Mảnh đất hoang kia có người mua, Lý Chính hiển nhiên rất cao hứng.
Ngay sau đó, chính là đo đạc đất đai. Khoảnh đất hoang lớn ở bên kia bờ sông, cùng với mảnh đất ở bờ bên này sát với chỗ ở mới của nhà Liên Mạn Nhi, đo đạc xuống, tổng cộng là bốn mươi lăm mẫu lẻ.
“Điều mua lại hết.” Liên Mạn Nhi quyết định. Những mảnh đất kia, nếu không thể đào ao nuôi cá thì có thể trồng cây, tóm lại sẽ không lãng phí, hơn nữa đem mấy mảnh đất mua lại hết, sau này cũng dễ dàng quản lý.
Có quyết định như vậy, đến ngày thứ hai, ngoài Lý Chính cùng người môi giới, lại mời thêm mấy vị trưởng lão trong thôn cùng với quan sai huyện nha tới đây, rồi viết văn thư.
Liên Mạn Nhi chỉ tốn bốn mươi lượng bạc, đã mua được bốn mươi năm mẫu lẻ, trong đó còn bao gồm tiền đặt mua tiệc rượu, làm khế ước, hoa hồng cho người môi giới cùng với các khoản lo lót cho quan sai.
Quan sai huyện nha được mời tới kia đều rất nhanh đáp ứng, một bút hạ xuống, đem một đoạn sông này viết vào trong khế đất.
Như vậy, phía tây từ nam lên bắc đường cái, đông giáp La gia thôn, dọc theo sông hai bờ sông là khoảng đất rộng lớn, bao gồm đoạn sông từ đường cái đến La gia thôn, đã trở thành tài sản của nhà Liên Mạn Nhi.
Sau khi lấy được khế ước đất, Liên Mạn Nhi liền mang theo giấy bút, nhờ Lỗ tiên sinh đem cả mảnh đất vẽ xuống dưới thành bản đồ. Tiếp đó, do trên bề mặt đất vốn đã có ao nước, liền dựa vào đó quy hoạch thành bốn ao cá.
Bốn ao cá, chỉ vẻn vẹn chiếm một phần đất rất nhỏ, đây là bước đầu tiên trong kế hoạch. Dù sao cũng là lần đầu tiên đào ao cá nuôi cá, mù quáng mà mở rộng diện tích cũng không phải là quyết định sáng suốt.
Bốn ao cá này, vừa là bước đi đầu tiên, cũng đồng thời là quá trình thử nghiệm. Chờ bốn ao cá này thành công, quá trình nuôi dưỡng cùng tiêu thụ đã thuần thục, liền tiếp tục mở rộng diện tích, đến lúc đó mới là làm ít lời nhiều.
Trừ bốn ao cá này ra, Liên Mạn Nhi lại đang tính toán hoạt động trên mấy cánh đồng.
“Chỉ nuôi cá với trồng sen, cũng không tốn nhiều diện tích như vậy. Năm nay có thể nuôi thêm gà vịt, lúc đó sẽ để nuôi ở chỗ này. . . . . . . Sau này nữa sẽ nuôi thêm lợn, có thể nuôi thả ở nơi này. . . . . .” Liên Mạn Nhi chỉ trỏ trên bản đồ
Chương 473: Học Bài Ban Đêm
Edit: Gà Rù Kế hoạch thu mua đất của Liên Mạn Nhi diễn ra vô cùng suôn sẻ, chỉ còn đợi đến khi tuyết tan là có thể bắt tay vào khởi công. Về phần Hoàng lão đại thúc, sau khi Liên Mạn Nhi giao bạc, mang theo hai tên tùy tùng, cũng đã lên đường hướng xuống phía Nam.
Liên Mạn Nhi ngồi ở cạnh bàn, bên ánh nến, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch. Nàng tính toán, đợi đến thời điểm lão Hoàng từ phương Nam trở lại, ao cá nhà nàng hẳn là đã đào xong xuôi, khi đó xuân về hoa nở, chính là thời gian tốt nhất để trồng sen.
“Muội đang nghĩ gì thế? Nhìn thực vui vẻ nha.” Liên Chi Nhi đang ngồi ở phía đối diện may vá quần áo, ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái rồi cười hỏi.
“Muội nghĩ, chờ đến lúc nhà mình nuôi cá, muội ngày nào cũng có thể ăn cá.” Hơn thế mùa đông còn có thêm nhiều loại rau xanh, ngó sen non mềm nữa.
Liên Chi Nhi cũng cười theo.
“Muội cùng tiểu Thất thật giống nhau, chẳng khác gì mấy con mèo cả.” Liên Chi Nhi liền nói,
Nhắc tới tiểu Thất, Liên Mạn Nhi theo hướng cửa sổ thoáng nhìn ra bên ngoài, nghe trong miếu truyền đến tiếng đồng hồ nước điểm từng hồi, bây giờ đang là giờ hợi rồi. Ngũ Lang cùng tiểu Thất chắc là vẫn đang học.
“Tỷ đi nghỉ ngơi sớm chút đi, mấy món đồ này cũng chưa cần dùng gấp mà.” Liên Mạn Nhi nói với Liên Chi Nhi.
“Để ta vá lại cái này đã, hôm nay phải làm xong rồi.” Liên chi Nhi liền nói. Cái nàng đang vá chính là cái yếm cũ của tiểu Thất.
Liên Mạn Nhi liền đeo giày vào, từ trong tủ lấy ra bốn chén trà, rồi cái hộp đựng hoa quả, trong mỗi chén trà bỏ thêm hai quả long nhãn khô, hai quả táo ta, cho thêm một ít cẩu kỷ (tên một vị thuốc Đông y) cùng với hai viên đường phèn. Sau đó, Liên Mạn Nhi liền đi đến phòng phòng bếp, để ấm nước lên đun, đầu tiên là pha cho Liên Chi Nhi một chén trà long nhãn.
“Tỷ uống trước đi, muội bưng trà lên cho mấy người Lỗ tiên sinh.” Liên Mạn Nhi nói với Liên Chi Nhi.
“Ta không uống đâu. Muội giữ lại cho Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang cùng tiểu Thất mấy người bọn họ dùng đi.” Liên Chi Nhi vội nói.
“Tỷ cứ uống đi, mấy thứ này, muội mua nhiều lắm. Mọi người ai thích uống thì cứ uống thoải mái.” Liên Mạn Nhi vừa nói vừa đem bao chén trà khác đặt vào trong cặp lồng, một tay cầm lên, tay khác cầm đèn lồng, hướng phía tiền viện đi tới.
Bước đến tiền sảnh, đứng trên bậc tam cấp (bậc thềm để bước vào nhà), nhìn thấy chỉ có thư phòng ở phía trước là đèn sáng, còn các viện khác quanh đó cùng với trù phòng đều là ánh nến leo lắt.
Liên Mạn Nhi liền đi đến phía thư phòng. Đẩy cửa bước vào, vòng qua một chiếc bình phong, đi tới phía chiếc giường gạch. Chiếc giường đặt ngay cạnh bệ cửa sổ, phía trên phủ hai cái chăn, một là của tiểu Thất, một của Ngũ Lang. Kể từ lúc chuyển tới nhà mới cho tới nay, hai huynh đệ vẫn ngủ ở trong thư phòng này.
Trên giường gạch còn bày một cái bàn, tiểu Thất đang ngồi ở bên cạnh bàn, chuyên tâm viết chữ.
Nghe thấy tiếng động ở cửa, tiểu Thất liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi vội hướng tiểu Thất ra dấu, ý bảo hắn chớ có lên tiếng.
Cửa ngăn gian ngoài với gian trong thư phòng lúc ấy đang mở, mành cửa buông xuống. Liên Mạn Nhi đứng ở gian ngoài, phía sau giường gạch, có thể nghe thấy từ gian trong truyền đến thanh âm Lỗ tiên sinh đang giảng giải văn chương cho Ngũ Lang.
Liên Mạn Nhi đem cặp lồng đặt ở trên giường gạch, lấy ra mấy chén trà, rồi xoay người sang chiếc bếp lò ở bên cạnh, đem ấm nước lấy xuống. Ở gian ngoài này cũng có dựng bếp lò, chỉ cần mấy người Lỗ tiên sinh ở thư phòng, bếp sẽ luôn đỏ lửa. Trên bếp có đặt sẵn ấm nước.
Liên Mạn Nhi đem nắp ấm mở ra, nước bên trong đều đã sôi, liền rót vào ba chén trà long nhãn. Liên Mạn Nhi để lại một chén trà cho tiểu Thất, lại từ bên cạnh cầm lấy một khay, đem hai chén khác đặt lên, vén mành lên, rón rén bước vào gian trong.
Trong thư phòng, gần cửa sổ cũng đặt một chiếc giường gạch, không gian còn lại thì bày một giá sách, cạnh giá sách, phía chính giữa, là một chiếc bàn lớn, bên cạnh chiếc bàn lại bày bốn chiếc ghế dựa
Tiết trời mua xuân hơi hơi se lạnh, dưới đất có đặt thêm một chậu than, Ngũ Lang cùng Lỗ tiên sinh ngồi xếp bằng ở trên giường gạch, ở giữa đặt một chiếc bàn, phía trên có nến, giấy và bút mực cùng hai chồng sách. Lỗ tiên sinh đang cầm trên tay một quyển sách, dùng tiếng nói trầm thấp chậm rãi giảng giải cho Ngũ Lang, Ng một đôi mắt đen nhánh của ũ Lang tỏa sáng, vô cùng chăm chú nghe giảng.
Không muốn quấy rầy hai thầy trò, Liên Mạn Nhi không có lên tiếng, chỉ rón rén đem hai

