“… Không biết Hoa Nhi sau này ra sao? Có lẽ Tống lão phu nhân người ta nghĩ thông, vợ chồng son đều còn trẻ, chậm rãi sinh còn sợ không sinh ra nhi tử à. Đại bá mẫu con trong tháng đều không chăm sóc xong đã trở lại, nếu Hoa Nhi sinh chính là nhi tử, chắc chắn sẽ không như vậy. Đệ nhất thai, sinh nam hay sinh nữ, cái này ai cũng không cam đoan được. Nếu không phải trong lòng đại bá và đại bá mẫu con nghĩ cần nhờ người của Tống gia, thì cũng không cần sợ như vậy.” Trương thị cúi đầu xuống vừa may vá, vừa nói, “Nữ kết thân ah, vẫn phải môn đăng hộ đối, tựa như chúng ta cùng Ngô gia, như vậy đỡ lo lắng. Về sau cho dù đệ nhất thai của Chi Nhi có sinh cái khuê nữ, Ngô gia cũng không thể làm gì.”
“Mẹ, mẹ thực nhìn xa trông rộng.” Liên Mạn Nhi cười nói.
“Cao cái gì xa cái gì?” Trương thị hiển nhiên không có nghe hiểu.
“Cái gì cũng không có, con chính là nói, việc hôn nhân của tỷ con chọn rất tốt.” Liên Mạn Nhi nhịn không được cười, lại không muốn giải thích cho Trương thị, nên lên tiếng.
“Đúng thế.” Trương thị thoả mãn gật đầu nói.
… …
Thời tiết khô ráo, Liên Mạn Nhi nhìn góc tường chồng chất tiểu khoai lang, liền nghĩ ra một cái chủ ý.
“Mẹ, chúng ta một lần luộc nhiều khoai lang, phơi nắng xong , có thể giữ làm đồ ăn vặt.” Liên Mạn Nhi cùng Trương thị thương lượng.
“Như vậy có thể ngon sao?” Trương thị lên tiếng.
“Khẳng định ngon.” Liên Mạn Nhi nói.
“Con và tỷ con, ca con, còn có tiểu Thất thương lượng thôi, thích làm thế nào thì làm.” Trương thị lên tiếng. Khoai lang là thứ mới lạ, mấy người hài tử đều thích ăn, nàng làm mẹ liền cho các nàng tùy tiện ăn.
“Được.”
Liên Mạn Nhi lên tiếng, đi tìm Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất. Mọi người đương nhiên đều không có dị nghị. Mấy người họ nhặt hai rổ khoai lang nhỏ, mang đến cạnh giếng rửa sạch sẽ, rồi lại tới phòng bếp, dùng một cái nồi sắt lớn luộc một rổ khoai lang nhỏ, luộc chín, thì cầm nắp nồi, đem tiểu khoai lang xếp thành một tầng bên trên, để ở trong sân phơi dưới ánh nắng mặt trời chói chang.
Trải qua mặt trời chiếu sáng mãnh liệt, hơi nước bên trong khoai lang nhỏ bị bốc hơi. Khoai lang phơi nắng như vậy dễ dàng cất giữ, cũng dễ dàng cầm theo, hơn nữa khi ăn mùi vị biến hóa rất lớn, so với khoai lang vừa luộc chín càng ngọt. Bởi vì hơi nước có thể bị bốc hơi, nhưng lượng bột đường lại không bị giảm bớt.
Bình thường lúc rỗi rãnh Liên Mạn Nhi liền thích ăn mấy miếng giết thời gian. Ngũ Lang cùng tiểu Thất đến trường cũng thường mang hai khối trong túi xách. Ngay cả Trương thị cùng Liên Thủ Tín cũng thường lấy khoai lang lót dạ.
Mắt thấy mùa thu hoạch bận rộn nhất sắp tới rồi, Vương Ấu Hằng đột nhiên bị Vương thái y gọi về thị trấn. Hai ngày sau trở về, Vương Ấu Hằng đến Tam Thập Lý doanh tử một chuyến. Nói đại ca hắn ở thái y viện làm thái y được thăng liền hai cấp. Còn có một vị thúc thúc hắn làm tri huyện cũng được thăng làm tri phủ.
“… Hẳn là do công lao của khoai lang này.” Vương Ấu Hằng lên tiếng. Trầm gia cùng quan viên phủ Liêu Đông đem chuyện khoai lang báo lại với triều đình. Triều đình cùng phủ Phúc Châu xác minh xong liền quyết định mở rộng gieo trồng khoai lang. Ở tấu chương báo với triều đình có nêu công lao Vương gia, bởi vậy triều đình đối với Vương gia luận công ban thưởng.
