/p