– Thì tao nói vậy thôi chứ có hỏi gì mày đâu!
– Hai đứa ăn cơm mau đi không là dì ăn hết đó!!! – dì nó thấy cả hai cứ ngồi nói hoài mà không ăn cơm nên lên tiếng.
– Dạ…!!!
– Pul hôm qua con đi đâu vậy???
– Dạ con xuống… nhà bạn ở dưới quê thôi!!!
– Con không ở chơi mấy ngày rồi về???
– Dạ thôi…còn đi học nữa chứ dì…- nó cười cười nhìn dì.
– Con xin phép về phòng trước!!!- Duy bỏ chén xuống rồi đi thằng lên lầu.
Ăn cơm xong nó phụ dì dọn dẹp rồi chạy vội lên lầu làm thêm một giấc, lúc nãy ngủ chưa đã.
Ding dong!
– Con chào dì! Dì cho con hỏi có Bảo Minh ở nhà không ạ?!!
– Ừ…có…đợi dì đi gọi nó…con vào nhà đi!
– Minh ơi…có bạn tới tìm nè!!!- dì nó đứng dưới gọi với lên phòng nó.
– Dạ!!!- nó mở cửa phòng rồi từ từ đi xuống.
– Ủa Thiên! Sao biết nhà Minh mà tới vậy?- nó trợn tròn mắt nhìn Thiên ngạc nhiên.
– Hềhề…có gì đâu…Thiên chuyện gì mà không biết chứ?!- Thiên nhìn nó cười tươi.
– Thiên ngồi đi! Để Minh đi lấy nước.- nó nói rồi đi xuống bếp mở tủ lạnh đem ra hai ly nước cam.
– Mà Thiên tới có chuyện gì không?- nó đặt hai ly nước lên bàn rồi ngồi xuống.
– Uhm…cũng không có gì…tối nay 7h ở GLORY nhé…không gặp không về! Thôi Thiên về nhé! Khỏi tiễn! Tối gặp lại! – nói rồi Thiên đứng dậy nở nụ cười baby với no rồi đi thẳng ra cổng.
Chap 26:
Nó lên phòng ngồi đọc truyện được một lúc lâu, nó nghĩ không biết có chuyện gì mà Thiên lại hẹn nó, không đi thì không được mà đi thì…cũng không muốn đi lắm…nhưng Thiên đã nói vậy thì…phải đi thôi… nghĩ ngợi một lúc rồi nó lại đi ngủ. 5h chiều nó giật mình dậy. Nó xem ti vi một lúc thì đi tắm rồi chuẩn bị đến GLORY nữa.
Nó vừa xuống lầu thì thấy Long đang ở đó nói chuyện gì đó với Duy…nó đang nghĩ không biết là có nên lại hỏi Long một tiếng hay không thì Duy gọi nó lại:
– Pul mày đi đâu đó?
– uhm…có hẹn với bạn!- nó nhìn thoáng qua Long vài giây nhưng Long nhìn nó một cách lạnh lùng không như mọi ngày…cứ như Long đang giận nó vậy.
– Ừ…vậy đi đi…
Thật ra Duy gọi Long đến là cố ý đế nó với Long gần gũi hơn một chút nhưng kế hoạch thất bại rồi. Duy thấy thái độ của Long với nó cũng hơi lạ nhưng chắc là do Duy suy nghĩ quá nhiều thôi. Nhưng dù sao đi nữa thì Duy cũng quyết tâm ghép nó và Long thành một cặp thì mới yên lòng được.
– Lâu rồi tao với mày không chơi game nhỉ???
– Ừh…
– Đấu vài ván nhá???
– ok
……………
Nó vừa đến GLORY đã thấy Thiên đợi sẵn ở đó, Thiên cười với nó thật tươi, nó cũng đáp lại nụ cười ấy.
– Thiên đến rồi hả?
– Ừh…
-… đợi Minh lâu chưa?
– Thiên cũng mới tới thôi mà!!! hì…- Thiên cười tít mắt…
– Mà có chuyện gì quan trọng vậy?
– Thôi…vào trong đi…- Thiên kéo tay nó vào trong rồi lựa một chỗ lý tưởng để ngồi.
Thiên gọi đồ ăn ra vừa ăn vừa nói chuyện:
– Hôm nay có chuyện gì mà Thiên hẹn Minh ra đây vậy?
– Uhm…hôm nay là sinh nhật Thiên…- Thiên có vẻ hơi ngại.
– Hả? Sao Thiên không nói sớm???
– Thì giờ nói cũng có sao đâu!!!
– Uhm…
Nó và Thiên nói chuyện với nhau một lúc lâu bất chợt nó bắt gặp được cái nhìn triều mến mà Thiên đang dành cho nó, nó thấy lạ lạ nhưng lại không muốn hỏi, nó quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt ấy.
Ăn xong cả hai cùng đi dạo lanh quanh rồi dừng chân ở một cửa hàng lưu niệm.
Nó đi xem từng thứ từng thứ một… rồi nó đứng lại, mất một khoảng thời gian khá lâu để ngắm nghía món đồ nó đang cầm trên tay…là một chiếc hộp nhỏ hình trái tim màu xanh rất đáng yêu.
