Nói đến những cái… kia liền nói là “của nhà ta mà”, thu tô không được liền nói “tiền thuê đất của chúng ta”. Liên Thủ Tín được ban thưởng, hắn với Liên Thủ Tín liền là người một nhà. Lúc một nhà Liên Thủ Tín chịu khổ chịu mệt mỏi, hắn ở nơi nào?
Liên Kế Tổ một chút cũng không ngốc nha, Liên Mạn Nhi cười lạnh.
“Một trăm lượng hoàng kim kia a…” Liên Thủ Tín quay đầu nhìn nhìn thê nhi mới chậm rãi nói, “Đó là hoàng thượng ban thưởng, không thể tiêu. Chúng ta muốn làm bảo bối gia truyền, cho mấy hài tử Ngũ Lang một đời tiếp một đời truyền xuống.”
“Cha, chúng ta được ban thưởng cái này, số người dòm ngó thật không ít.” Ngũ Lang liền nói, “Người Vũ gia thật lo lắng quá rồi, hắn tính toán rõ ràng quá a!”
“Không biết xấu hổ!” Tiểu Thất lên tiếng.
“Hắn dòm ngó cũng chỉ bằng không, đó là sáu người nhà chúng ta vất vất vả vả có được. Không nghe cha con nói à. Những vàng kia không thể tiêu, đều giữ lại cho mấy người các con, về sau truyền xuống nhiều đời. Mấy người các con cũng nhớ kỹ, về sau tay làm hàm nhai, ai cũng đừng tưởng lấy vàng kia đem tiêu đi.” Trương thị lên tiếng.
“Vâng, mẹ, chúng con nhớ kỹ.” Mấy đứa Liên Mạn Nhi cùng kêu lên đáp ứng.
Người một nhà nói chuyện, trên mặt Liên Kế Tổ với Tưởng thị có chút lúng túng.
Liên Thủ Tín dù sao còn nhớ kỹ mặt mũi người Liên gia nên dừng lại, không nói thêm nữa.
“Kế Tổ, con nói đi, về sau thế nào nữa, chuyện gì cũng phải có cái cách nói.” Liên Thủ Tín hỏi Liên Kế Tổ.
“Buổi tối hôm qua cũng không nói được cái gì, quá muộn nên chúng cháu trở lại. Hôm nay cháu lại đi tìm bọn hắn. Phí công mấy ngày hôm nay mệt chết người, từ trước tới nay cháu chưa bao giờ thấy qua loại người như vậy . Nói mãi mới đưa cho chúng cháu trăm cân đậu phộng, một ngàn cân cao lương, 100 cân hạt kê, tám mươi cân đậu nành, hai mươi cân đậu đỏ. Lại còn nói đó là do bọn hắn tiết kiệm từng li một mới được.”
“Hắn nói nếu cháu lại bắt buộc hắn nữa thì lão thái thái nhà hắn sẽ treo cổ trước cổng nhà chúng ta. Để cho người ta biết chúng ta trở thành kẻ giàu có mà không có đức.” Liên Kế Tổ vẻ mặt buồn rầu.
Ngoại trừ lão thái thái với hai người con dâu thì ai ở Vũ gia cũng mặc quần áo lộ ra da thịt, còn có mấy hài tử, nha đầu mà hơi tốt một chút thì quấn mảnh vải quanh eo, toàn thân không phải tro thì cũng là bùn, tro bùn kia tựa hồ là một phần của da thịt, có rửa cũng không ra.
“Đấy là tứ thúc không thấy người một nhà ấy đó. Không có một ai có đủ một bộ đồ lành lặn, không thể nào mà nhìn nổi bọn hắn a.” Liên Kế Tổ nói.
Liên Mạn Nhi nhanh tính toán trong lòng một cái, lúc trước Liên lão gia tử giao việc thu hoạch vụ thu cho huynh đệ Vũ gia đã nói, trong đó có khẩu phần lương thực cho ba người một nhà Liên Thủ Lễ, rồi nộp thuế, còn lại chia làm bốn phần, Liên gia lấy ba phần, Vũ gia lấy một phần.
Lúc đó đã gần tới thu hoạch vụ thu. Những lương thực đó đều là người Liên gia chính mình gieo trồng, Vũ gia chỉ thu hoạch, có thể được từng ấy là đã được Liên lão gia tử dày chiếu cố bọn hắn, cơ hồ gần như là không công đưa lương thực cho bọn hắn.
Nhưng bây giờ, Vũ gia huynh đệ giao tô ra đây , rõ ràng bọn hắn cầm ba, Liên lão gia tử bên kia chỉ cầm một.
Lấy oán trả ơn. Hơn nữa tham lam quá mức.
Chuyện này nếu không quản, lại không thể để chuyện như vậy xảy ra tiếp. Nhưng nếu quản lại có rất nhiều không tiện, hơn nữa, mặc dù quản, trong lòng Liên Mạn Nhi cũng không thoải mái.
