Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 3604)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

để đầy trong mấy cái rổ. Còn có một bao tải chứa đầy quả óc chó, một bao hạt dẻ, một bao quả phỉ, tất cả đều là Lý thị tự mình ướp gia vị, phơi nắng v.v… Các loại nấm tươi như nấm đỏ,nấm thông, nấm phỉ (một loại nấm mọc trên cây phỉ) còn có nấm hương khô, mộc nhĩ khô là những thứ không thể thiếu. Cuối cùng Trương Khánh Niên còn lôi từ trong xe ra hai con gà mái béo mập.


Năm nay nhà Liên Mạn Nhi cũng có gà mái rồi, nhưng Lý thị vẫn thương khuê nữ, bà nói đó là gà mái bà nuôi thả trong vườn trái cây trên chân núi, so sánh với gà nuôi thả ở đây thì bổ dưỡng hơn gấp bao nhiêu lần. Trên thực tế, Lý thị cảm thấy Trương thị vẫn còn bị tổn thương thân thể từ lần đó, bằng không, nếu muốn tặng gà thì gà trống to sẽ thích hợp để cả nhà hầm cách thủy hơn. Mọi người vào trong nhà, ngắm nhìn sắc mặt nhau thấy không tệ, tất cả đều an tâm vui vẻ, thân mật ngồi trên kháng ấm nói chuyện. Trương thị còn cố ý sai người đi lên thị trấn tới trường tư thục đón Tiểu Thất về sớm.


“Nhạc phụ, nhạc mẫu thân thể tốt không ạ?” Liên Thủ Tín cùng với Trương Thanh Sơn ngồi trên giường gạch nói chuyện.


Nam nhân hộ nông dân, đối với cha mẹ của vợ đều gọi là cha, mẹ, khi nói chuyện với người khác thì đều gọi là nhạc phụ, nhạc mẫu. Tuy nhiên, nam nhân Liên gia đều gọi giống như Liên Thủ Tín, ở trước mặt cha mẹ vợ vẫn xưng hô là nhạc phụ, nhạc mẫu.


“Ừ khỏe lắm, chúng ta khỏe lắm.” Trương Thanh Sơn cởi mở nói.


Đúng lúc này, Tiểu Thất trở về, nhóc con xuống xe tại cửa ra vào, lon ton chạy vào trong nhà. Đầu tiên là nhào vào trong ngực Trương Khánh Niên, được Trương Khánh Niên ôm xoay tròn vài vòng, lại nhào vào ngực Trương Thanh Sơn. Trương Thanh Sơn liền không còn quan tâm tới nói chuyện với Liên Thủ Tín nữa. Lý thị thấy cháu ngoại nhỏ cũng cười không ngậm miệng được, liền ôm lấy Tiểu Thất đang ở trong ngực ông ngoại.


Mọi người nói đùa một hồi, tự nhiên cũng nói tới chuyện Liên lão gia tử và Chu thị trở lại từ Thái Thương. Trương Thanh Sơn nói sẽ cho Trương Khánh Niên và Trương Vương thị tới trấn trên thăm hỏi lão gia tử Trịnh gia. Thì ra lần này bọn họ tới cũng chuẩn bị cả lễ cho Trịnh gia.


“Để cho gia súc của nhà mình nghỉ ngơi chút đi, con sẽ sai người chuẩn bị xe nhà con để đưa mấy người đó đi.” Liên Thủ Tín sắp xếp, nói: “Lúc trở lại sẽ mời lão gia tử Trịnh gia cùng mấy huynh đệ tới đây, phụng bồi nhạc phụ náo nhiệt một bữa. Uống nhiều thêm mấy chung rượu.”


Trương Thanh Sơn chưa nói gì nhưng qua vẻ mặt có thể thấy ông rất hài lòng.


“Đi, cha cũng xuống giường, sang thăm cha con một chút đi.” Trương Thanh Sơn xuống kháng, chỉ vào mấy rổ khác mới bày ra, nói với Liên Thủ Tín.


Trương Thanh Sơn cũng chuẩn bị đồ biếu cho Liên lão gia tử và Chu thị, nên muốn đi thăm họ.


Trương thị ở nhà phụng bồi Lý thị. Ngũ lang cũng không đi, hắn có chút chuyện phải xử lý, chỉ có Liên Thủ Tín đi cùng Trương Thanh Sơn. Trương Thái Vân có chút tò mò với nhà cũ bên kia nên rủ rê Liên Mạn Nhi cùng đi, Liên Mạn Nhi cũng muốn đi, Tiểu Thất thì theo tham gia náo nhiệt, Diệp Nhi cũng đi cùng. Mấy hài tử mang theo rổ đồ, đi theo phía sau Trương Thanh Sơn và Liên Thủ Tín, cười cười nói nói đi tới nhà cũ Liên gia.


Vừa mới vào trong thôn được mấy bước đã nghe thấy tiếng kêu khóc tê tâm phế liệt truyền ra từ nhà cũ Liên gia bên kia.


“Tỷ này, hình như là bà nội thì phải.” Tiểu Thất nghiêng lỗ tai nghe ngóng, nói với Liên Mạn Nhi. Tiểu tử này tinh mắt, thính tai, không thể gạt được nó cái gì.


