Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! (xem 3300)

Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi!

#8211; Jihun. Thay đổi kế hoạch, chị có ý kiến hay hơn rồi.


– Thay đổi kế hoạch?! Nhưng mà như thế thì mọi thứ dự định trước sẽ đổ sông đổ biển. Mọi thứ Hisun chịu đựng sẽ công cốc.


– Hừm. Chị chán cái việc chờ đợi rồi. Đánh trực diện cho nó nhanh. Ok?!?!


– Nhưng…


– em đồng ý rồi nhé. Không nói nhiều, đặt cho chị một ghế VIP. Gặp em tại tuần lễ thời gian sắp tới. Bye.


Chị nó tắt ngủm… Hừm, hệt như nó…
Hắn thở dài, thôi, mấy người muốn làm gì thì làm…


Nó đi vào nhà vệ sinh và gọi cho cô bạn. Sunny đang ngả lưng trên ghế hạng sang thì nghe tiếng điện thoại, cô nhấc máy:


– Alo?!?!


– Cậu đang ở Mỹ à?!


– Không?! Mình đang đi máy bay sang Hàn Quốc.


– Làm gì?! – Nó ngạc nhiên


– Chuyện của cậu xa hơn mọi thứ rồi, nó hơi bị dính dáng đến mình nên đi giải quyết cho nó thoải mái ý mà.


– Ôi cảm ơn thần linh – nước mắt nó chảy ròng – Mình đang chờ cậu đây này… Nhanh nhé, mình cần cậu giúp.


Rồi nó tắt rụp máy.


Cô bạn Sunny nhăn mặt không hiểu nó đang định làm gì, nhưng kệ.. dù gì cô qua đó cũng có chuyện để giải quyết mà.


Nó tan ca về nhà… Lần này không phải nó giúp cho Chaerim thành công, mà thật ra, cái bộ thiết kế đó cũng sẽ giúp công ty nó phát triển nếu sau này nó dành lại được, nó nhăn mặt uể oải vì mệt thì con trai xinh của nó xuất hiện làm cho mọi thứ như không là gì quan trọng bằng ông cụ non này.


Hắn cũng đang ở dưới bếp, nghe tiếng vợ về liền chạy tót ra ôm vợ như đứa con nít, nó nhăn mặt:


– Anh làm gì thế hả? bỏ ra đi…


– Ôm chứ làm gì. Ở công ty gặp nhau suốt mà không nói chuyện với nhau được, khó chịu lắm luôn. – Hắn nhõng nhẽo làm nó bật cười… nhưng mặt nó có chút gì đó ủ dột, nó muốn, muốn mọi thứ trở về quỹ đạo của nó, muốn gia đình nó như xưa… như cái lúc cả nhà vẫn còn có thể vui vẻ mà không phải lo đối đầu với cái gì…


Hôm sau… hắn đi sớm nên nó dẫn con đi học bằng taxi, sau khi nó đưa con đến trường, bà mẹ không quên dặn con:


– Nhớ là phải ngoan đấy nhé, chiều mẹ sẽ đón con, nhớ đừng đi lung tung đấy nhé


– Con biết rồi mà. Con vào lớp đây ạ – Cậu nhóc vẫy tay tạm biệt mẹ.


Nó không đến công ty vội mà liền nói với tài xế chở nó đến sân bay, liền đó có một cuộc gọi đến:


– Sao cậu lâu quá vậy?! – Giọng Sunny chanh chua làm nó nhăn mặt


– Đây đây mà…


Sau khi chiếc taxi đi khỏi để lộ một chiếc xe màu trắng tinh đỗ bên kia đường, người đó quan sát mẹ con nó đã một lúc lâu, nhưng rồi cũng phóng xe chạy đi về hướng ngược lại.


P2 – CHAP 17


Nó đứng đợi ở sân bay, thấy cô bạn xách bali ra nó liền chạy lại chào hỏi, hai cô lên xe để về khách sạn, trên đường về, nó liền hỏi:


– Có chuyện mình muốn nhờ cậu giúp.


– Mình biết mà, vả lại cái chuyện của cậu cũng có chút liên quan đến tớ, nên mình qua giải quyết cho yên ổn thôi ý mà?!


– Ý cậu là sao? – Nó nhăn mặt nói


– Cậu lại không hiểu hay là cố tỏ vẻ vậy?!?? Không phải là cậu đang cần tớ đối phó với con bé máy tính của cô ta à?! – Sunny cười


– Ôi bạn tôi, mình chưa nói mà cậu đã biết rồi, yêu lắm cơ – Nó ôm lấy cô bạn.


sau khi đưa bạn tới khách sạn, nó đi đến công ty rồi, hơi muộn nhưng có lẽ không sao, chỉ cần cô ta không thấy nó rón rén đi vào là được, nó đi vào phòng, cả phòng nhìn nó, nó đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng và cứ thế đi ngang vào phòng pha cafe như một con cua mà gắng không gây ra tiếng động. Vừa đặt chân vào phòng, nó thở nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức nó giật mình mà tim muốn vỡ tan tành vì bỗng dưng có câu nói:


– Tôi ghét cô.


Chearim đứng tồng ngồng ngay đấy với ly cafe trên tay vẫn còn bốc khói, cô ta chỉ nói một câu một và đi ra. Nó thảnh thốt đứng trân ra không hiểu có chuyện gì xảy ra, bình thường cô ta sẽ thét lên một cách điên cuồng mà sao giờ hiền khô thế. Nhưng thôi kệ, cứ pha cho mọi người đã.


Nó bưng cafe ra ngoài, sau khi phân phát xong, nó đến ngồi vào bàn làm việc của mình và ghé đầu hỏi cô nhân viên bên cạnh:


– Có chuyện gì thế, sao cô ta không nói gì vậy?!


– Em không rõ ạ, tự dưng sáng nay cô ta đi làm không nói tiếng nào cả. – Cô nhân viên cũng trố mắt lên nói.


Lạ nhỉ có chuyện gì thế, hừm.. phải nói là khi có tiếng của cô ta thét lên công ty rất căng thẳng, nhưng lần này, cô ta không nói tiếng nào làm cho không khí căng lên gấp bội. Nó vào phòng hắn và hỏi;


– Jihun… anh có nối gì không? sao mặt cô ta bí sị thế?!


– Nói gì là nói gì, sáng giờ anh cắm cúi ở phòng mà?! – Hắn nói giọng như bất bình


……Lạ….


Chiều hôm đó, hắn có công chuyện nên không về sớm được, nó gọi điện cho cậu quý tử rồi nói:


– Jeachun à! Hôm nay mẹ qua trễ một chút, con ngoan ngoãn đợi mẹ nhé, đừng đi đâu đấy.


– Con biết rồi ạ – Cậu nhóc ngoan ngoãn đáp lại


– Aigooo… con của mẹ, ngoan quá, mẹ sẽ mua gà rán cho con ăn nhé.


– Vâng ạ, con chào mẹ…


Nó tắt máy rồi yên tâm làm thêm chút nữa cho xong chuyện này, chắc chỉ mất khoảng 10, 15 phút thôi. Thằng nhóc ngoan lắm nên chắc nó không sao đâu.


Tại trường tiểu học….


Jeachun đang đợi mẹ ở khu vui chơi thì có một tiếng gọi lạ:


– Này cậu bé…


Cậu nhóc quay lại nhìn thì thấy người đó ngoác tay lại với mình, muốn cậu bé qua bên đấy. Jeachun tiến lại và hỏi:


– Có chuyện gì ạ?!


– Không có gì đâu, cô thấy cháu chơi một mình buồn quá nên cô muốn rủ cháu đi ăn kem thôi ý mà.


Jeachun không nói gì, cậu đăm đăm nhìn người phụ nữ, hình như cậu đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải, nét mặt của cô ta rất giống nhưng cậu bé không tài nào nhớ ra đó là ai:


– Cô là ai thế ạ?! Hình như cháu gặp cô ở đâu rồi thì phải?


– Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà?! – người đó cười.


– Nhưng mẹ cháu bảo cháu đứng đây đợi mẹ. – Cậu bé nói


– Không sao đâu, chúng ta chỉ đi gần đây thôi – Rồi cô ta chỉ tay vào quán kem bên kia đường – Quán đó cháu thấy sao? nếu thấy mẹ chúng ta vẫn có thể quay lại mà?!


Jeachun nghiêng người nhìn quán kem mà cô ta chỉ, nó gần thật, vả lại cậu chơi một mình cũng buồn, thế là nhóc đồng ý đi theo cô ta. Cô gái nắm lấy tay nhóc dẫn qua đường.


Nó ghé qua tiệm mua gà rán, lòng nó vui vì chắc thằng nhỏ sẽ mừng lắm đây, sau đó nó nhanh chóng bắt taxi để đến trường tiểu học.


Nó xuống xe nhìn quanh để tìm cậu con trai, vẫn không thấy cậu nhóc đâu, nó gọi tên nhưng vẫn không ai đáp lại… hơi lo lắng, nó đo vào trong trường hỏi bác bảo vệ:


– Chú có thấy một cậu bé chừng bảy tuổi ở đây không?


– Học sinh về hết

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bé lại anh nói nè! Anh yêu em!

Hẻm Cụt

Brown Eyes….Love

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Cô nàng lính đặc chủng xinh đẹp