Vì cái gì biết rõ Vũ gia là người như vậy lại còn muốn đem đất cho bọn hắn thuê kia!
“Kế Tổ ca, huynh định xử lý thế nào?” Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Kế Tổ.
“Ta, ta đây không phải tìm Tứ thúc thương lượng sao?” Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị trao đổi một ánh mắt, liền nói, “Tứ thúc, thúc biết rõ cháu, những năm này chỉ có học bài. Chuyện đồng áng, cháu căn bản cái gì cũng không hiểu. Bọn hắn lừa gạt cháu, cháu cũng không biết. Tứ thúc, ông bà nội ở bên kia đang đợi phần lương thực này để sống. Tứ thúc, phần tô phải thu này, thúc giúp cháu thu đi.”
“Kế Tổ ca, những năm nay tính tình cha ta là gì, huynh cùng đại tẩu khẳng định cũng biết. Chuyện này để cho cha ta giúp thế nào a. Vũ gia là loại người như vậy, cha ta là người trung thực như thế, có muốn giúp cũng giúp không nổi a.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.
Liên Kế Tổ lập tức câm rồi.
Sau nửa ngày.
“Không hiểu ông nội nghĩ thế nào, đang tốt cho ai thuê không được, lại cứ để bọn họ thuê.” Liên Kế Tổ buồn rầu nói.
“Tứ thúc, tứ thẩm, cháu biết rõ, không nên tạo thêm phiền toái cho hai người. Bất quá chúng cháu cũng không có cách nào khác, bị bức đến bước này rồi. Tiền thuê đất này bỏ đi cũng không được a. Cháu nói thật, cũng không sợ mọi người cười nhạo. Ông bà nội mọi người đều đang chờ lương thực về để hạ nồi kia.” Tưởng thị cười khổ năn nỉ nói.
“Tứ thúc, tứ thẩm, việc này, hai người không thể nhìn mà mặc kệ a.” Liên Kế Tổ cũng nói.
Đây là hạ quyết tâm muốn một nhà Liên Mạn Nhi hỗ trợ. Liên Mạn Nhi âm thầm thở dài.
“Chuyện này a…” Liên Thủ Tín chưa nói đáp ứng hay không, mà dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến thê nhi.
“Tam bá khẳng định cũng nói với mọi người rồi, trước kia ông nội cũng từng cho bọn hắn thuê rồi. Nhà bọn hắn cũng không phải bây giờ mới biết thành như thế, những điều này mọi người ai cũng đều biết rõ.” Liên Mạn Nhi lên tiếng, “Kế Tổ ca, đại tẩu, trước lúc hai người tới, ông nội khẳng định có dặn dò a.”
“Ông nội biết rõ bọn hắn như vậy, còn đem ruộng cho bọn hắn thuê?” Liên Kế Tổ giật mình nói.
Rất hiển nhiên là như thế.
“Trước lúc đi ông nội cũng không nói cái gì.” Liên Kế Tổ nói tiếp, giọng nói kia cùng thần thái tựa hồ có chút chần chờ.
Chương 417: Thôi thủ
Edit: Lê Thanh
Nhìn giọng điệu cùng thần thái của Liên Kế Tổ, chắc chắn trước hắn đi Liên lão gia tử có dặn dò.
“Kế Tổ ca, ông nội cho bọn hắn thuê đất, khẳng định là có suy tính. Ông nội là người cẩn thận, lúc huynh tới, khẳng định đều nhắn nhủ đủ làm sao để thu tô, thu bao nhiêu.” Ngũ Lang lên tiếng. “Kế Tổ ca, huynh muốn cha ta giúp đỡ thu tô mà lại không nói trước chuyện này, dù cha ta có thể giúp được việc hay không, huynh cũng phải nói rõ ngọn nguồn trước với cha ta chứ… Nếu không, cha ta cái gì cũng không biết, thì làm thế nào được.”
Liên Mạn Nhi gật đầu, Ngũ Lang nói quá đúng.
“Kế Tổ ca, ca ta hỏi như vậy. Nhưng nếu là có gì bất tiện, chúng ta cũng không bắt buộc.” Liên Mạn Nhi nói.
Chúng ta không phải nhất định phải biết, ngươi không nói thực cho chúng ta biết, như vậy cũng đừng mong chúng ta giúp đỡ ngươi thu tô.
“Có cái gì bất tiện đâu.” Liên Kế Tổ chặn lại nói.
Hắn nói chuyện, lại liếc nhìn Tưởng thị. Tưởng thị liền cúi thấp đầu xuống một chút.
“Là có chuyện như vậy, trước lúc đi, ông nội có kêu ta đến cùng ta nói nói. Nói rất nhiều, chuyện thu tô này ông n

