Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! (xem 3344)

Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi!

ôi sao tương lại mà để cho một cô gái tầm thường đánh thẳng thế à?! Tôi tưởng cậu sẽ mạnh mẽ hơn trước chứ, không ngờ vẫn ngây thơ như vậy.


– Dara?! – Donghoo quay lại ngạc nhiên.


Dara không nói gì thêm, cô bé nắm lấy tay của Donghoo rồi kéo về phía chiếc xe của mình, cô mở của xe ra và nói:


– Vào đi, đi chơi với tôi, tôi sẽ giúp cậu đạt được mục đích.


– Mục đích gì? – Donghoo ngạc nhiên hỏi cô


– Thế cậu có muốn Ina để ý đến cậu không?


Donghoo gật đầu, Dara thét lên làm cậu giật mình:


– Thế thì đi thôi.


Donghoo ngoan ngoãn nghe lời.


Trên chiếc xe…


– Cậu thật sự thích Ina sao?


– Ừ.


– Thế cậu đã cố gắng đạt được mục đích gì chưa?


– Có rồi, nhưng cậu thấy đấy, Ina vẫn từ chối tớ


– Cậu đúng thật, không hiểu Ina chút nào – Dara thở dài – Ina đó, chỉ thích những anh chàng nổi trội và có nhiều người theo đuổi. Và cô ấy muốn mình là người được người khác nể phục vì chinh phục được người đó. Cậu sẽ debut trong tháng này nên coi như cũng đã hoàn thành một nửa, chuyện còn lại là cậu cứ hãy vào trường, coi tớ như bạn gái và quan tâm tớ. Trước sau gì thì mấy cô nàng chẳng đuổi theo cậu chứ.


Dong hoo gật gật đầu khi nghe cô nói thế, không một tiếng phản bác lại. Dara khẽ quay đầu lại nhìn rồi cô bỗng thét lên:


– Cậu có hiểu không hả?


– Cái cô này, đã bảo hiểu rồi mà – Donghoo cũng thét lên nhăn mặt khó chịu vì tiếng thét bất ngờ của nó.


– Kakakakaka – Dara cười thét lên trong xe.


– Nhưng mình đi đâu đây? – Donghoo hỏi


– Đi ăn. Tôi định qua rủ Hisun nhưng cậu ấy không có nhà vì Jihun dẫn cậu ấy đến công ty của cậu rồi.


– Làm gì? – Donghoo ngạc nhiên


– Cái chuyện thi nhảm nhí chứ cái gì. – Dara ngán ngẩn


– À, hèn gì thằng Jihun bỗng dưng đi học nhảy. Cậu nghĩ hai đứa đó hợp chứ?


– Ừ thì… không xung khắc nhau về mặt phong thủy, nhưng cũng hơi khó để đến với nhau đấy – Dara rành rọt nói


– Wow… thầy bói. – Donghoo cười.


Hai người đi khỏi công ty, nó thấy thật thỏa mãn, cuối cùng thì cũng hoàn thành ước muốn rồi, nó trưng ngay cái khuôn mặt sảng khoái ra. Hắn nhìn nó rồi nói:


– Đói chưa?


– Rồi. Đi ăn gà rán đi? – Nó mắt tròn xoe


– Tôi làm đồ ăn rồi, ra công viên. – Hắn lạnh lùng


– WTF? – nó nhăn lên – Anh đùa tôi sao?


Hắn nhếch môi và đưa nguyên cánh tay lại khóa cổ nó, nó thì co khum người lại, mặt nhăn lên, tay thì nắm lấy cổ tay hắn miệng cứ ” Aaaa”. Hắn thì rất thỏa mãn:


– Đã bảo là ra công viên thì ra công viên thôi.


Trên cửa sổ công ty…


– Hai đứa nó đẹp đôi ý chứ?! – GD cười.


– Cái cô đó là ai vậy? Bạn gái nó à? – Anh Tea thêm vào


– Sao? Jihun tìm được người yêu rồi sao? – Út Ri ngạc nhiên


– Wow, con bé thật may mắn, nhưng thật sự thì con bé đó là ai? – Deasung nhăn lên


– Một nửa kia của nó đấy, nếu không thằng bé sẽ không đến gần ai đâu. – T.O.P cười.


Những đứa còn lại gật gật đầu đồng ý.


” Cạch” – Tiếng quản lý bước vào, anh ta cũng đi đến cái đám đó và thì thầm:


– Tôi đáng thắc mắc là mấy cậu đang làm gì ở đây


– Ôi mẹ ơi – Cả đám thét lên giật mình và lập tức tản ra


CHAP 34


Tại công viên…


– Cô ăn cái này đi – Hắn đưa cho nó một chiếc hộp nhỏ – Kimbap tôi tự làm đấy.


– Anh thật là… đây là cô viên đấy, mọi người nhìn kìa. – Nó phụng phịu


– Ăn đi, đừng có nhiều lời, họ không phải cũng đang ăn ở đây sao?


Xin nói toàn cảnh chút ạ…


Thật sự thì không phải ở công viên đâu, mà là ở một quán nước nhỏ đối diện công viên. Và vì là quán nước nên mọi người ai cũng uống nước giải khát, nhưng hai đứa này lại ăn trong quán nước nên… hơi khác người một chút


– Nhưng đây là quán nước mà? – Nó cất cao giọng


– Không quan tâm. Cô không ăn chứ gì, đưa đây – Hắn vừa nói vừa nhai miếng kimbap trong miệng, tay thì đưa về phía nó.


– Hứ. – Nó đưa kimbap ra xa cái cánh tay dài chục mét của hắn, mũi nhếch lên – Tôi đâu có điên mà không ăn đồ chùa.


Nói rồi nó đặt chiếc hộp xuống, mở nắp ra thì nó đã lóa mắt vì những màu sắc mà các miếng kimbap mang lại, trông nó mới ngon làm sao. Kiểu này, nó phải ăn thật đã. Không chần chừ gì thêm, nó lấy đũa bỏ tới tấp vào miệng. Hắn nhìn theo cái kiều nó ăn thì cũng quên mất việc ăn của mình, trông nó ăn thật giống… heo. (hahaha) Nhưng cũng đáng yêu hết chê. Khoan, hết đáng yêu rồi, nó nhét vào miệng nhiều quá, đến nhai còn khó khăn nữa là, hắn nhăn mặt:


– Từ từ thôi, trời ạ. Nghẹn bây giờ.


Thôi rồi, khỏi phải nói, nó nghẹn rồi. Nó đấm thùng thục vào ngực, hắn lại càng nhăn lên, lấy ly nước trên bàn, hắn đưa ra trước mặt nó:


– Uống đi. Khổ thật.


Nó nốc nước, khó khăn nhai thêm chút nữa và cố nuốn chúng vào. Nó thở phào, thật may mắn, không thì chút nữa nó đã xuống Âm Phủ và mama papa sẽ nhận được tin…” con của ông bà đã chết vì ăn quá nhiều Kimbap một lúc” – Thật là cái chết lãng nhất nó từng biết


– Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi – Nó nói khó khăn


– Dù ngon đến đâu thì cũng từ từ thôi chứ – Hắn nói có vẻ lo lắng, nhung ẩn sau đó là cả một sự tự cao tự đại, nó đủ thoo9ng minh để hiểu nên nhếch môi nói:


– Anh còn mơ, tại tôi thấy nó nhiều màu bắt mắt, sinh ra nông nổi thôi.


– Màu sắc kích thích cô đến vậy sao? – Hắn chống đũa lên, mặt thì đưa nhìn nó, cùng với một nụ cười.


– Tất nhiên rồi.


Hắn không nói gì nhiều nữa. Chỉ lặng cười và chăm chú ăn tiếp


Tại quán Bupphe…


Dara lướt qua món hải sản ngon tuyệt và đi đến món sườn nướng vàng ươm. Theo sau là Donghoo:


– Cậu vẫn không thể ăn được hải sản à?


– Ừ, tớ không muốn mặt lại xưng lên như năm 10 tuổi đâu.


– Lúc đó cậu buông cười thật đấy, mắt cậu híp lại, mặt thì đỏ lên như ớt, lại còn khóc thét bảo ngứa ngáy khắp người – Donghoo phì cười khi nhắc đến kỉ niệm đó.


– Lúc đó cũng rất cảm ơm vì cậu đã chịu khó dẫn tớ đi bệnh viện. Không chắc mình không còn đứng đây nữa đâu – Dara quay lại cười với cậu ta. – Nhưng thật sự thì tớ không muốn nhắc lại đâu. Lúc đó. mình thật xấu xí.


Donghoo nghe thế thì lại cười thêm một lần nữa. Dara nhìn cậu ta cười, dù không muống nhưng cũng miễng cưỡng cười theo. Nhưng khi cô quay người:


– Ô…bánh gạo kìa.


Cô liền chạy tới cái dĩa bánh to ở bàn bên kia. Donghoo cũng đi tới chỗ đó, món bánh ngon tuyệt đang ở ngay trước mặt. Dara không chần chừ đặt ngay một vá lên dĩa của mình. Donghoo thấy lạ bèn nói:


– Sao đương kim tiểu thư lại thích ăn cái này?


Dara như chậm lại mọi hoạt

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Từ sau khi sinh đứa con thứ 2, vợ tôi luôn để cửa mở khi tắm và sự thật chết điếng phía sau

Người ta nói “Giàu vì bạn, sang vì vợ” còn tôi thì chỉ thấy ngày càng nghèo hèn bởi cô vợ xinh đẹp của mình

Vừa từ chối chồng gần gũi thì anh xòe tay ra xin: ‘Được thôi, cho tôi 200 ngàn tôi sang phòng ô sin giải quyết’

Cứ về nhà là vợ bắt trả bài đủ tư thế lạ, tôi nhiệt tình hưởng ứng, đến khi..

Khi Tuyết Rơi Giữa Trời Hà Nội