Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4378)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

g thể không cần.”


“Đại bá muốn đi nhận chức, về sau ta Kế Tổ ca phải thi cử, cũng muốn làm quan. Trưởng tử trưởng tôn, nhắc tới đến lão Liên gia, khẳng định trước tiên là nói về hai người bọn họ. Lão Liên gia tốt, hai người bọn họ sẽ tốt. Lão Liên gia không tốt, người ta không phải là nói hai người đó không tốt đầu tiên ư?”


“… Thật sự thiếu mấy đồng tiền kia sao? Đại bá tình nguyện đi mượn vay nặng lãi, cũng muốn cho Hoa nhi tỷ gả vào Tống gia, là vì cái gì? Vì mấy đồng tiền không đáng, làm cho chúng ta không thoải mái, để bà nội nháo như vậy, cuối cùng là mất thể diện của ai? Hôm nay chuyện này, phàm là mấy vị đến kia, nếu đem nói lên cho cấp trên, đại bá ta có lẽ chân trước xuất môn, sau lưng đã có văn thư bảo hắn không cần đi nhận chức nữa.”


“Đừng nói đến cái này. Chính là không có việc gì người trong nhà viết thư cho nhau, đem việc này làm việc chê cười nói, việc này một truyền mười, mười truyền trăm, sau này đại bá cũng không có cách nào thu dọn thế cục này.”


“Bà nội đòi tiền, việc này ta cũng không biết.” Tưởng thị nghe nhập thần, phục hồi tinh thần lại liền cuống quít giải thích nói “Không chỉ ta, đại bá cùng đại bá mẫu, còn có Kế Tổ ca của muội, bọn họ cũng không biết. Nếu đã biết, khẳng định sẽ ngăn bà nội lại.”


Liên Mạn Nhi liền cười cười, Tưởng thị dù sao cũng là người đại phòng, Liên Mạn Nhi cũng không nghĩ tới muốn cho nàng thừa nhận cái gì.


“Lời này ta tin.” Liên Mạn Nhi nói.


Liên Mạn Nhi như vậy, Tưởng thị ngược lại thở dài, ngữ khí cũng đi theo buông lỏng.


“Mạn Nhi, tính tình của bà nội, ai. Còn có chuyện nhà ta, ta chính là muốn nói gì, cũng không có người nghe ta. Kế Tổ ca của muội, hắn kỳ thật… Là, người mặc kệ mọi chuyện.”


Ở trước mặt mẹ con Trương thị, Tưởng thị trầm tĩnh lại, nhắc tới Liên Kế Tổ, Tưởng thị lộ ra biểu tình ai oán.


“Đại tẩu, chúng ta biết tẩu cũng khó xử. Chính là có nói mấy câu, tẩu nghe có đạo lý, trở về nói cho rõ cùng đại bá mẫu.” Liên Mạn Nhi nói “Ông bà nội, khẳng định là đi theo đại bá. Muốn ông bà nội không đi, là không được. Ông bà nội nếu đi không được, trước không nói đại bá có thể đi hay không, đại bá mẫu khẳng định liền không thể đi.”


Lời này nói là phân tích, nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra uy hiếp.


Liên Mạn Nhi hiện tại liền có thể nắm chắc lời nói này, Cổ thị nàng muốn đùa giỡn tâm cơ, không cho Chu thị đi theo Liên Thủ Nhân nhận chức. Liên Mạn Nhi có thể làm được, nếu Chu thị lưu lại, Cổ thị liền nhất định phải cùng nhau lưu lại. Thậm chí, Liên Thủ Nhân cũng sẽ bởi vậy mà đánh mất chức quan.


Tưởng thị nghe xong lời nói của Liên Mạn Nhi, cũng chấn động. Vừa rồi ở phía sau viện, lời Liên Mạn Nhi nói với Cổ thị, nàng cũng nghe thấy được.


Một nhà Liên Thủ Tín, đã xưa đâu bằng nay. Trước kia Chu thị mọi việc đều thuận lợi, đại phòng các nàng cũng từ giữa thu lợi, không phải là vì các nàng có bao nhiêu lợi hại, mà là một nhà Liên Thủ Tín vẫn không có phản kháng.


Hiện tại một nhà Liên Thủ Tín phản kháng, hơn nữa bọn họ còn dành dụm cũng đủ nhân mạch cùng dư luận cường đại.


Nếu biết sẽ là kết cục như vậy, có lẽ ngay từ đầu sự tình sẽ không xảy ra. Nhưng là, ai có thể đoán trước đến kết cục như vậy. Dù sao, cho tới nay, Liên Thủ Tín cùng Trương thị các nàng đều đã nhường nhịn, hơn nữa mặc dù nhẫn nại không nổi nữa, cũng chỉ ở bên trong nhà mình tìm kiếm Liên Lão gia tử đến giải quyết.


