Viện của Vương gia cũng không tính là quá lớn, nh7ng nhân khẩu cũng rất nhiều. Ngày đó vội vã đi qua, viện lớn của Vương gia cho Liên Mạn Nhi ấn tượng, chính là mùi thuốc lá sợi như có như không, lại có một đám thiếu nữ già trẻ ăn mặc nghiêm trang đứng thẳng.
Tống gia sau khi biết gia đình các nàng vào thành, lập tức sai người tới. Thế hệ Tống gia cư trú ở huyện thành Cẩm dương, lập nghiệp kinh thương. Những ngày qua việc sắp xếp cho cửa hàng Liên Kí, Tống Hải Long đều mang người tới hết sức giúp đỡ.
Liên Hoa nhi còn sai hạ nhận gửi thiếp mời cho Liên Mạn Nhi, nhưng bị Liên Mạn Nhi lấy cớ thân thể không thoải mái từ chối.
Nhưng khai trương cửa hàng, vẫn phải mời Tống Hải Long .
” Chồng của Hoa nhi cha thấy tài cán thì cũng là người bình thường , ” Liên Thủ Tín trầm tư nói, “Nhưng mấy quản sự ở dưới tay hắn thì lại có chút khả năng.”
Lời này Liên Thủ Tín nói không sai, Liên Mạn Nhi gật đầu.
“Nghe nói, các nơi làm ăn hiện tại của Tống gia, toàn dựa vào những thứ lão nhân kia chống đở. Tống gia lão phu nhân, đối với những người đó đặc biệt nể trọng.” Ngũ lang liền nói.
Ngũ lang những ngày qua đã nghe được một chút nhận xét về Tống gia, có xem thường nhưng cũng có hâm mộ vô cùng.
Thái độ của Liên Mạn Nhi đối với lần này là hâm mộ.
“Sau này, nếu chúng ta cũng có thể bồi dưỡng được một nhóm lão nhân như thế, vậy thì quá tốt.” Liên Mạn Nhi liền nói. Hiện tại chỉ có mấy cửa hàng này, bọn họ coi tự mình như quản lý thì cũng còn có thể ứng phó, nhưng mà sau này cửa hàng nhiều, làm ăn nhiều, chỉ dựa vào một người, thậm chí mấy người thông minh tháo vát, vậy thì có thể chống đỡ bao lâu? Các nàng muốn bắt đầu thành lập một loại cơ chế, chiêu dụ và giữ lại những chưởng quầy tốt nhất, quản sự, phòng thu chi các loại. Có những người này trung thành dốc sức, cho dù con cháu sau này không nên thân, thì chỉ cần không đi động cơ chếkia, Liên Kí sẽ vẫn tiếp tục phát triển .
Trong nháy mắt, thời gian bách hóa Liên kí và tửu lâu liên kí khai trương đã đến, bởi vì còn muốn mời hai bàn nữ quyến, nên Liên Mạn Nhi cũng đi tửu lâu ngồi, tình cảnh náo nhiệt kia tất nhiên không cần phải nói.
Trước ba ngày khai trương, bách hóa Liên kí cùng với tửu lâu Liên kí đều có hoạt động ưu đãi đặc biệt, ba ngày qua đi, hai nhà cửa hàng đóng cửa bàn bạc sổ sách, tiền lời kia khiến cho chưởng quầy cùng nhân viên thu chi đều cười híp mắt.
Sau khi Liên Mạn Nhi xem sổ sách, cũng rất vừa ý.
Nhìn hai cửa hàng đều đi vào quỹ đạo, cửa hàng cho thuê kia cũng đã mở ra, người một nhà liền chuẩn bị về thôn. Nhưng mà, trước đó. . . . . .
” Bên chỗ Tống gia phải đi một chuyến thì không từ cần phải nói, còn có một mẹ chồng của Hoa nhi, lần này có lẽ cha phải đi xem một chút.” Liên Thủ Tín liền nói.
Ngũ lang cùng Liên Mạn Nhi thương lượng một chút, tất cả cũng gật đầu đồng ý.
Hôm nay ăn xong điểm tâm, người một nhà ngồi trên xe, trực tiếp hướng ngõ thạch sư tử đi đến .
Chương 540: Vào Tống Phủ
Xe ngựa đến trước đại môn Tống gia, chỉ thấy đã có quản sự mang theo gã sai vặt chờ ở cửa. Gã sai vặt Tiểu phúc ngồi dọc theo bên hông xe, không đợi hắn nhảy đi xuống cùng người canh cửa của Tống gia nói chuyện, quản sự kia liền mang theo người chào đón, dẫn dắt xe ngựa đến bên cạnh cửa nách như trước.
