“Lão Nhị, mày nói gì?” Liên lão gia tử lên tiếng cắt đứt lời nói của Liên Thủ Nghĩa.
“Lão Tứ, đệ nhìn xem cha còn xấu hổ không để cho ta nói. Lão Tứ, ca không nói những lời này, ngươi cũng hiểu là ý gì, đúng không?” Liên Thủ Nghĩa cười hắc hắc hai tiếng, nói.
“Mày câm miệng, trong nhà này không có chỗ cho mày nói chuyện.” Liên lão gia tử lớn tiếng quát lên.
Liên Thủ Nghĩa lại cười hắc hắc hai tiếng, lúc này mới không nói.
“Lão Tứ, con thấy rồi đó. Tiền này cha quyết không thể nhận.” Liên lão gia tử thở dài một tiếng, quay đầu lại, nói với Liên Thủ Tín, “Tiền này là tai họa.”
“Vừa đặt bạc này trên kháng, con hãy nhìn xem, bọn họ điều tính toán, tính toán làm sao để xài số tiền này, nhưng lại không suy nghĩ số tiền này làm sao mà có, là do lừa gạt mới có thì sao an tâm được.”
“Nếu như cha nhận số tiền này, tiêu rồi, sau này, chờ trong nhà không có tiền, đám vương bát này lại không yên phận. Bọn họ có thể nghĩ ra được con đường gì, chính là đem mặt mũi giẫm dưới lòng bàn chân, cũng sẽ đi huyện thành tìm Tống gia người ta đòi hỏi, rồi còn hướng thân thích khác đòi khỏi nữa. Cha sẽ gánh không nổi những chuyện này!”
“Lão Tứ, cha đã suy nghĩ cẩn thận. Liên gia này của chúng ta muốn thẳng lưng lên , vẫn phải dựa vào chính mình. Mình có bao nhiêu khả năng, thì sẽ nâng lấy bấy nhiêu chén cơm. Cái người hay ăn lười làm này, tính luôn dựa dẫm vào người khác, không thể nuông chiều nữa.”
“Số tiền này, lão Tứ, con lấy về đi, tìm cách thay cha trả lại cho Tống gia.”
Trong nhà nhất thời an tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh chân ghế chạm xuống đất, đó là Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị sốt ruột không yên, nhưng lại không dám nói lời nào.
Liên lão gia tử có thể nghĩ bạc này không trong sạch, hơn nữa còn là tai họa, muốn trả lại cho Tống gia, không thể lại dung túng thói quen người trong nhà ham ăn biếng làm, chứng tỏ là ông đã hiểu.
Bất quá, đem bạc giao cho Liên Thủ Tín, như vậy thật sự thỏa đáng sao?
Chương 562: Rơi Vào Cảnh Bất Nghĩa
Edit: An
Thấy Liên Thủ Nghĩa và Hà thị nhìn chằm chằm như vậy, nếu đám người Liên Thủ Nhân cũng ở đây cũng sẽ không khác gì Liên Thủ Nghĩa và Hà thị.
“Ông nội, số tiền này ông cứ giữ đi.” Liên Mạn Nhi liền nói.
Chỉ cần Liên lão gia tử và Chu thị chú ý, không bị Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa dao động, số tiền này đặt ở đây cũng sẽ không bị tiêu hết, sao phải lôi thôi, đưa tiền cho nhà mình. Làm thế không phải gây thù cho nhà mình sao?!
Dù hiện tại lời của Liên lão gia tử và Chu thị không được tôn trọng như trước, nhưng Liên Mạn Nhi vẫn tin tưởng, chưa có ai ở thượng phòng dám đoạt số tiền này đi tiêu.
“Đúng vậy, cha, số tiền này cha mẹ cứ giữ lại đi. Đáp lễ với Tống gia nên tặng gì, nên làm gì, đến lúc đó tính sau.” Liên Thủ Tín cũng nói.
Liên lão gia tử nâng mí mắt cẩn thận quan sát Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi, sau đó lại rũ mắt xuống.
“Các con nói cũng đúng.” Liên lão gia tử thở dài, nói. Hình như gần đây số lần Liên lão gia tử than thở trước mặt Liên Thủ Tín càng ngày càng nhiều.
“Cha định đưa số tiền này cho các con cầm, hoàn toàn chặt đứt tính toán của bọn nó, đỡ cho bọn nó lằng nhằng hàng ngày. Hơn nữa, sau này đáp lễ với Tống gia, cha và mẹ con lớn tuổi, không ra khỏi cửa. Trong nhà này ai có thể ra mặt chứ? Lão Tứ, con đếm một chút, nhà này căn bản không ai có khả năng ra mặt! Đáp lễ qua lại với người ta, cũng phải hợp với nhà người ta chứ.”
“Cha, sao cha lại nói vậy.” Liên Thủ Nghĩa ngồi trên băng ghế nhỏ giọng kháng nghị.