“Ấu Hằng ca, công lao lớn nhất hẳn là huynh, sao lại không ban thưởng cho huynh?” Liên Mạn Nhi lên tiếng, Vương gia có người bởi vậy phát tích, nhưng lại không phải Vương Ấu Hằng, Liên Mạn Nhi không khỏi bĩu môi.
Ngày hôm sau, Tống gia sai người đến báo tin vui, là Liên Thủ Nhân được bổ nhiệm rồi. Tiếp theo sẽ có người đưa tới công văn, Liên Thủ Nhân liền đảm nhiệm chức huyện thừa, của huyện Thái Thương, phủ Hà Gian.
Chương 368: Rục Rịch
Huyện thừa, chính là chức quan bát phẩm, là người đứng thứ hai, sau tri huyện trong một huyện, cũng bị người xưng là nhị đường. Đại Minh quy định, huyện loại nhỏ không có huyện thừa, chỉ có huyện vượt quá 2200 nhân khẩu, giàu có mà nhiều sự vụ, đại huyện mới có thể thiết lập chức huyện thừa.
Huyện thừa tuy chỉ là bát phẩm, nhưng trong mắt nhà nông dân đã là quan không nhỏ. Tục ngữ nói phá gia huyện lệnh, nhà nông dân có lẽ không biết tướng quân gì đó, thượng thư, ngự sử là quan cao bao nhiêu, nhưng trong ánh mắt họ, tri huyện và Huyện thừa là quan rất lớn. Người bình thường tôn xưng tri huyện là lão phụ mẫu, mà tôn xưng huyện thừa là phụ mẫu. Với vai trò quan phụ mẫu của một phương, trong tay tri huyện và huyện thừa trực tiếp nắm giữ sinh tử của dân chúng.
Đầu tiên mua chức giám sinh, ngay sau đó lại có chức quan bỏ trống, nay dù chỉ là quan phụ mẫu, Liên gia cũng thật sự là may mắn, tổ tiên phù hộ.
Liên lão gia tử bảo Chu thị xuất ra tiền, sai người đi trấn trên mua rượu mua thức ăn, lại gọi cả nhà mọi người tập trung một chỗ, trong đó tự nhiên cũng có cả một nhà đã ở riêng của Liên Thủ Tín.
Đi vào đại viện nhà cũ, Liên Mạn Nhi cũng cảm giác được không khí vui mừng. Các nàng đi vào phòng trên, trong phòng đã ngồi đầy người.
“Lão Tứ, đến đây ngồi, ngồi trước mặt đại ca con.” Liên lão gia tử thấy Liên Thủ Tín mang Trương thị cùng mấy hài tử đến liền cười hô.
Liên Thủ Nhân từ tú tài, đến giám sinh, hiện tại lại làm quan, là con trai trưởng, địa vị của hắn ở trong lòng Liên lão gia tử không cách nào dao động được. Liên Thủ Tín tuy không thể so với Liên Thủ Nhân, nhưng cũng đã lập nên uy vọng tại mười dặm tám thôn. Là nông dân thành công, cho nên trong huynh đệ Liên gia, Liên Thủ Nhân cầm đầu, Liên Thủ Tín xếp thứ hai, thực sự xếp trước Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Lễ.
Liên Thủ Tín đáp ứng , nhưng cũng không làm theo Liên lão gia tử chỉ thị, ngồi bên người Liên Thủ Nhân, mà là cách Liên Thủ Nhân hơi chút xa một ít, ngồi bên cạnh Liên Thủ Lễ.
Trương thị mang mấy người Liên Mạn Nhi, ngay tại đầu giường xa lò sưởi ngồi xuống, lần lượt là Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi hai người.
“Hải Long lần trước đến. Nói không có chuyện gì thực có thể giúp ta được bổ nhiệm. Lúc ấy không chỉ cha không tin, ngay cả ta cũng không thể tin được. Ai không biết, mua giám sinh không có phương pháp thì không được. Muốn bổ nhiệm cũng không phải phương pháp gì đều được. Không chỉ cần có phương pháp, còn phải có lý lịch, văn chương, được thượng quan thưởng thức, phải có thực học mới có thể được bổ nhiệm.”
Liên Thủ Nhân khoanh chân, ngồi ở đầu giường gần lò sưởi, lúc nói chuyện còn vung tay, có vài phần hương vị chỉ điểm giang sơn.
Liên gia phòng trên, đông phòng đầu giường gần lò sưởi, từ trước là vị trí chuyên chúc của nhất gia chi chủ Liên lão gia tử. Trước kia kể cả Liên Thủ Nhân cũng chỉ ngồi ở mép