“Đại tẩu, đại bá còn phải nhanh đi nhận chức. Vậy đừng nghĩ tâm tư vô dụng gì khác, trước nên dỗ ông bà nội, vô cùng cao hứng mà lên đường. Chúng ta một nhà dù thế nào cũng không muốn đi, dù xảy ra chuyện gì, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến chúng ta. Nhưng đại bá cùng đại bá mẫu là quý nhân…”


Nếu xảy ra chuyện liều lĩnh gì, chỉ cần một nhà Liên Mạn Nhi không hề thỏa hiệp, Liên Thủ Nhân, Cổ thị, Chu thị những người này cũng chỉ có thể hại người không được lại hại mình.


“Đại tẩu, ta nói những lời này, là vì tốt cho mọi người.” Liên Mạn Nhi cuối cùng nói.


“Lời này ta khẳng định sẽ truyền lại.” Tưởng thị tươi cười có chút miễn cưỡng “Chính là… tính tình của bà nội, ai mà nói được.”


Tưởng thị cũng không tiếp tục ngồi xuống, liền cáo từ đi.


Liên Mạn Nhi biết, Tưởng thị tuy rằng ngoài miệng minh oan, nhưng là lần đi này, Tưởng thị khẳng định sẽ từ đầu chí cuối đem nói cho Cổ thị nghe. Liên Mạn Nhi cũng tin tưởng, Cổ thị là người thông minh, một khi xác nhận đường này không thông, vì chính nàng, Cổ thị cũng sẽ hết sức trấn an Chu thị, sau đó mang theo Liên Lão gia tử, Chu thị, cùng một đám người Liên Thủ Nghĩa này ra đi.


Cổ thị bên này xem như yên, còn Chu thị bên kia, có Cổ thị cùng Liên Thủ Nhân đi dẹp loạn. Liên Mạn Nhi có thể cái gì cũng không làm, chẳng qua, Liên Mạn Nhi xoa đầu cười cười.


Có câu là hữu lai vô vãng phi lễ dã, nàng phải tặng lễ, để làm cho cuộc sống Chu thị cùng Cổ thị về sau càng “Hòa thuận”, “Sung sướng” một ít.


Chương 383: Liên Mạn Nhi Khuyên Bảo


Edit: Ntsubasa04 Quyết định chủ ý xong, nhưng Liên Mạn Nhi cũng không lập tức đi thượng phòng. Hiện tại phỏng chừng cơn giận của Chu thị còn không tiêu tan, hiện tại nàng mà đi, vậy không phải tự mình chọc giận bà ấy thêm sao? Cho nên Liên Mạn Nhi không nóng nảy, nàng tin tưởng, Cổ thị bên kia sau khi nghe xong lời nói Tưởng thị báo lại, rất nhanh sẽ có hành động.


Người khác không có cách nào dỗ Chu thị, nhưng mà Cổ thị khẳng định có biện pháp.


Liên Mạn Nhi liền ở trong sân dạo qua một vòng, nhìn thấy Lục lang ngồi xổm ở góc tường cắn hạt dưa. Liên Mạn Nhi liền ngoắc gọi Lục lang vào trước mặt, dặn hắn vài câu.


“… Xem rồi, đến đưa tin cho ta, ta cho ngươi hai cái bánh bao.” Liên Mạn Nhi nói với Lục lang.


Chỉ cần đi nghe một chút việc, báo tin cho Liên Mạn Nhi, có thể đổi được hai cái bánh bao bình thường hắn không được ăn, Lục lang ước gì như thế, liền vui vẻ đi lên thượng phòng.


Liên Mạn Nhi quay về tây sương phòng, ở bên cạnh Trương thị, Liên Chi Nhi cùng nhau thu dọn đồ, một bên chờ tin tức của Lục lang.


“Mạn Nhi, con muốn làm gì?” Trương thị thấy Liên Mạn Nhi chạy vào chạy ra, lại hỏi.


“Không có gì.” Liên Mạn Nhi nói.


Trương thị tự nhiên không tin.


“Mẹ, thật sự là không có gì. Chính là… Nghĩ rằng sau khi bà nội theo đại bá mẫu bọn họ đi rồi, bà nên lo chuyện của bà, đừng quan tâm, nhớ thương chúng ta là tốt.” Liên Mạn Nhi liền lại nói.


Đợi sau một lúc lâu, Lục lang kích động chạy tới Tây sương phòng.


“Đại bá mẫu cùng đại tẩu khuyên bà nội… đưa cho bà nội một đống vải…” Tài ăn nói của Lục lang không tốt, trí nhớ cũng bình thường, nói ra lắp ba lắp bắp, nhưng chỉ người nghe chịu khó kiên nhẫn một chút, là có thể hiểu rõ.”Bà nội hiện tại không tức giận nữa, đại bá mẫu cùng đại tẩu đã về tây phòng.”


“Hiện tại trong phòng, còn có ai không?” Liên Mạn Nhi nghe xong. Liền hỏi.


“Còn bà nội cùng lão cô.” Lục lang đáp. Liên Lão gia tử đã đi ra ngoài, hiển nhiên là muốn cùng cùng nhóm người quen biết lâu năm trong thôn, bào chữa cho

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh

Truyện Mình Chia Tay Rồi Mà Em Full

Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full

Cố tình đi ăn quên ví ai ngờ bạn gái cũng không mang tiền và cái kết khi gã đánh giày rút tờ 100 ngàn trả hộ

Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full