Liên Thủ Lễ là người thành thật, lời nói ra vô cùng chân thành.
“Tam ca, nếu huynh nghĩ thông suốt. Việc này, ta ủng hộ huynh.” Liên Thủ Tín nói.
“Lão tứ, ta chờ chính là lời này của đệ. Đến lúc đó, còn phải nhờ đệ giúp ta nói chuyện, ta nói chuyện vụng về.” Liên Thủ Lễ nói.
“Mạn Nhi tỷ, lần này, tỷ nhất định phải giúp chúng ta.” Liên Diệp Nhi lôi kéo tay Liên Mạn Nhi, năn nỉ nói.
“Ừ.” Liên Mạn Nhi trịnh trọng gật đầu.
Phòng trên tây phòng…
“Lão tứ đây là trong tay có tiền, lá gan liền lớn. Dám ngay mặt chống đối ta, nếu không phải lão gia tử ngăn đón, ta hôm nay sẽ không tha hắn.” Liên Thủ Nhân khoa tay múa chân mà nói.
Cổ thị khóe miệng mỉm cười, trong mắt tràn đầy tính toán.
“Lão gia, lão tứ là cái kẻ ngu dốt. Lúc này, lại không chịu hảo hảo đi nịnh bợ chúng ta, thiên hạ này còn có cái gì càng ngu xuẩn hơn so với cái này sao? Với người như vậy, căn bản không đáng cho ta tức giận. Lão gia, chúng ta có hai chuyện gấp cần tranh thủ thời gian thương lượng một chút.”
Chương 369: Mọi Người Cùng Đi Nhậm Chức
Edit: Cớm Nắng Người đi mua thức ăn nhanh chóng trở lại, Chu thị gọi mấy con dâu, cháu dâu, và mấy cháu gái đến phòng trên, cùng nhau nấu cơm. Hôm nay có thịt heo, gà, còn có vịt quay, Chu thị tự nhiên không yên tâm giao phòng bếp cho con dâu bọn họ. Bà đứng ở giữa phòng bếp, sai khiến cùng giám sát con dâu làm việc. Tưởng thị mang cái ghế dựa đặt ở giữa phòng bếp, mời Chu thị ngồi xuống.
Chu thị chỉ ngồi một hồi, rồi lại đứng lên. Bà càng muốn đứng, như vậy sẽ dễ dàng hơn đem toàn bộ phòng bếp cùng cử động của mấy cô con dâu thu vào tầm mắt.
“Đùi gà cắt làm hai nửa là được, đừng cắt nhiều, tí nữa nấu lên, nhìn không thấy đâu.” Chu thị nói với Trương thị đang cắt thịt gà thành khối, chuẩn bị đem nấu.
” Thịt nạc thái mỏng, bì mỡ bỏ lại, đợi cuối cùng nấu canh.” Nghiêng đầu sang chỗ khác, Chu thị lại phân phó Cổ thị.
“Vịt quay cắt một nửa là được, nửa kia giữ lại, ngày mai lại ăn. Ngươi kiếm được mấy đồng tiền, tiêu tiền như nước giống ngươi, mai ăn không khí à.” Chu thị răn dạy Triệu Tú Nga đang chặt vịt quay xếp lên đĩa.
Chu thị là lão thái thái, hôm nay lại là ngày đại hỉ, mấy người con dâu vốn hoà thuận hay bất hòa hôm nay đều đặc biệt nghe lời, từng người trên mặt đều hiện ý cười, không ai lên tiếng phản bác Chu thị, kể cả bình thường khiến người ta đau đầu nhất là Triệu Tú Nga, bị Chu thị nói, cũng nhiều lắm là bĩu môi với Hà thị, một câu đều không nói.
Chu thị sai khiến con dâu, cháu gái xoay quanh, tâm tình càng lúc càng khoan khoái dễ chịu.
Cơm tối rất phong phú, tràn đầy bốn bàn lớn, ngoại trừ người Liên gia, còn có người trong thôn bình thường cùng Liên gia lui tới, người hôm nay tới chúc, cũng được mời ở lại ăn cơm.
Sau bữa cơm tối, người ngoài đi hết, người của Liên gia đều tự giác ở lại.
Liên Thủ Nhân đi nhậm chức, đại sự như vậy, người một nhà phải thương lượng thật kỹ lưỡng.
“Công văn viết cùng ngày đi nhậm chức luôn vì quan tiền nhiệm bị bệnh từ chức, cần tân quan cấp bách đi nhậm chức xử lý sự vụ. Ta định ba đến năm ngày sau sẽ đi.” Liên Thủ Nhân nói.
