Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng (xem 519)

Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng

ây giờ, lại thêm một người, Tạ Khung Ly
Chưa đến ngày hôm sau, hết thảy mọi người đều sẽ biết thành chủ, đã tìm về được đứa con gái đã thất lạc nhiều năm của ông ta.
Chương 7
Edit: Mèo Beta: Tiểu Ngạn Có phụ thân, trở thành con gái thành chủ, đối với Khung Ly mà nói, đúng là không thể tưởng tượng được, tất cả những việc này đều đến quá đột ngột, như là một giấc mơ đẹp không gì sánh được… .
Thời gian thoáng đã trôi qua ba tháng.
Mùa hạ, tiếng côn trùng kêu vang. Trong hoa viên trong phủ, xa xa trên mặt hồ có một đình nghỉ mát được thiết kế theo phong cách riêng. Gần đó, bên bờ hồ là cây cối xanh um tươi tốt bao lấy đình nghỉ cho khách tới chơi, trong vườn hoa, từng đám mẫu đơn nở rộ, đẹp vô cùng.
Khung Ly và Tín sóng vai trong một phạm vi nhỏ của khuôn viên này.
“Tín, nghe phụ thân nói, hoa mẫu đơn nở nhìn rất đẹp, học tập hồn thuật lâu như vậy, cuối cùng có thể đi dạo hoa viên một lần rồi!” Khung Ly cảm khái nhìn mấy bông hoa, trong mắt lấp lánh đấy, “Mẫu đơn thật sự nhìn rất đẹp!”
“Đúng vậy, chủ nhân, rất đẹp.” Tín nghiêng đầu, ánh mắt ôn nhu.
Nghe thấy lời Tín nói…, Khung Ly vui vẻ ngẩng đầu, “Đúng không? Ta…” Câu nói tiếp theo, biến mất trong ánh mắt của Tín.
Trên mặt Khung Ly có chút ửng đỏ, lấy lại tinh thần nàng muốn nhanh thoát khỏi lúng túng, chỉ thấy Khung Ly nhanh chóng quay đầu, theo ngón tay chỉ một đóa hoa, “Đóa hoa mẫu đơn này là là đẹp nhất ! Tín ngươi nhìn xem!”
Tín nhìn về chỗ được chỉ, lại phát hiện đó là một đóa bách hợp.
Hiển nhiên Khung Ly cũng phát hiện sai lầm của mình, đang định chữa lại, Tín lại gọi một tiếng, “Chủ nhân.”
“Hả?” Khung Ly lập tức nghiêng đầu, có đồ vật gì đó cài vào tóc của Khung Ly.
“Tặng chủ nhân đấy.” Tín nhìn đóa hoa thật lớn được cài lên tóc Khung Ly, khóe miệng cũng cong lên lộ ra nụ cười mỉm!
Từ trước đến nay, lần đầu tiên nhìn thấy Tín cười, Khung Ly vừa thấy liền ngây người, tay không tự giác mà khẽ chạm vào bông hoa phía trên, trong miệng nói lẩm bẩm, “Tín rõ ràng là binh khí Thượng Cổ, lại rất dịu dàng…”
“Đây là lòng tin của chủ nhân đối với ta —— ôn nhu, trung thành, cường đại, ” tay trái Tín để vào ngực, nghiêm túc nói, “Lý do ta tồn tại là vì hoàn thành tất cả nguyện vọng của chủ nhân.”
“Tín…” Khung Ly không biết nên đáp lại hứa hẹn có sức nặng như vậy.
Có lẽ phát hiện tâm tình Khung Ly, dừng một chút, Tín đột nhiên nói ra, “Chủ nhân, ngài rất xinh đẹp.”
Khung Ly sững sờ, nghĩ tới hoa mẫu đơn trên tóc, liền hỏi, “Giống như đóa hoa nhỏ này?”
“Đúng vậy, chủ nhân giống như đóa hoa nhỏ này.” Ngài cười so hoa còn muốn xinh đẹp hơn không biết bao nhiêu lần… Đôi mắt màu đen của Tín nhìn chằm chằm Khung Ly, giống như trong mắt hắn, Khung Ly chính là toàn bộ thế giới ——.Thình Thịch! Thình thịch! Khung Ly dường như nghe đến tiếng tim đập của mình, có thứ gì đó đang phát triển. “Làm sao bây giờ?” Khung Ly lúng ta lúng túng mà nói khẽ … Lòng của nàng, không tự chủ được… rung động mãnh liệt.
“Chủ nhân?” Thấy phản ứng của Khung Ly, Tín hiển nhiên nghi hoặc khó hiểu, “Tâm tình Chủ nhân, vô cùng giống ta.”
“Tín…”
“Quả nhiên là một chút liêm sỉ cũng không có… !” Bỗng có giọng

nam mang theo sự khinh thường xuất hiện, phá tan bầu không khí mập mờ giữa hai người, Khung Ly liếc mắt, là con trai của thành chủ, Tạ Thiên Phong
Dù cho đối phương tỏ rõ vẻ không chào đón mình, do dự chỉ trong chốc láy Khung Ly chậm rãi nói, “… Ca…” . “Ta không thừa nhận ta có một muội muội.” Tạ Thiên Phong nhíu mày, không biết nghĩ tới điều gì, chán ghét nhìn thoáng qua Khung Ly, quay người bước nhanh mà rời đi.
“Tín…” Khung Ly ngẩng đầu nhìn Tín, trong đôi mắt có chút vỡ vụn, “Ta cảm thấy thật là khó…” Vì sao ở cùng người thân luôn khó như vậy.
Tín cúi đầu nghiêm túc nhìn Khung Ly, đưa tay sờ sờ đầu Khung Ly, không nói lời nào.
“Tín, chúng ta đi tìm… Phụ thân đi, ta nghĩ phụ thân biết… Ca ca vì sao chán ghét ta.”
“Vâng.”
Nếu như có thể, Khung Ly tình nguyện ngày đó nàng không có đi tìm phụ thân.
Nhưng là dù cho ngày đó không có đi tìm phụ thân, dối trá cũng sẽ có một ngày nào bị vạch trần.
Nàng khát vọng có tình thân, nhưng nàng quên rằng ở nơi này, tình thân—— không đáng một đồng.
Ngày đó khi chạng vang, từ chỗ phụ thân trở về ánh mắt Khung Ly có chút mờ mịt, một tay nàng nắm chặt lấy góc áo của Tín, giống như làmvậy có thể nắm bắt được thứ gì đó.
Tín không nói gì mà làm bạn tại bên cạnh Khung Ly.
Hắn biết rõ, chủ nhân hắn lúc này giống như chú bướm cần phá kén lột xác. Việc hắn chỉ có thể là làm bạn. Sáng sớm hôm sau, thu dọn xong đồ đạc Khung Ly đã tìm được Tạ Kính, nàng đến tạm biệt phụ thân.
“Phụ thân, con phải rời khỏi đây.” Khung Ly đứng trước mặt Tạ Kính, ánh mắt kiên định.
Đêm qua, nàng cũng không thể hỏi phụ thân về việc của ca ca, nhưng cũng đã không còn quan trọng.
Tạ Kính đang cùng con trai ông ta đánh cờ vây, hai người liếc nhìn, nhìn về phía Khung Ly, “Ly nhi, làm sao vậy…” Trong lời nói giống như chứa đựng sự quan tâm.
“Phụ thân, con đến tạm biệt ngài.” Khung Ly kiên định nói ra. Nhưng Tín đứng ở bên cạnh Khung Ly có thể cảm nhận được sự run rẩy trong lòng Khung Ly.
Đ
Ly.
Đó là tuyệt vọng, sắp tự tay hủy diệt biểu hiện giả dối.
“Là ai cùng Ly nhi nói gì sao?” Giọng nói hiền hòa của Tạ Kính như mê hoặc, “Nói với phụ thân một chút xem nào.”
Khung Ly lắc đầu, cũng không định nói cái gì.
Cách Tạ Kính nói chuyện nhằm kích thích Khung Ly nói ra tất cả những điều hôm qua nghe được.
—— “Phong Nhi, tính tình xúc động như vậy bao giờ có thể sửa đổi?”
—— “Khung Ly? Nàng không đáng kể chút nào, ta còn không phải là vì nó…”
Tạ Kính thấy Khung Ly lắc đầu, khó thấy được đang khẽ nhíu mày. Mấy tháng này Khung Ly vẫn luôn rất nghe lời ông ta. Nghĩ vậy, Tạ Kính lại nói tiếp, “Vậy con có thể nói cho phụ thân nguyên nhân con rời đi không?”
Khung Ly khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt hiền hòa của Tạ Kính, vẫn là lắc đầu.
Đều là giả dối.
—— “Không sai nó là con gái của ta, nhưng nó cũng chỉ là quân cờ ta bố trí vì con mà thôi.”
—— “Mẫu thân của nó… Không chịu theo ta, vậy mà còn dám chạy thoát khi mang thai… Hồn lực của mẫu thân nó rất tinh khiết, nó được kế thừa cũng không têh, ngày nào đó dĩ nhiên sẽ thành công cụ có lợi cho con.”
Tạ Kính thấy thái độ Khung Ly thay đổi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tạ Thiên Phong, nhớ ra cái gì đó, ra vẻ hiểu nói, “Tính tình của ca ca con có chút nông nổi, con đừng để trong lòng…”
“Cha ——!” Tạ Thiên Phong mất mặt mũi, trên mặt có chút không nhịn được.
Khung Ly không để ý đến hai người, nói ra lời đã tập luyện ở trong lòng rất nhiều lần, “Cảm ơn phụ thân đã bồi dưỡng hơn ba tháng qua, Khung Ly không cách nào báo đáp, nếu như về sau, về sau… Nhưng mà Khung Ly, phải đi.” Ở chỗ này thêm chút nào, đối với nàng thêm dày vò.
Thấy Khung Ly tâm ý đã quyết, đôi mắt Tạ Kính chợt lóe. Gia đinh đứng ở bốn phía nhận ra chủ tử khác thường, ánh mắt đều ở trên người Khung Ly, tất cả bọn gia đinh đều đề phòng
“Ly nhi…” Bỗng nhiên giọng điệu Tạ Kính có chút đau thương, vô vùng thành khẩn mà nói, “Trước khi mẫu thân con lâm chung đã có dặn ta, muốn con được chăm sóc tốt, con cứ đi như vậy… Sau này làm sao ta có thể đối mặt

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô bạn thân

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Phượng ẩn thiên hạ

Giọt nước mắt ân hận của cô vợ luôn tự ti vì chồng không phải là một soái ca

Anh em cãi lộn ‘chia việc’ nuôi mẹ: thời nay nước mắt chảy ngược…