Cái gọi là hiếu đạo, chính là phải tôn trọng người sinh ra mình.
Dĩ nhiên điều này cũng không ảnh hưởng tới việc nàng dựa vào thái độ của Chu thị mà quyết định tiêu chuẩn phụng dưỡng, chăm sóc.
Liên Thủ Tín phải về nhà lấy khẩu phần lương thực, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất đều đi theo trở về.
Đầu tiên tiểu Thất chạy lên thượng phòng thăm dò.
“Ông nội không có nhà, chỉ có bà nội và lão cô thôi.”
“Vậy ta đừng vội, chờ ông nội trở về rồi hãy nói.” Liên Mạn Nhi nói.
Liên Thủ Tín gật đầu.
Phải đến chạng vạng, Liên lão gia tử mới vác cuốc về nhà. Không thể không nói Liên lão gia tử là người cần cù nhất trong số nông dân. Kể từ khi bắt đầu trồng trọt, ông mỗi ngày đều không nhàn rỗi, cơm nước xong sẽ vác cuốc xuống ruộng, chăm sóc hoa màu.
“Cha,” Liên Thủ Tín nghênh đón, trước tiên cùng Liên lão gia tử nói qua mấy câu về việc nhà rồi mới vào việc chính, “Cha, khẩu phần lương thực của chúng ta…”
“Cha cũng đang muốn nói chuyện này với con” Liên lão gia tử lập tức hiểu vấn đề “Đã hai tháng con không tới lĩnh khẩu phần lương thực rồi, cha đã chuẩn bị sẵn cho con rồi, bây giờ có thể chuyển luôn.”
“Ông nội, sắp phải gói bánh chưng rồi, chúng cháu cần hai mươi cân hạt kê vàng, trích từ khẩu phần lương thực ra.” Liên Mạn Nhi cười nói.
Nhà các nàng có sáu miệng ăn, hai mươi cân hạt kê vàng chia theo đầu người, mỗi người được khoảng hơn ba cân, mỗi cái bánh dùng từ hai đến ba lạng hạt kê, mội người cũng được mười mấy cái bánh chưng, vừa vặn đủ ăn.
“Chỉ gói hai mươi cân? Có đủ ăn hay không?” Liên lão gia tử hỏi “Một năm chỉ có dịp này, bọn nhỏ đều hoan hô.”
Hoan hô là Tam Thập Lý doanh tử thổ ngữ, ý nghĩa gần giống với nhiệt liệt mong chờ.
“Đủ ạ, cũng chỉ có vài ngày. Bánh chưng không tốt cho tiêu hóa.” Liên Thủ Tín nói.
“Vậy cũng được.” Liên lão gia tử vừa nói vừa dẫn Liên Thủ Tín vào chuyển lương thực.
Sau khi ở riêng, Liên Thủ Tín từng muốn đem khẩu phần lương thực một năm chuyển đi luôn nhưng lại bị Chu thị mắng một trận, không cho hắn lấy. Lý do Chu thị làm như vậy, nói là sợ bọn họ không làm việc, một chốc cầm hết lương thực, không biết tiết kiệm, ăn hết rất nhanh hoặc sẽ bán hết đi, sau này sẽ không có lương thực ăn, đói bụng lại đòi hỏi thượng phòng.
Chu thị nói như vậy để khiến cho tất cả mọi người cảm thấy bà vì tốt cho nhà Liên Thủ Tín. Nhưng Liên Mạn Nhi cảm thấy, đây là biểu hiện khống chế của Chu thị.
Liên lão gia tử lúc ấy không nói chuyện nhưng hiển nhiên cũng có chút đồng ý với ý kiến của Chu thị, sợ nhà bọn họ sau khi ở riêng sẽ không làm việc, không biết chia đều lương thực để ăn, về sau sẽ chịu đói.
Liên Thủ Tín không có cách khác, chỉ đành phải một hoặc hai tháng một lần qua chuyển lương thực.
Liên lão gia tử đang cân hạt kê vàng cho Liên Thủ Tín thì Chu thị trầm mặt đi tới.
“Đây là muốn bao nhiêu cân hạt kê vàng?” Nhìn thấy hạt kê tràn đầy túi, Chu thị lập tức hỏi.
Chương 313: Chim Én Và Hồ Lô
Edit: An Nguyễn “Mẹ.” Thấy Chu thị đi tới, Liên Thủ Tín vội kêu một tiếng.
Chu thị cũng không thèm nhìn Liên Thủ Tín một cái, một đôi chân bó chạy nhanh tới bên cạnh. Nàng nhìn số trên cân, lại nhìn túi hạt kê bên cạnh, sắc mặt càng âm trầm.