Liên Mạn Nhi khẽ nhíu lông mày, nàng cũng nghe ra đó là âm thanh của Chu thị, trong lòng không khỏi có chút kỳ lạ. Tiếng kêu khóc kia không hề có chút thương tâm, chỉ có tức giận. Đây nhất định không phải bởi vì Liên Tú Nhi. Theo lý thuyết, hiện tại ở nhà cũ này Chu thị là lớn nhất, bà là ông trời, không ai dám trái lời bà, không ai dám làm bà giận tới mức như vậy. Mấy người vội vàng bước đi nhanh hơn, đi tới cổng lớn, đẩy cửa ra đã thấy Chu thị đang vịn vào khung cửa thượng phòng mà khóc mắng. Người bị mắng không phải là người của Liên gia mà là vợ Hà lão lục và ba hài tử của nàng.


Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng Liên Mạn Nhi không khỏi đặt ra một dấu hỏi thật lớn.


“….Chồng cháu đã không còn là bởi vì chết thay con của cô…. giờ chúng cháu cô nhi quả mẫu a….” vợ Hà lão lục bị Chu thị mắng, đột nhiên giơ tay lên muốn tát, vừa gào to vừa tiến lên giống như muốn chọn đồ vật đoán tương lai vậy, nhưng đến trước mặt rồi lại không dám xuống tay, mà là ngồi xuống cạnh cửa, tay chỉ thiên, chỉ địa, gào thét lên.


Tiểu nha đầu Hà gia đang ngồi bên cạnh vợ Hà lão lục, cúi đầu không lên tiếng. Hai tiểu nhi tử khác cũng học bộ dạng vợ Hà lão lục, dứt khoát nằm lăn trên đất lăn lộn.


“Tao không có cha……….chúng mày khi dễ chúng tao……..”


“Cha tao đã chết rồi……..chúng mày chứa chấp bọn tao mà không cho bọn tao ăn cơm no.”


Tiểu tử Hà gia cổ họng cũng không kém hơn Chu thị tí nào. Liên Mạn Nhi lấy tay phủ trán, nàng hối hận vì đã nghe theo dụ dỗ của Trương Thái Vân rồi, trong lòng nghĩ giờ thì không thể dứt ra mà về được.


“A má ơi!” Trương Thái Vân cũng trố mắt ra nhìn: “Mạn Nhi, đây chính là mấy người mà bọn họ cho ở nhờ ư, mấy kẻ đang lăn lộn kia ư?”


“Chính là mấy người đó đấy.” Liên Mạn Nhi nói nhỏ: “Tỷ biết nhà lão Vũ không?”


“Biết, chính là mấy kẻ thuê ruộng của thượng phòng mà còn chối cãi địa tô chứ gì.” Trương Thái Vân đối với chuyện này của Liên gia biết rất rõ ràng, chắc là lúc nhàn rỗi khôngcó việc gì làm thì nghe Lý thị kể mấy chuyện này.


“Cũng không khác biệt lắm so với mấy người đó.” Liên Mạn Nhi liền nói.


Liên lão gia tử dường như thường hay mủi lòng đối với mấy người như vậy. Cái loại này không có bản lãnh gì, điên điên khùng khùng, người khác nhìn thấy đều chán ghét, muốn tránh càng xa càng tốt, nhưng ở trong mắt Liên lão gia tử những người này thật khả ái. Được rồi khả ái là do Liên Mạn Nhi vì tức giận mà nói như vậy. Theo như lời Liên lão gia tử mà nói thì người như vậy rất đáng thương, nếu ông không giúp bọn họ, bọn họ sẽ không còn đường sống vì không có ai nguyện ý giúp bọn họ cả. Tóm lại Liên Mạn Nhi tổng kết một chút, giống như huynh đệ Vũ gia, cô nhi quả phụ nhà họ Hà này cũng là bởi vì Liên lão gia tử tâm địa mềm yếu mà lên mặt, bọn họ chỉ biết ăn quỵt, muốn làm ác cũng chỉ dám phát tác với người tốt, còn những người ác khác bọn họ không dám động đến. Nghĩ tới đây, trong lòng Liên Mạn Nhi không khỏi động. Mấy người Hà gia này với huynh đệ Vũ gia không giống nhau, Liên lão gia tử không phải là mủi lòng với bọn họ. Nhưng mà ông lại chứa chấp bọn họ, cho bọn họ ăn uống. Không cần biết Liên lão gia tử làm thế này là vì cái gì, chỉ sợ lần này không được như ông mong muốn rồi. Thật ra cũng phải nói lại, mỗi lần chuyện như vậy xảy ra, đều ngược lại hoàn toàn với mong muốn của Liên lão gia tử, nhưng ông không bao giờ chịu tiếp thu.


Trương Thanh Sơn và Liên Thủ Tín hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như thế này, chẳng qua là đã vào cửa lớn rồi cũng không thể q

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sau đêm tân hôn, mẹ chồng đã hùng hổ dắt con dâu trả về ‘nơi sản xuất’

Từ Một Thằng Gay Em Đã Lột Xác Bá Đạo Như Thế Nào

Bị nhà chồng đuổi, cô gái xin ở nhờ nhà bà cụ bán tào phớ

5 năm yêu bạn trai chưa muốn cưới, tôi chủ động dâng hiến thì anh gửi vào tài khoản 1 tỷ rồi biệt tích và 3 năm sau…

Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa