– Haizzz, bọn họ đang làm cái gì thế trời. – Rồi cậu nhìn Zin – Cô biết chuyện này chứ?
– Nếu tôi biết thì tôi đã không đứng đây đâu?! – Zin gân lên cãi – Nếu không phải tại anh thì tôi đã nghe được hết rồi.
Rồi Zin không nói thêm gì, cô đang định quay lưng đi thì Seho bỗng nắm lấy cổ tay cô và kéo cô đứng sát mình. Lại một lần, tim của Zin đánh trống trận, cô cảm thấy hai bên má mình nóng bừng như muốn nổ tung. Seho nói như dọa nạt:
– Không cần biết như thế nào, nhưng chuyện này chỉ có tôi và cô được biết. Nếu họ có ý định gì cho buổi vũ hội thì tôi và cô phải cùng ngăn chặn. Cô hiểu chưa?
– Tôi….h…hiểu.
Đến lúc này, Seho mới nới lỏng tay mình và đút túi quần mà thong thả ra khỏi phòng thể dục. Để lại cô bé với hai má nóng bừng, Zin đưa tay áp lên má mà tự nói:
– Haizzz… sao nó cứ đỏ lên thế? Ngại quá đi mất.
Rồi cô chạy đi nhanh chóng trước khi đám kia trở lại. Không hay biết, ở đâu đó, một nụ cười nhếch lên đầy nham hiểm.
Tuần sau đó, kết quả được công bố. Tổng cộng 65/70 đạt, và một số nhỏ còn lại thì bỏ thi hoặc không còn thích thú với ngôi trường này. Điều bất ngờ hơn là vào bản tin trưa của trường…
Khi tất cả mọi người tập hợp ăn trưa ở trong căn tin, Boram xuất hiện trong Tivi, cô nói một cách lưu loát:
– Chúng ta đã hoàn thành xong phần thì, đa số các bạn đã vượt qua. Để ăn mừng chiến thắng và đón chào những thành viên mới của trường, chúng ta sẽ tổ chức buổi vũ hội trong tháng này, còn vui hơn nữa là, chúng tôi nhận được tin sẽ có vị khách đặc biệt tham gia trong buổi vũ hội năm nay. Bản tin kết thúc, sau đây là MV Love you của nhóm nhạc 1World.
Rồi sau đó là tiếng nhạc vang lên, nó nhăn mặt nhìn Dara:
– Khách bí mật, cậu biết ai chứ?
– Tớ chẳng quan tâm – Dara lắc lư theo điệu nhạc.
Bỗng có tiếng thét lên:
– Ô… Donghoo? Là cậu ấy kìa!
Cả hắn, Ina, Seho đều ngẩn lên nhìn, cả cái trường này ai chẳng biết cậu ấy. Một số khác còn nói thêm:
– Thế ra, cậu ta bỏ học để làm ca sĩ sao?
– Woa, nhìn cậu ấy vẫ phong độ như ngày nào, mình đến mê cậu ấy quá.
– Vân vân và mây mây….
Hắn nhẻo miệng cười, không ngờ cậu ấy ra mắt sớm hơn dự kiến như thế rồi lại chăm chú vào khay của mình. Ina mắt tròn xoe, thế ra cậu ấy nói thật sao, thế mà cô cứ tưởng rằng anh ta vì muốn lấy lòng cô nên mới nói như thế. Phải làm sao để bắt chuyện với anh ta bây giờ?
Còn nó thì nhìn Dara với con mắt nhìn người ngoài hành tinh, bởi lẽ, ngay khi ca khúc mới bắt đầu thì Dara đã tủm tỉm cười. Cái vẻ mặt đó, nó chưa từng thấy một lần nào.
Trước Vũ hội vài ngày…
Đội chuẩn bị lên kế hoạch cho cả đêm vũ hội, nào thì người này như thế này, người này bê cái kia. Riêng Ina và Sunny lại có kế hoạch riêng cho mình. Và nó phải thật hoàn hảo….
Còn hắn thì không những lo cho lời thuyết trình trước lễ trao giải cho người chiến thắng mà còn phải lo thay cho cả nó nữa. Hắn tranh thủ:
– Tôi dẫn cô đi salon, sắp đến kì vũ hội rồi. Cô phải thắng.
– Anh cho tôi xin. Tôi không hứng thú với mấy cái này mà?! – Nó nằm lết trên giường.
Hắn chống nạnh, lòng hạ quyết tâm, phải lôi kéo nó đi cho bằng được. Không để kéo dài thời gian. Hắn tiến đến nắm lấy cổ tay nó và lôi xồng xộc ra khỏi nhà mặc cho nó có la hét thảm thiết….
Seho gọi cho Zin:
– Cậu đã chuẩn bị cho buổi vũ hội chưa?
– Rồi, còn cậu? – Zin nhẹ nhàng đáp lại.
– Cũng xong rồi, Cảm ơn cậu.
– Vè chuyện gì? – Zin ngạc nhiên.
– Đã giúp tôi trong vụ lần này.
– Không sao đâu, Hisun cũng là bạn của tôi mà.
Cuộc nói chuyện ngắn gọn nhưng đủ làm cho con tim của Zin đập loạn xạ. Cô ôm lấy điện thoại và mong ngày đó sẽ đến, càng sớm càng tốt.
Lại một cuộc gọi khác giữa Dara và Donghoo
– Mình đa làm đúng theo kế hoạch. Số fan trong trường dành cho cậu cũng không nhỏ đâu đấy.
– Cảm ơn cậu – Donghoo nhẹ nhàng.
– Gì chứ. Bây giờ cậu chỉ cần sắp sếp thời gian, ăn mặc thật đẹp vào. Nhớ, đừng có mà lòe loẹt đấy nghe chưa.
– Biết rồi mà?! – Donghoo đáp lại ”mẹ hai” của mình.
Nhưng lạ thật, Dara cảm thấy khác, cô dường như không muốn chuyện này thành cô thì phải? Chẳng hiểu sao nữa. Chẳng lẽ cô đã thích tên Donghoo đó ư? Không được, cô đang giúp hắn tìm được hạnh phúc, không thể để mọi thứ đổ sông đổ biển được. Kìm nén lại thôi.
CHAP 42
Ngày nên tới cũng phải tới…
Mọi người ai cũng ăn mặc đẹp để được chú ý đến. Mọi năm, Ina thường làm mọi người lóa mắt bởi những trang phục xa hoa đắt tiền, nhưng năm nay, ngay khi cô mới xuất hiện trong chiếc váy ngắn gọn gàng đã gây ra ấn tượng mạnh đối với nhiều người, có người còn tò mò hỏi:
– Sao cậu không mặc thật đẹp vào?
– Sao phải thế, cup vũ hội năm nào mình cũng có, mình nên nhường lại cho những người khác chứ.
Câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao nhiêu hàm ý ở trong đấy.
Ở ngoài cửa phòng thể dục, Seho sốt sắng gọi cho Zin:
– Cậu đến chưa?
– Mình đến rồi, thấy cậu rồi, nhìn về phía tay phải đi. – Zin nhẹ nhàng, nhưng vì lòng đang vội vàng nên Seho hơi khó chịu khi nhìn về phía tay phải theo lời của Zin.
Nhưng cậu đã ngạc nhiên khi thấy từ đằng xa, cô bé đang đi tới với một mái tóc màu vàng óng được uốn lọn, bộ váy màu xanh biển lấp lánh, thật sự chẳng khác gì lọ lem là bao. Anh đứng xựng vài phút, Zin phải lấy tay quơ trước mặt mới đưa anh trở về thực tại. Anh giật mình khi không hay biết Zin đã đứng trước mặt mình khi nào. Cậu ấy cảm thán:
– Cậu đẹp lắm. Cứ như công chúa cổ tích bước ra ấy.
– Cảm ơn cậu – Zin ngại ngùng, hai má cô lại đỏ ửng lên.
– Khoan đã. – Seho nói rồi lập tức đưa tay lên sửa lại mái tóc cho Zin, xong rồi cậu cười – Được rồi đấy, chúng ta đi vào thôi.
Mà không hay biết, có người vì tim đánh trống trận và muốn ngất tại chỗ. Seho không những nhẹ nhàng với cô mà còn rất tử tế khi anh đưa tay ra, ý muốn cùng sánh bước với nhau mà đi vào. Zin tỏ vẻ e thẹn và nắm lấy tay anh. Nhưng cô không thể quên nhiệm vụ quan trọng, nên đã hỏi:
– Hisun đã đến chưa?
– Chưa, chỉ thấy mỗi Jihun thôi. – Seho đáp không nhìn lại.
Ngay khi cả hai mới xuất hiện, mọi người đã trầm trồ khen ngợi chiếc váy của Zin. Ina đứng trên lầu cùng với Sunny, cô nói mỉa mai:
– Xem kìa?! là vịt hóa thiên nga. Không chừng con bé sẽ thắng mất.
Sunny tức giận đánh mạnh vào lan can, cái cô em gái chết tiệt đó đang cố phá kế hoạch của cô. Không thể để chuyện đó xảy ra, cái cup đó