“Lão gia tử, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi đem hạt kê đều cho bọn hắn, còn chúng ta thì sao? Một mình ngươi giả bộ làm người tốt, giúp cho nhà người ta, ngươi để một nhà chúng ta uống gió tây bắc à?” Chu thị chỉ vào Liên lão gia tử, lớn tiếng nói.
Ngày thường Liên Thủ Tín đến lĩnh lương thực, Chu thị đều dạy dỗ hắn một trận. Mà lần này, Chu thị trực tiếp mở miệng nói Liên lão gia tử. Đừng tưởng rằng cuối cùng Chu thị cũng cho qua Liên Thủ Tín, chẳng qua là bà đổi chiến lược, chọn phương pháp coi thường Liên Thủ Tín.
Liên Thủ Tín càng coi trọng tình cảm, mềm lòng, càng coi trọng Chu thị thì khả năng đả kích của chiêu này càng lớn. Không thể không nói, sự hiểu biết cùng khả năng gây khó dễ của Chu thị với Liên Thủ Tín gần như đạt đến tột đỉnh. Bà căm tức con trai đến quyết tâm, phải xuống tay ở nơi yếu đuối nhất trong lòng con, nếu con không hoàn toàn thần phục, bà quyết không từ bỏ. Dĩ nhiên, sau khi con trai hoàn toàn ngoan ngoãn, thỉnh thoảng bà cũng sẽ bố thí cho một chút dịu dàng.
Liên Mạn Nhi nhìn Liên Thủ Tín, ánh mắt tràn đầy đồng tình.
“Ngươi lão bà tử này, vừa yên tĩnh được mấy ngày đã nói nhao nhao cái gì?” Liên lão gia tử không nhịn được nói, “Đây là khẩu phần lương thực của nhà lão Tứ, lúc ở riêng đã nói rồi, hạt kê vàng gói bánh chưng này cũng thuộc khẩu phần lương thực.”
“Ngươi cần làm gì thì làm đi, đừng có một chút biểu hiện của lão nhân đều không có. Ngươi xem mấy đứa trẻ đều nhìn ngươi kìa.” Liên lão gia tử hạ giọng khuyên Chu thị, “Ngươi đừng một chút tình cảm cũng không giữ cho người khác.”
Nếu là người khác nghe những lời này cũng sẽ đi ra. Nhưng đây là Chu thị, không phải là người khác.
“Bây giờ hắn phát tài rồi, hắn còn muốn chút khẩu phần lương thực này sao? Lòng lang dạ sói, còn muốn đục khoét chỗ chúng ta.” Chu thị không nhìn Liên Thủ Tín, cũng không nhìn mấy người Liên Mạn Nhi, cố ý đánh vào bức tường đối diện, vừa đánh vừa nói “ Cánh đều cứng cáp rồi. Nhìn thấy ta đều hận sao ta không chết sớm một chút, mọi người đều tránh ta, sợ ta ăn uống nhiều. Đều là kẻ táng tận lương tâm…”
Liên Thủ Tín há miệng muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào bởi Chu thị vốn không hiểu lý lẽ. Nhận lỗi với Chu thị sẽ giúp cho Chu thị tiến thêm một bước chèn ép bọn họ. Mà lấy cứng đối cứng với Chu thị, Liên Thủ Tín không đành lòng.
“Ông nội, hạt kê cân xong chưa ạ? Nếu xong rồi, chúng cháu sẽ chuyển đi.” Liên Mạn Nhi lanh lảnh nói.
Không thể phân rõ phải trái với Chu thị, cũng không thể cùng bà mắng chửi, vậy chỉ có cách lơ bà đi. Coi tiếng mắng của bà là tiếng sơn ca, nên làm gì thì cứ làm cái đó. Đây là kế sách mấy đứa trẻ Liên Mạn Nhi thảo luận ra.
Ánh mắt Liên lão gia tử hướng về phía Liên Mạn Nhi, sau đó nhìn Ngũ Lang và tiểu Thất. Ba đứa trẻ bộ dáng đều rất bình tĩnh, không có tức giận, cũng không có sợ, giống như không nghe thấy lời nói của Chu thị.
Liên lão gia tử không khỏi chấn động, lời nói của Chu thị khiến người khác tức giận thế nào, ông là người rõ ràng nhất. Ngay cả một số người trưởng thành nghe thấy đều không chịu được, vậy mà ba đứa trẻ không cãi nhau với Chu thị, điều này khiến ông giật mình. Liên Thủ Tín và Trương thị nuôi dạy mấy đứa trẻ này vô cùng tốt. Nhưng trên mặt ba đứa trẻ đến một chút phẫn hận đều không có, điều này làm ông vô cùng khiếp sợ.
Vui giận không hiện trên mặt, ông đã từng gặp, nhưng mấy người Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu T