Liên Mạn Nhi cơ hồ là có thể tưởng tượng được, Chu thị sẽ nảy sinh ác độc như thế nào, thống mạ bọn họ ra sao.
Còn nếu dựa theo lẽ thường mà nói, muội muội xuất giá, làm ca ca trong nhà hẳn là người phải đi. Dĩ nhiên, đó là gia đình người ta quan hệ bình thường, người nhà quan hệ thật tốt.
“Tất cả đều đi thì không được. Trong nhà không thể không người quản, chỉ đi hai người thôi, rồi tâm ý của ta đưa ra.” Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, liền nói.
Liên Thủ Lễ gật đầu.
Trương thị cũng không nói cái gì. Trương thị hiền lành, bất kể thế nào, thì bản tính hiền lành này của nàng cũng không có thay đổi. Đây là phúc khí của Liên Thủ Tín.
Vậy thì do ai đi đây?
Người hai nhà nhìn nhau một cái, từ trên mặt của mọi người, bọn họ đều hiểu , . . . . . . Không ai muốn đi.
Thương lượng hồi lâu, cũng không có nhân tuyển tốt. Vốn là Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín, chỉ cần một người đi là được. Nhưng mà Liên Thủ Lễ không muốn đi, Liên Thủ Tín vừa nghĩ tới Trương thị và bọn nhỏ đều không đi, chỉ một mình hắn, rời nhà đi vài trăm dặm , còn phải một mình đối mặt với Liên lão gia tử và Chu thị, nhất là Chu thị, nên hắn cũng không muốn.
Không phải là chuyện muốn hay không, Liên Thủ Lễ đã không đi, vậy thì hắn phải đi rồi.
“Nếu không, để ta đi đi.” Liên Thủ Tín nói.
“Cha bọn nhỏ, nếu chàng đi, cái viện rộng này của chúng ta, còn có chuyện ở cửa hàng. . . . . . , những thứ này không có đàn ông ứng phó, cũng không được.” Trương thị liền nói, “Nếu không, để ta và Tam tẩu đi.”
“Vậy cũng được.” Triệu thị đáp, bất quá nhìn nét mặt của nàng rõ ràng là không muốn đi.
Nhưng chỉ để cho Trương thị cùng Triệu thị đi hơn vài trăm dặm , không có nam nhân theo, sẽ làm cho người ta không quá yên tâm. Ngũ lang và tiểu Thất còn phải đi học, hơn nữa hai người bọn họ tuổi cũng còn nhỏ.
Lúc này Ngô Vương thị mang theo Ngô Gia Ngọc tới cửa, đã giúp bọn hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này.
Vừa lúc hai ngày này, ở trấn trên có một thương đội sắp đi phủ Hà Gian, sẽ đi ngang qua Thái Thương. Cùng ở chung đường với nhà Ngô Gia Hưng, chỉ cách họ bốn căn nhà, có một hộ họ Lục. Gia đình này có mộ tiệm tạp hóa lớn, còn mở ra một xưởng làm miến, lần này họ sẽ đi theo thương đội phủ Hà Gian đưa một số hàng, trở lại tiện thể mang hàng hóa ở bên kia về bán.
“Nhà hắn có một chiếc xe ngựa, rất rộng rãi, ngồi ba bốn người cũng không thành vấn đề, có đôi khi cũng để bốc xếp hàng hóa. Để ta đi nói với bọn họ một chút, nếu như bọn họ đồng ý đi một chuyến, vậy các ngươi người nào đi cùng cũng bảo đảm có thể yên tâm.” Ngô Vương thị liền nói, “Chúng ta đều là hương lý hương thân, chúng ta ở trên cùng một con đường quan hệ thân thiết . Những năm này, ta đều thấy, nhà bọn họ rất đàng hoàng, đáng tin. Nên ta mới dám bảo đảm cho bọn họ.”
Ngô Vương thị trở về trấn trên tìm người Lục gia nói chuyện này, vừa nói đã được.
Lục gia lần này vốn là tính toán sẽ đi hai cỗ xe ngựa, một chiếc là Lục gia đánh xe, một … cỗ xe khác là mướn phu xe. Hiện tại, cỗ xe còn lại trong nhà cũng mang theo, người đánh xe chính là lão Nhị Lục gia.
Lần này thương đội, có tất cả gần hai mươi cỗ xe ngựa. Con đường này, cũng là các huynh đệ của Lục gia đã đi quen . Huynh đệ Lục gia đang ở trấn Thanh Dương, hơi có chút gia nghiệp, lại cùng Ngô gia có quan hệ tốt. Cho nên, lần này cố ý để cho đứa con thứ hai đánh xe cho Trương thị.
Trong nhà Liên Mạn Nhi liền chuẩn bị một bàn thức ăn, mời người của Ngô gia cùng Lục gia đến ăn cơm. Vừa gặp ngồi xuống một đàm đạo, thì ra cũng không phải là người ngoài.
Thư của Liên lão gia tử gửi, có một lần chính là người của Lục gia đưa tới.
Người của Lục gia và Trương Thanh Sơn thì ra lúc buôn bán ngựa, quen biết đã lâu.
Liên Mạn Nhi ở bên cạnh đưa mắt nhìn, thấy Lục gia cùng hai huynh đệ kia tướng mạo đoan chánh, cử chỉ đang khi nói chuyện đều chững chạc, chính phái, nếu đi theo cũng yên tâm.
Có xe ngựa Lục gia, đoạn đường đến Thái Thương, thì sự an toàn sẽ không có vấn đề. Triệu thị liền ấp a ấp úng , hơi lộ ra chút không muốn đi.
“Mẹ, con đi theo mẹ là được rồi .” Liên Mạn Nhi liền nói. Vừa lúc nàng còn lo lắng việc Trương thị đi, bên cạnh lại không có người, có thể bị Chu thị trút giận.
“Con sẽ thương lượng với tiên sinh, xin vài ngày nghỉ ở tư thục.” Ngũ lang liền nói, “Có con đi theo, trên đường tiện hơn . Nếu trễ nãi khóa học, khi trở lại sẽ nhờ Lỗ tiên sinh giúp con bổ sung.”
Ngũ lang hiển nhiên là đã suy nghĩ cặn kẽ, hơn nữa đã sắp xếp xong xuôi.
“Con cũng đi.” Tiểu Thất liền nói.
Người một nhà thương lượng một phen, quyết định Trương thị mang theo Liên Mạn Nhi, Ngũ lang cùng tiểu Thất bốn người đi. Lý thị và Trương thái Vân tạm thời trước không trở về nhà, ở lại theo Liên Chi Nhi, giúp lo liệu chuyện trong nhà. Chờ Trương thị trở lại, các nàng sẽ về nhà. Xưởng dưa chua dĩ nhiên đều giao cho Liên Chi Nhi. Còn việc ở cửa hàng mới, có Liên Thủ Tín, còn có Triệu thị và Liên Diệp nhi giúp đỡ, mọi thứ cũng sẽ thỏa đáng .
“Qùa cưới này, ta nên chuẩn bị gì?” Trương thị liền cùng Liên Thủ Tín thương lượng, “Cái này nếu chuẩn bị ít, bà nội bọn nhỏ sẽ tức giận.”
“Ta hiểu cái này, nàng cứ xem rồi chuẩn bị thôi.” Liên Thủ Tín để cho Trương thị làm chủ.
Trương thị cũng có chút rầu rỉ.
“Mẹ, chuyện này có gì phải buồn . Bà nội tặng lễ cho chúng ta là đốt đáy nồi (*), chúng ta cũng dựa theo tiêu chuẩn đó mà chuẩn bị.” Liên Mạn Nhi liền nói,, “Ta còn phải lo lắng nhà mẹ đẻ Tam bá mẫu. Cha ta và ta tam bá, cùng lão cô đều là huynh muội, hai nhà chúng ta tốt nhất là lễ giống nhau.”
(*) là một tập tục dọn nhà của người phương bắc, theo thời gian nó mang ý nghĩa kéo lại quan hệ của hương thân, thành lập tình cảm với láng giềng. Lúc trước Chu thị tặng quà rách nát cho nhà Liên Mạn Nhi, nói quà là chuyện nhỏ, quan trọng là tấm lòng. Nên Mạn Nhi bảo Trương thị cũng làm thế
Trương thị liền hỏi Triệu thị chuẩn bị quà cưới gì cho Liên Tú Nhi.
Triệu thị cũng đang rầu rĩ, trước đã phải mang ra một phần đưa cho Triệu Tú Nga, còn chưa được thở thoải mái, đã phải đưa quà cưới cho Liên Tú Nhi. Ba người nhà nàng hiện tại đều có thu vào, cũng không tiêu dùng gì, nhưng muốn chuẩn bị lễ, vẫn cảm thấy có chút khó khăn.
“Ta cùng cha Diệp Nhi đã thương lượng rồi, tính ở trấn trên mua một đôi bao gối lụa, lại… Thêm hai cái chăn.” Triệu thị nói.
“Mẹ, ta liền chiếu theo Tam bá mẫu đi.” Liên Mạn Nhi nói. Lễ này của Triệu thị, ở quan hệ giữa các hộ nông dân người ta, xem như đã rất thể diện, lễ tặng cũng giá trị mấy trăm tiền.
Mặc dù là nói như thế này, nhưng thời điểm cuối cùng chân chính chuẩn bị lễ, vẫn là thêm một ít, trừ bỏ một đôi bao gối và hai cái chăn cùng Triệu thị giống nhau như đúc ra, mặt khác còn chuẩn bị hai cây vải.
“Nhà Tam bá không ai đi, chúng ta lại đi tới mấy người.” Trương thị nói.
Hôm nay, mấy mẹ con thu thập xong, ngồi an vị lên xe ngựa, chạy thẳng

