Hỉ Bảo thấy sắc mặt Liên Mạn Nhi hòa hoãn, lập tức vui vẻ ra mặt. Lại bước lên trước hai bước.
“Mạn Nhi.” Trương thị ở trong Tây sương phòng gọi.
“Mẹ ta gọi ta rồi.” Liên Mạn Nhi quay người chạy vào Tây sương phòng.
Hỉ Bảo ngây ngốc đứng ở đó, vẻ mặt thất vọng.
Tiểu Thất nhìn Hỉ Bảo, quay người cũng muốn đi.
“Tiểu Thất, ca mang ngươi đi chơi. Nhà của ca có nhiều đồ chơi, có ngựa lớn, ca dạy ngươi cưỡi nhé. Ngươi mỗi ngày phải đi học đúng không, ca cưỡi ngựa đón ngươi nhé…” Hỉ Bảo cúi người nhìn tiểu Thất thiết tha nói.
“Nha…” Tiểu Thất ngẩng đầu, hai người hai cặp mắt đen láy nhìn nhau thật lâu. Tiểu Thất giòn giã nói câu, “Không cần.” rồi chạy mất.
Lão Kim đi tới, ha ha cười dụ Hỉ Bảo ủ rũ đi về.
Tiễn mọi người về xong, người hai nhà Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín ngồi ở trong Tây sương phòng, Liên Diệp nhi có vẻ mặt hưng phấn.
“Mạn Nhi tỷ, muội không phải đang nằm mơ a, nhà của muội cũng được ra ở riêng!” Liên Diệp Nhi nói.
“Không phải nằm mơ, là sự thật.” Liên Mạn Nhi cười nói. Đáng thương Liên Diệp Nhi, mình không ra ở riêng, còn cao hứng như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, thời gian qua các nàng đã bị hành hạ như thế nào.
“Bà nội bọn nhỏ đây là hận chúng ta a. Sao bà có thể ra tay như thế này. Ta cũng có nhi tử, ta nghĩ mãi cũng không rõ, trong nội tâm bà ấy rốt cục nghĩ như thế nào. Bà ấy sao lại làm thế? Chúng ta cũng không làm chuyện gì có lỗi với bà.” Trương thị đang bôi thuốc lên mặt cho Liên Thủ Tín, đau lòng nói.
Liên Mạn Nhi ở bên cạnh thở dài. Chu thị hận các nàng, là không cần lý do. Hơn nữa từ nay về sau, chỉ sợ Liên lão gia tử cũng hận các nàng. Dù sao, hôm nay nàng cùng Liên Diệp Nhi đã làm vỡ lở mọi chuyện, gọi mọi người tới, tình hình nội bộ của Liên gia hoàn toàn bị phơi ra ánh mặt trời rồi.
“Nghỉ không ra thì đừng nghĩ nữa. Ta cũng không muốn nghĩ nữa.” Liên Thủ Tín nói, “Về sau, ta sống vì ta thôi. Đúng rồi, phòng ở còn chưa hoàn thiện, hiện tại chúng ta chuyển giường qua đó luôn hay đợi hoàn thiện rồi hãy chuyển.”
“Lập tức chuyển a. Nội bọn nhỏ lòng dạ hẹp hòi, công văn đều đã ghi rõ rồi, không để bà nhìn ta dọn đi rồi, sẽ nói chúng ta chiếm lợi của bà khiến bà tức giận. Chúng ta chuyển luôn.” Trương thị nói.
“Đúng, chúng ta chuyển luôn. Diệp Nhi cũng chuyển đi cùng chúng ta luôn.” Liên Mạn Nhi nói.
“Để cho Diệp Nhi đi theo Mạn Nhi, hai vợ chồng chúng ta tìm một chỗ trống rồi dựng túp lều là được.” Liên Thủ Lễ nói.
“Tam ca, ca còn khách khí với ta làm gì.” Liên Thủ Tín vội vàng khoát tay nói, “Như vậy, một nhà chúng ta thu xếp chuyển giường đến hậu viện để ở. Cửa hàng cũ chúng ta cũng dọn dẹp một chút, cho ca cùng Tam tẩu ở.”
“Cha, mẹ, tuy chúng ta không nhà không của, nhưng sau này tiền công chúng ta có thể cầm. Không đến vài năm, chúng ta cũng có thể xây nhà mua đất.” Liên Diệp Nhi vui vẻ nói.
“Khẳng định là như thế.” Liên Mạn Nhi cười, “Tam thẩm làm ở cửa hàng được mấy tháng, mặt ngoài thì tiền công đều đưa cho nội. Nhưng mẹ cháu còn giữ lại cho Tam thẩm một phần tiền công.” Các nàng có ý định trợ giúp nhà Liên Diệp Nhi, nên dùng cách nói này để cho một nhà ba người Liên Diệp Nhi dễ dàng tiếp nhận hơn.
“Đúng vậy.” Trương thị nói, “Bắt đầu từ tháng này, còn tăng thêm tiền công cho Tam thẩm. Diệp Nhi cũng có một phần tiền công.”