“Ta nói gì, đây không phải sự thật sao? Cả đám ra sao, ta còn không rõ sao?!” Liên lão gia tử mở mắt trách mắng Liên Thủ Nghĩa.
Liên Thủ Nghĩa hừ một tiếng, cuối cùng cũng không dám cãi lại Liên lão gia tử.
“Được rồi, tiền này trước cứ để ở nhà, để mẹ con giữ. Đến lúc đáp lễ các con qua lấy.” Liên lão gia tử quay đầu nói với Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi, “Lão Tứ, Mạn Nhi, tình huống bây giờ của chúng ta, các con đều biết. Các con đừng nghe bọn nó nói vớ va vớ vẩn, trong lòng cha cái gì cũng hiểu.”
Liên Mạn Nhi liền gật đầu nhưng trong lòng có chút xem thường. Nếu đều hiểu, sao còn ra chủ ý hồ đồ như vậy? Giống như chuyện này, nếu hôm nay Liên Thủ Tín cầm tiền mà quay đầu đi. Người ở nhà cũ này tuy cái gì cũng có thể nói ra. Đây cũng không phải do Liên Mạn Nhi đa nghi, bọn họ còn chưa cầm số tiền này, mấy người Liên Thủ Nghĩa chẳng phải đã nghĩ ra mấy chuyện nói xấu bọn họ rồi sao?
Liên lão gia tử hiểu làm chuyện này sẽ gây ra hậu quả gì nhưng trong lòng vẫn mong đám người Liên Thủ Tín có thể gánh chịu hậu quả này?
Liên Mạn Nhi không cảm thấy các nàng có nghĩa vụ đó, cũng không cảm thấy các nàng cần làm vậy trong tình huống này. Bọn họ đã ở riêng rồi, hơn nữa Liên Thủ Tín đứng thứ tư. Trong xã hội coi trọng tôn ti thứ tự này căn bản là xem thường người đứng hàng thứ. Chuyện như vậy, nếu con trưởng làm ra, nói ra sẽ được ủng hộ, nhưng con thứ làm ra, nói ra sẽ bị chất vấn.
Đã tới trưa, Tiểu Phúc từ trong nhà tới, nói Trương thị gọi Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi về ăn cơm.
Hai cha con liền cáo từ Liên lão gia tử và Chu thị.
“Các con cứ về ăn cơm trước đi, đừng chậm trễ.” Liên lão gia tử nói, “Đến tối các con lại tới đây một chuyến.”
Cổ thị có bị đuổi đi hay không, mấy người Hà gia có đuổi đi hay không, cũng chưa quyết định được. Xem ra Liên lão gia tử muốn họ tới lần nữa là để cùng đưa ra quyết định.
Hai cha con rời khỏi nhà cũ, bên ngoài đã có một chiếc xe chờ sẵn, là Trương thị sai tới đón hai người. Hôm nay trời lạnh, Trương thị sợ bọn họ về nhà sẽ bị rét.
Liên Mạn Nhi và Liên Thủ Tín lên xe, hai người cũng không quay đầu lại. Cho nên không thấy Tưởng thị đuổi theo từ trong nhà đi ra, đứng ở cửa, vung tay lên, cuối cùng lại thả tay xuống quay về.
Tưởng thị cũng không gọi Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi.
Về đến nhà, Trương thị và Liên Chi Nhi đã chuẩn bị xong thức ăn, Ngũ Lang và tiểu Thất cũng đã từ trường tư thục trở về.
“Mẹ, mấy người Tôn đại nương đi rồi?” Liên Mạn Nhi vừa rửa tay bằng nước ấm Tiểu Phúc mang tới vừa hỏi.
“Vừa mới đi, ở đây nói chuyện rất lâu…, mẹ giữ các nàng lại ăn cơm. Tôn đại nương và Tiểu Hồng quả thật rất giỏi ăn nói.” Trương thị liền nói.
Liên Mạn Nhi rửa tay, lau mặt rồi chọn một lọ phấn thơm từ trong hộp trang điểm Tiểu Hồng mang tới, bôi một ít lên tay và mặt.
“Trong phòng lạnh, Mạn Nhi, muội mau lên giường gạch cho ấm, đừng để bị cảm.” Liên Chi Nhi vừa nhìn người kê bàn vừa nói.
“Vâng.” Liên Mạn Nhi vừa nói vừa leo lên giường, còn tiện tay kéo tiểu Thất, coi như một cái lò sưởi cỡ lớn mà ôm vào lòng.
“Đại bá mẫu của con thật sự dẫn Đóa Nhi tới Tống gia, còn bị nhà người ta đưa về sao? Tiền kia thật sự là bà ấy nhờ người Hà gia giúp bà ấy trộm?” Trương thị hỏi Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi.
“Vâng.” Liên Mạn Nhi gật đầu, kể lại chuyện vừa rồi ở nhà cũ cho Trương thị nghe.