Liên Mạn Nhi cảm thấy rất tức giận, hai chú chó nhỏ kia vừa chạy vừa xoay đầu nhìn nàng. Trên mặt hai con chó kia chẳng có chút sợ hãi nào. Hai quả cầu bùn kia rõ ràng là đang cười!
Liên Mạn Nhi giơ nắm đấm lên, làm bộ hung ác.
“Tỷ, tỷ đừng tức giận, lát nữa về đệ giặt váy cho tỷ.” tiểu Thất dẫn hai chú chó nhỏ chạy tới khoảng cách an toàn, thấy Liên Mạn Nhi cũng không đuổi theo, hắn mới chạy chậm lại, còn quay đầu cười nói với Liên Mạn Nhi.
“Tiểu Thất, đệ nhớ giữ lời.” Ngũ Lang nhìn đệ đệ muội muội cười đùa, cười nói.
Cùng nhau cười đùa đi tới bờ sông, đứng trên đê, Liên Mạn Nhi không nhịn được than một tiếng đầy kinh ngạc.
Chương 502: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng
Sông nhỏ mà nàng quen thuộc là nước trong suốt, chầm chậm chảy. Hôm nay nước sông đục ngầu, cuồn cuộn sóng, trên mặt sông còn có nhánh cây cùng đất đá trôi theo, chắc là xói mòn từ thượng nguồn xuống. Diện tích sông nhỏ cũng tăng lên, mặt nước cách đỉnh đê chỉ khoảng nửa thước, thỉnh thoảng một con sóng lớn ập vào, nước sông bắn tung tóe lên bờ đê.
“Nước dâng cao như vậy.” Liên Mạn Nhi cảm khái nói.
“Năm nay nước dâng cao nhất.” Trong ba hài tử, Ngũ Lang lớn tuổi nhất nói.
Tiểu Thất đứng trên đê còn đang vui sướng, hai con chó nhỏ cũng hưng phấn hướng về phía mặt nước sủa gâu gâu.
Có câu nói “Nước lửa vô tình”, nước và lửa đều đáng sợ, nhưng ai cũng không phủ nhận được chúng rất đẹp, có sức hút rất lớn, nhất là với con người. Ai lúc nhỏ chả có lúc đùa lửa, nghịch nước, dù bị người lớn ân cần khuyên bảo, đó là nguy hiểm, không thể chạm vào nhưng tiểu hài tử rất khó cưỡng lại được sự hấp dẫn này.
Đồ vật mỹ lệ mà nguy hiểm thường có sức hút rất lớn với con người. Giống như con sông nhỏ mùa lũ trước mắt, dù nước sông đục ngầu, nhưng sóng nước cuồn cuộn kia cũng có một loại sức hấp dẫn riêng.
Liên Mạn Nhi lơ đãng nhìn xung quanh, đầu tiên là nhìn cầu đá qua sông. Con cầu nhỏ này vốn nằm trên mặt sông, nước sông sớm đã che mất mặt cầu, chỉ có thể nhờ quan sát một số chỗ nước gợn sóng hơi khác biệt mà đoán được vị trí của cầu.
Lại nhìn lên trên, vì không xây dựng đê mà bờ sông bị xói mòn rất lớn. Tốp năm tốp ba trên sông là những đứa trẻ trong thôn. Tất cả mọi người xắn ống quần, có đứa trẻ chỉ đội nón cỏ, thậm chí có đứa không đội gì, cũng không mở ô. Trên người cũng không khoác áo tơi, mặc kệ hạt mưa thưa thớt rơi xuống đầu, xuống người. Thậm chí có đứa trẻ gan lớn còn xuống sông thử xem nước sông sâu cạn thế nào.
Trong phạm vi trăm dặm xung quanh Tam Thập Lý doanh cũng không có sông lớn, bọn nhỏ chỉ có thể nhờ con sông mùa lũ mà cảm nhận được sông lớn ra sao.
Liên Mạn Nhi thu hồi ánh mắt, cúi đầu bất động nhìn mặt sông. Chỉ một lát sau, Liên Mạn Nhi cảm giác như nước sông ngừng trôi, còn nàng thì chuyển động.
Liên Mạn Nhi cười thầm, ngẩng đầu. Vừa rồi nếu kiên trì thêm một lát nữa, nàng không thể không chóng mặt. Loại trò chơi nhỏ này rất được bọn nhỏ nhà nông dân yêu thích. Có lúc bọn họ còn tụ tập lại một chỗ, đứng ở trong sông, tranh tài xem người nào kiên trì lâu nhất.
Trò chơi đơn giản như thế, bọn họ có thể chơi cả ngày, không mệt mỏi, ngược lại vô cùng tự đắc, vui mừng.
“Đứng lùi về phía sau,…nhớ trông chó, đừng để chúng nó ngã xuống sông.” Ngũ Lang dặn dò tiểu Thất, lại kéo Liên Mạn Nhi ra xa bờ sông một chút.