Mọi người đang nói cao hứng, thì Tứ Lang từ bên ngoài xông vào.
“Không tốt rồi, bà nội nổi điên rồi!”
Chương 381: Đúng Bệnh Hốt Thuốc
Edit: Ntsubasa04 Nghe nói Chu thị điên rồi, mọi người ở phòng trong đều sửng sốt, Liên Mạn Nhi muốn hỏi Tứ lang một chút, Chu thị là như thế nào phát điên, nhưng Tứ lang đã sớm xoay người chạy đi rồi.
“Bà nội, điên rồi?” Liên Mạn Nhi có chút không tin. Chu thị cũng không phải là người bình thường, tinh thần mạnh mẽ từ trong xương, còn hơn người bình thường nữa. Trong suy nghĩ của Liên Mạn Nhi, chỉ có Chu thị làm người khác điên, chứ bà tuyệt sẽ không điên.
Nhưng mà, nói đi thì phải nói lại. Cái gọi là cương quá dễ gãy, Chu thị đã có thói quen thuận buồm xuôi gió, hôm nay bị mất mặt ở trước mặt mọi người, không quản thúc được hai đứa con không nói, còn lập văn thư, hai con trai này cùng người hai nhà này, về sau cũng không thuộc quyền bà quản lý. Hơn nữa, trên lưng bà mắc oan, thanh danh hoàn toàn bị đen.
Vừa rồi trong khoảng thời gian này, Chu thị vẫn là ở thượng phòng tây phòng, thì phải là cùng Cổ thị, Tưởng thị những người này ở cùng một chỗ. Cổ thị cũng bị Chu thị quản thúc, hơn nữa hễ có cơ hội liền thích đáp trả, đâm lại Chu thị vài lần.
Kết quả đã khiến Chu thị điên rồi?
Chu thị là điên thật, hay là không điên?
“Thượng phòng giống như không có động tĩnh gì?” Trương thị nói. Nếu Chu thị điên rồi, thượng phòng khẳng định sẽ đại loạn, nhưng nghiêng tai lắng nghe, thượng phòng bên kia thực im lặng.
“Vừa rồi, ta giống như nghe thấy thượng phòng rối loạn một lúc. Ta không phải mới vừa nói chuyện tới sao, trong lòng ta có việc, cũng không có nghe rõ ràng.” Triệu thị nói.
“Tứ lang đến là truyền tin cho chúng ta, thế nào, hay ta đi xem đi?” Trương thị liền hỏi Liên Thủ Tín.
Mấy người trong phòng hai mặt nhìn nhau, đều âm thầm thở dài, cảm giác bất đắc dĩ thật sâu.
“Mạn Nhi, con trước kia không phải vẫn hỏi mẹ, vì sao phải nhịn, vì sao trước mặt bà nội con, mẹ có lý còn phải tự nhận lỗi,không để ý? Người khác cũng hỏi qua ta. Nhìn xem đi, mặc kệ là chuyện gì, mặc kệ có lý hay không, bà ấy nếu không áp chế được, sẽ không yên ổn…. Bà nội con có thể có điên, đến sau lại, bà ấy có thể đem chính mình ép buộc không còn hình dạng. Khiến người khác nhìn không được.” Trương thị nói xong, thở dài một tiếng.
“Bà nội con trước kia từng điên?” Liên Mạn Nhi lập tức từ trong lời nói của Trương thị hiểu ra.
Trương thị nhấp hé miệng, không nói chuyện, chỉ ý bảo Liên Mạn Nhi đến hỏi Liên Thủ Tín.
“Cha…” Liên Mạn Nhi quay đầu hỏi Liên Thủ Tín.
Liên Thủ Tín ho khan hai tiếng. Có chút không được tự nhiên mà nghiên người, hiển nhiên cũng không muốn trả lời.
Liên Mạn Nhi con mắt vòng vo xoay chuyển, Trương thị cùng Liên Thủ Tín đều không muốn nói, xem ra đó hẳn là một sự kiện thực mất mặt. Không phải Trương thị cùng Liên Thủ Tín mất mặt, mà là hai người này cảm thấy mất mặt thay Chu thị.
“Đây là gây khó dễ cho chúng ta, nếu chúng ta không đi, việc này sẽ không yên tĩnh. Bà ấy thật xấu..” Trương thị liền lại nhìn về phía Liên Thủ Tín.
Liên Mạn Nhi cảm thấy. Trương thị chưa chắc nguyện ý đi, nàng nói như vậy, là vì lo lắng đến tâm tình Liên Thủ Tín, cho Liên Thủ Tín một bậc thang.
Thật đúng là hiền lành, cũng chẳng trách mấy năm nay, tuy rằng ngày qua vất vả, còn có mẹ chồng như Chu thị, nhưng đôi này còn có thể ân ái như vậy.
“Biết là làm khó dễ ta. Sao ta lại có thể đến đó.” Liên Mạn Nhi lập tức nói.
Nàng cơ hồ có thể tưởng tượn