Đại môn của Tống gia sơn son như cũ, có lẽ là có liên quan đến mùa đông đã bắt đầu, từ bên ngoài nhìn vào lầu các cây cối ở bên trong tường viện, cảnh tượng có chút thưa thớt. Tống gia tiền tài quyền thế vẫn như cũ, dù sao Tống gia lão phu nhân cũng xuất thân từ chi bên Thẩm gia, lại mạnh vì gạo, bạo vì tiền, quan hệ từ trên xuống dưới chuẩn bị đều cực chu đáo. Nhưng mà, Tống gia nhân khẩu không vượng, đây cũng là chuyện thực không thể bàn cãi.
Xe ngựa vào cửa nách, dừng lại ở một tường quét vôi trắng xây làm bình phong ở cổng trước, Tôn đại nương, Tiểu Hồng cùng một đám nha đầu, con dâu đã sớm chờ ở tường xây làm bình phong ở cổng trước, thấy xe ngựa ngừng lại, Tôn đại nương cùng Tiểu Hồng liền tiến lên đây, đỡ Liên Mạn Nhi đi xuống.
Cả đám người Tống gia vây quanh Liên Thủ Tín, ngũ lang, Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất liền hướng Tiền viện của noãn các, lão phu nhân Tống gia cùng Tống Hải Long đã biết bọn họ đến, đang chờ ở bên trong noãn các.
Vào Tiền viện, Tống Hải Long liền cười từ trong buồng lò sưởi đi ra ngoài, chào hỏi qua một chút, mọi người lúc này mới vào noãn các.
Bên trong noãn các đặt một chiếc giường quý phi, trên giường trải đệm gấm lông chồn thật dầy, còn sắp đặt lấy chỉ vàng thêu trên gối mềm gấm, trên người lão phu nhân của Tống gia khoác một áo choàng lông, đang dựa vào gối mềm ngồi ở trên giường, cùng người hầu nói chuyện. Nhìn thấy đám người Liên Thủ Tín từ bên ngoài đi vào, Trầm lão phu nhân liền ngồi thẳng người, làm bộ muốn đứng lên.
Tính ra, Liên Thủ Tín cùng Trầm lão phu nhân là cùng thế hệ. Trầm lão phu nhân tuổi lớn hơn, mấy người Liên Mạn Nhi còn lại đều là vãn bối.
Không đợi Trầm lão phu nhân đứng dậy, Liên Thủ Tín liền mang theo ngũ lang, Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất tiến lên hành lễ.
Khuôn mặtcủa Trầm lão phu nhân mỉm cười, ở thời điểm Liên Thủ Tín vừa bái xuống. Liền từ trên giường đứng lên, không chịu nhận lễ của Liên Thủ Tín.
“Tứ lão gia mau mời ngồi, chúng ta là thân thích. Những thứ nghi thức xã giao này đều miễn đi. Lại nói, lão bà tử ta còn phải thỉnh tội trước, mấy lần trước nhà Tứ lão gia có việc, ta vốn là nên đi sang, chẳng qua là cái thân thể nàyvẫn luôn không tốt.” Trầm lão phu nhân cười nói.
Nói chuyện một chút, mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Trầm lão phu nhân cố ý để cho Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất đến trên giường ngồi chung với bà.
“. . . . . . Ngũ lang tất nhiên là không cần phải nói rồi. Sau này tiền đồ bất khả hạn lượng **. Mạn Nhi và tiểu Thất cũng càng ngày càng xinh đẹp rồi … . . . . ” Trầm lão phu nhân cười hàn huyên.
** cực kì giỏi giang, không thể ước lượng được sự thành công của người đó
Có nha đầu đưa lên trà nóng và điểm tâm, Liên Mạn Nhi thấy bên trong nhà này ấm áp như xuân, nhưng cả người của Trầm lão phu nhân đều bao bọc cực kì kín đáo, dù có ra bên ngoài thì cũng thế, nên đã đoán được chỉ sợ là Trầm lão phu nhân có chứng bệnh sợ lạnh. Nên thử hỏi Trầm lão phu nhân bình thường uống thuốc gì, xem vị thái y nào.
“. . . . . . Đây là bệnh cũ rồi, lúc còn trẻ trở thành bệnh căn.” Trầm lão phu nhân liền nói, “Đơn thuốc dùng là Thạch thái y phối cho.”
Nói đến Thạch thái y, Liên Mạn Nhi không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên các nàng vào thành, lần đó là tới Tống gia tìm Liên Hoa nhi đòi nợ , còn may mà ở trà lâu đụng với Thạch thái y, được Thạch thái y giúp đỡ, các nàng mới có thể thuận lợi tiến vào Tống phủ. Cũng nhận được sự tiếp đãi khác biệt của Trầm lão phu nhân.
“Thạch thái y đưa phương thuốc như vậy khẳng định là tốt. Mẹ cháu khi đó bệnh tình nguy kịch, may mắn là có lão nhân gia ông cứu