– Minh lựa gì lâu thế???- Thiên từ bên kia đi tới vỗ vai nó.
– À…Minh muốn mua một số thứ…- nó bỏ cái hộp trên tay xuống.
– Cái hộp đó đẹp nhỉ???
– Ừ…đi thôi!!!- nó cầm hai cái ly đôi bên cạnh trông cũng rất dễ thương và một cái đồng hồ nhìn rất cá tính đi ra quầy tính tiền.
– Ủa! sao lại không mua nó nhỉ? Mình thấy Minh rất thích nó mà!!!- Thiên ngơ ngác nhìn theo nó khó hiểu và quyết định sẽ mua nó.
Nó đi cùng Thiên một đoạn cũng gần tới nhà rồi…nó đưa cái hộp quà nho nhỏ cho Thiên:
– Tặng Thiên đó!
– Minh mua lúc nãy hả?
– Ừh…
– Là cái gì thế???- Thiên cầm chiếc hộp cười tủm tỉm.
– Về nhà mới được mở!!!
– Ừh…
– Thôi Minh vào nhà đây…Thiên về đi cũng trễ rồi!!!
– Ừh…Thiên về nhé!!! Mai gặp lại!- Thiên vẫy tay tạm biệt nó rồi về.
Vào nhà nó thấy Long vẫn đang ngồi đó bấm bấm gì đó với Duy…chắc là chơi game. Nó đắn đo mãi không biết có nên tới nói chuyện với Long không…nhưng nó có làm gì sai đâu tại sao lại bị đối xử như thế? Nghĩ thấy tức tức nó xông thẳng tới chỗ Long đang ngồi:
– Long…ra đây nói chuyện với tôi một lát!
– …………
– NÀY! TRẦN ĐINH LONGGGGG…tôi có chuyện muốn nói với anh!- nó bực mình hét lên.
– …………
– Anh không nghe tôi nói gì à???
– …………
– Anh ngon nhỉ???- nó lầm bầm rồi đi lại phía ghế sofa lấy cái gối quăng thật mạnh vào đầu Long một cái.
Chap 27:
– ÁÁ! Khùng hả?- Long quay phắt lại nhìn nó chăm chăm.
– Không bằng anh đâu!- nó đắc chí đi thẳng lên phòng để Long lại đầu bốc khói.
– Mày với nó sao thế? Lại cãi nhau gì nữa hả?- Duy nãy giờ mới lên tiếng.
– Đâu có!!!- Long lại tiếp tục dán mắt vào màn hình chơi tiếp.
– Vậy sao lúc nãy…mày lơ nó???
– Thích thế thôi!- Long làm ra vẻ như không có gì.
– Thiệt hok đó?- Duy nhìn Long với ánh mắt nghi ngờ.
– KHÔNG TIN THÌ HỎI LÀM GÌ?- Long gắt lên.
– Tin…tin mà! Làm gì mà nóng vậy! Chơi tiếp đi!!!
“ Rõ ràng là có chuyện mà không chịu nói! Không qua mắt Duy này được đâu! Haha”- Duy suy nghĩ rồi ngồi cười khúc khích như thằng điên trong khi Long thì đang khó chịu trong người.
Từ lúc lên phòng nó cứ suy nghĩ mãi nhưng nó không hiểu tại sao Long lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Từ lúc xuống xe buýt là hắn đã điên điên khùng khùng vậy rồi…
Nó lăn qua lăn lại rồi cũng quyết định xuống hỏi Long thêm lần nữa. Vừa xuống thì chỉ có mình nó ở đó thôi. Duy với Long đi đâu mất rồi.
– Ủa Pul…tao tưởng mày ngủ rồi chứ!!!- Duy đóng cửa lại rồi đi tới chỗ nó.
– Long về rồi hả?
– Ừh…nó mới về! Mà có gì hả?
– Không!
– Cãi nhau nữa phải hok?
– Không có!
– Vậy sao tao thấy mày với nó lạ lạ sao đó!
– AI BIẾT ĐÂU!!! ĐI MÀ HỎI NÓ ĐÓÓÓÓ!
– Làm gì mà nổi nóng thế? Không biết thì thôi! Mà tao cũng có hỏi rồi nhưng nó không nói!
– Tao không biết đâu! Nhức đầu quá!- nó nói rồi hậm hực đi lên phòng.
Màn đêm buông xuống…Đường phố đã bắt đầu vắng bóng người, ánh đèn cũng mờ dần, ai nấy đếu đã chìm vào giấc ngủ…nhưng vẫn còn 4 thiên thần nhỏ (ác quỷ thì đúng hơn :d) đang hành hạ chiếc giường yêu quý của mình.
“Trời ơi! Có ai nói cho mình biết mình đã làm sai cái gì không? Tự nhiên lại bị lơ như thế! Hay là hắn giận mình chuyện mình nói thích hắn lúc ở nhà ngoại hắn nhỉ? Từ lúc xuống xe đã như thế…chắc là vậy rồi! Thôi mệt quá! Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa! Bực mình quá!!! ”- nó ôm đầu rồi lại đạp rầm rầ