Huyện Thái Thương ở vùng tiếp giáp giữa phủ Hà Gian và phủ Liêu Đông, cách Tam Thập Lý doanh tử ước chừng bốn năm trăm dặm. Người vừa tới chúc mừng đều nói nơi đó rất tốt, chuyện thứ nhất nói Thái Thương là huyện lớn, rất giàu có, thứ hai liền nói về khoảng cách giữa huyện Thái Thương huyện cùng Tam Thập Lý doanh tử. So với người khác đi nhậm chức phải bôn tẩu ngàn dặm, trèo đèo lội suối, cách bốn năm trăm dặm thì đều nói quan đạo thật sự là quá gần. Cũng bởi vì khoảng cách không tính xa, khí hậu, dân phong khác biệt cũng ít, dễ dàng thích ứng.
Bởi vậy, cả nhà đều nói Liên Thủ Nhân đi nhậm chức lần này là phúc quan.
“Đi đường cần tối thiểu ba bốn ngày, còn phải thu thập hành lý, bái biệt thân hữu, chuẩn bị lộ phí.” Nói đến lộ phí, Liên Thủ Nhân nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín.”Này lộ phí…”
“Đại ca, theo ngươi nói, vậy có một ngày để thu thập hành lý. Làm sao kịp ah, chúng ta một nhà gần hai mươi người, tranh thủ thời gian thu thập cũng mất tối thiểu hai ba ngày.” Liên Thủ Nghĩa ngắt lời Liên Thủ Nhân vừa cười vừa nói.
“Cũng không dám chậm trễ đại bá đi nhận chức, chúng ta nắm chặt thời gian một ngày liền thu thập xong. Ta lát nữa nhờ người nhắn ta mẹ, chị dâu và ca ca tới hỗ trợ.” Triệu Tú Nga ngay sau đó nói.
“Đúng, đúng, là như thế.” Liên Thủ Nghĩa cười gật đầu.
Quả nhiên sợ cái gì gặp cái đó, Liên Thủ Nhân lập tức mặt xám màu tro, vô ý thức mà nhìn qua Cổ thị.
Cổ thị vụng trộm hướng Liên Thủ Nhân nổi giận bĩu môi, đưa mắt liếc qua một cái, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, nói theo trước đó đã thương lượng tốt.
“Lão nhị, đệ định cùng ta đi nhậm chức?” Liên Thủ Nhân hỏi Liên Thủ Nghĩa.
“Đại ca, việc này chúng ta không phải đã sớm nói sao. Huynh là đại ca, chúng ta đều đi theo huynh. Nói sau, huynh đi phủ Hà Gian, chưa quen cuộc sống ở đó, có ta và mấy đứa cháu trai của huynh, huynh cũng không sợ thiếu nhân thủ. Không phải có câu nói, đả hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh sao. Đại ca, chúng ta khẳng định không để huynh một mình đi. Cả cha mẹ cũng không yên lòng, đúng không?” Liên Thủ Nghĩa cười toe toét nói.
Một nhà Liên Mạn Nhi ngồi trên giường nhìn nhau, đều trầm mặc. Bọn hắn ban nãy đã thương lượng, nói ít, nghe nhiều, yên lặng theo dõi kỳ biến.
Đây gọi là vô dục tắc cương (không muốn mà lại được), Liên Mạn Nhi hiện tại rất bình tĩnh, nàng cảm thấy Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa tranh cãi rất thú vị, liền quay đầu nhìn Liên Thủ Nhân, muốn nghe hắn sẽ ứng đối như thế nào.
“Lão nhị, đại ca ta cũng không nỡ xa cha mẹ, cùng các ngươi.” Liên Thủ Nhân đưa tay lau khóe mắt, lại thở dài một hơi nói.”Nhưng ngươi có nghe nói ai đi nhậm chức huyện thừa còn mang theo cả nhà không? Đừng nói huyện thừa, kể cả tri huyện, tri phủ, phần lớn là độc…”
Liên Thủ Nhân muốn nói độc thân, khóe mắt quét qua Cổ thị, liền đem chữ thân nuốt vào.
“Tối đa cũng chỉ ba bốn người, khinh xe giản tòng. Đại ca ta chỉ là một cái quan bát phẩm, sao có thể vượt qua thượng cấp? Phô trương như vậy, sợ là vừa đặt chân đến nơi, vị thượng cấp kia liền khiển trách. Càng sợ có người tố cáo ta, chức quan một ngày cũng không làm được, đã bị trách tội ah.” Liên Thủ Nhân nói xong, tay run rẩy, làm bộ rất bất đắc dĩ.
Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe rõ. Liên Thủ Nhân nói nghiêm trọng như vậy, ý tứ chỉ có một. Đó là hắn thầm nghĩ mang nhà mình mấy người đi nhậm chức, về phần những người khác, vô luận là Liên lão gia tử, Chu thị, hay là người khác, hắn một người đều không muốn mang theo.
Liên Thủ Nhân nói nhiều lời về quan trên như thế, Liên Thủ Nghĩa sẽ bị dọa sợ sao?
Liên Mạn Nhi lại quay đầu xem Liên Thủ Nghĩa.
“Đại bá, lời này của ngươi sai rồi.” Người mở miệng lại là Triệu Tú