“Cha đã về.” Lúc này, tiểu Thất hướng về phía bờ sông đối diện gọi một tiếng cha.
Liên Mạn Nhi nhìn theo ánh mắt của tiểu Thất. Thấy Liên Thủ Tín đầu đội nón cỏ, đang ở bờ sông bên kia, đi tới trên cầu đá.
Vừa rồi mưa bắt đầu nhỏ đi, Liên Thủ Tín liền ra đây, dẫn theo mấy đứa ở đi kiểm tra ao cá và hồ sen. Nước trong ao cá và hồ sen đều dâng lên, bọn họ nhân lúc này dùng thùng múc nước ra bên ngoài, mặc dù vì có đê, không sợ nước sông dìm ao cá và hồ sen nhưng vẫn sợ nước trong ao cá và hồ sen tràn ra ngoài, khiến cho cá bơi đi mất.
Liên Thủ Tín vừa làm xong việc, đang trở về nhà.
Phía bên kia bờ sông, nước trong ao cá và hồ sen đã dâng lên, cũng đục hơn. Không thấy rõ tình hình trong ao cá nhưng vẫn thấy rõ tình hình trong hồ sen.
Rất nhiều lá sen và hoa sen bị chìm rồi, cũng có phần bị mưa gió cắt đứt, nhưng tình huống cũng không quá nghiêm trọng, nơi đó vẫn có mấy đứa ở đang dùng thùng tát nước ra ngoài.
Lúc này, Liên Thủ Tín đi qua cầu đá trên sông mà về tới.
“Cha, sao rồi?” Mấy hài tử vội vàng nghênh đón.
“Chắc là sẽ không có chuyện gì.” Liên Thủ Tín liền nói.
Liên Mạn Nhi quan sát vẻ mặt Liên Thủ Tín, liền tin tưởng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mấy người liền trở về nhà.
Vừa rồi Liên Thủ Tín nói chuyện với hai đứa ở trông coi ao cá và hồ sen, cũng thỉnh giáo mấy vị lão nông kiến thức phong phú trong thôn.
“Mưa này đều như vậy, dù có mưa một trận nữa cũng không lớn như trước. Chúng ta đã xây đê thật chắc chắn, đảm bảo là không có chuyện gì.”
Quả nhiên giống như lời của Liên Thủ Tín, mưa này chỉ tí tách tí tách rơi một hồi lâu, trời dần trong, vào ban đêm, chân trời còn có một dải cầu vồng.
Thật sự là cầu vồng, ánh mắt Liên Mạn Nhi mở to. Ở kiếp trước, trừ mấy năm nàng còn bé, sau này lớn lên cũng chưa từng thấy cầu vồng đẹp như vậy. Không, thực ra cầu vồng không đẹp cũng không thấy nữa. Cũng không có viện pháp, không khí ô nhiễm quá nặng nề.
Tiểu Thất giơ tay lên, định chỉ vào cầu vồng kia nói chuyện liền bị tay của Trương thị ở bên cạnh giữ lại.
“Không được chỉ vào cái kia.” Trương thị liền nói.
Tiểu Thất lè lưỡi, ngoan ngoãn thu tay lại.
Hình như đây là một quy định cũ do người ta định ra, nói là sau cơn mưa không thể dùng ngón tay chỉ vào cầu vồng, nếu không sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Không ai biết quy định cũ này bắt nguồn từ đâu, tất cả mọi người chỉ biết là có điều kiêng kị này.
Sau cơn mưa, trời trong xanh hơn. Những lời này không chỉ đúng trong ý nghĩa mà cũng là thật trong tự nhiên.
Ngày thứ hai mưa tạnh, trời nắng to, cảnh sắc tươi đẹp.
Liên Mạn Nhi ra ngoài lần nữa, đi tới bờ sông. Chỉ một đêm, mặt nước vẫn rộng như cũ, mực nước cũng không giảm xuống bao nhiêu nhưng đã không có uy thế sóng nước cuồn cuộn như hôm qua, nước chảy êm dịu hơn.
Trên đường, đã có người đi bộ cùng xe ngựa qua lại. Cầu trên sông vẫn chưa lộ ra khỏi mặt nước, người đánh xe đi tới bờ sông sẽ nhảy xuống xe, đầu tiên là hỏi thăm những người bên cạnh xem cầu kia có đi được không, sau đó còn tự mình xuống nước thử một lần, lúc này mới đánh xe qua cầu.
Mặc dù như vậy, người đánh xe cũng không dám ngồi ở càng xe mà cẩn thận đi trước kéo cương la ngựa dẫn đường, sợ nếu trượt chân sẽ rơi xuống sông.
Liên Mạn Nhi vốn đang định đi qua cầu, sang bên kia xem ao vá và hồ sen thì bị Liên Thủ Tín

