“Ai cha~ em bất chấp. >_< Làm sao giờ!! Đội trưởng chúng ta quá tuyệt vời! Hu hu~ Sao bây giờ!! Em muốn cưới đội trưởng!! >_<”
“Ngốc ạ, tớ là con gái à?”
“Úi zời~ thế thì tớ gả cho cậu là được. *^^*”
“Đừng gớm ghiếc nữa. Đi thôi, tớ cõng Thái Dân, cậu và Tuấn Anh dìu Chí Hồi đi!”
“Ừ, biết rồi!! Tuấn Anh, đến đây đi!!”
Cẩm Thánh phục Thái Dân lên lưng rồi nói với đàn anh năm 3:
“Các anh, lần sau đừng đánh nhau nữa! Xem bọn họ ra nông nỗi nào rồi kìa! Lần này là do tên khốn Dân Thọ cố ý gây sự nên mới bất đắc dĩ mà đánh thôi, chúng ta sau này đừng đánh nhau nữa.”
“Ừ, được. Hôm nay mệt rồi, mau về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”
Mọi người bắt đầu lục tục kéo xuống núi. Sao bây giờ? Có nên lại gần hỏi thăm? Đến hỏi anh ổn không chắc không sao chứ?
“Tuấn Hỷ, cậu làm gì thế? Mau đi, hả? Đến chỗ bọn họ đi.”
Tôi muốn đi. Định đến hỏi thăm xem anh có khỏe không, bị thương có đau không. Nhưng mà…
“Cẩm Thánh! Cẩm Thánh!”
Tôi đã nhìn thấy Y Giang Yến.
“Có sao không? Hả? Anh có biết em lo thế nào không? Tại sao lại đánh nhau?!”
“Không sao.”
“Huh u…… đừng đánh nhau nữa. Anh nhìn xem anh ra nông nỗi thế nào rồi?”
Hà, đúng rồi, đã nói rồi mà, tôi đã giao Cẩm Thánh lại cho Y Giang Yến rồi. Đúng, đã nói thế đấy. Tôi cũng thật là… Tại sao không nghĩ đến đó nhỉ, chỉ muốn chạy đến hỏi thăm anh, rõ ràng biết bây giờ không thể… Giờ nhìn thấy Y Giang Yến mới cảm thấy cô ta hợp với vị trí đó.
“Tuấn Hỷ, cậu đi đâu?”
“Trí Anh, Tiểu Mẫn, Cẩm Thánh sẽ không sao đâu.”
“Tuấn Hỷ, cậu không cần để ý Y Giang Yến!!”
“Không, Cẩm Thánh giờ không sao rồi. Tớ đi trước đây, tạm biệt!”
“Tuấn Hỷ!!”
Tôi bỏ mặc Trí Anh và Tiểu Mẫn đang kêu gọi mình mà đi xuống trước. Ừ… trên đường về nhà cứ nghĩ, nghĩ mãi, người tôi yêu còn tuyệt vời và hấp dẫn hơn cả tôi tưởng tượng. Được một người tuyệt như thế yêu, à không, đã từng được yêu… thì cũng rất hạnh phúc rồi.
Chương 64
Tôi đã hẹn với mẹ buổi tối cùng đi dạo phố mua sắm ở Nam Môn, sau đó ăn cơm với nhau. Mẹ nói nhìn tôi mấy hôm nay có vẻ ủ rũ nên chi bằng ra ngoài dạo bộ thả lỏng tâm tình một chút. Nam Môn đông thật. Khi nhìn thấy những học sinh nam nữ mặc đồng phục nắm tay nhau, tự nhiên tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Một tuần trước tôi còn… hu…
“Tuấn Hỷ, chiếc áo này thế nào?”
“Uhm, đẹp lắm.”
“Thế còn cái này thì sao? Da trắng thì mặc cái nào cũng đẹp.”
“Uhm, cũng đẹp lắm.”
Đi ngang qua cửa hàng nhỏ trước kia đã ăn cùng với Cẩm Thánh. Lần sau không đến những nơi như Nam Môn nữa, trong đầu toàn là những chuyện có liên quan đến Cẩm Thánh thôi. Con phố Nam Môn đã từng cùng anh vai sát vai dạo phố… khắp nơi đều nhìn thấy hình bóng anh khiến tôi đau khổ.
Tôi lại đến trước cửa nhà Cẩm Thánh lần nữa. Trước cánh cổng đó vẫn những chiếc khăn tay vàng đang bay phấp phới như anh đang đứng nhìn tôi vậy.
“Biết rồi, biết rồi. Vậy thì chỉ cần em nhìn thấy khăn tay vàng thì sẽ biết là anh đã tha thứ cho em rồi, sau đó cười toe toét với anh rồi chạy đến chứ gì? Phải thế không?”
“Đương nhiên rồi, em thật là! Em chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn quay về là được!”
Cứ quay về như thế là được rồi, em sẽ cười với anh và chạy về bên anh là được. Nhưng nếu như em nói rằng lý do em không thể quay về bên anh là vì muốn tốt cho anh, anh có giận em không? Nhưng bây giờ muốn quay về cũng… không thể được nữa rồi! Vì anh, em không thể quay về… em chẳng có cách nào giữ được lời hứa nữa, xin lỗi.
Chương 65
“Tớ về trước đây.”
“Ừ, cẩn thận nhé, mai gặp.”
“Tuấn Hỷ, vui lên đi, về nhà cẩn thận nha.”
“Ừ.”
Tối qua lại khóc cả đêm, dạo này khóc đến sưng cả mặt mũi. Hu…… T_T mắt sưng đến độ y như mắt cá Kim ngư. Chẳng biết từ khi nào tôi lại thành ra thế này nữa. Lúc ra khỏi phòng học đi đến cổng trường, tôi thấy những gương mặt thân quen. Tại sao lại đứng ở đây? Đến đánh tôi phải không? Giả vờ như không biết rồi đi ngang qua là xong, nói chuyện với bọn hắn mệt lắm!
“Phác Tuấn Hỷ! Đi đâu thế?”
Lý Vân Quân gọi tôi lại, tôi đã từng vui vẻ vì tên này đấy…
“Gì thế? Kiếm tớ có việc gì à?”
Xem ra muốn đánh tôi thật đây. Được, tôi sẽ không phản kháng đâu. Nếu đánh tôi có thể khiến các cậu giải được mối hận thì tôi sẽ không kháng cự đâu mà.
“Bắt đầu từ bây giờ hãy nghe kỹ những lời tớ nói đây!”
“Nói gì chứ?”
“Cậu có biết bây giờ Cẩm Thánh sắp đi đâu không?”
“……”
Chắc không đến nỗi phải vào trại giam giữ thanh thiếu niên vì chuyện đánh nhau hôm qua đó chứ? Sao thế được!! -O-
“Sắp đi đâu?”
“Trước khi nói chuyện này tớ phải hỏi cậu một câu trước đã. Cậu thích Cẩm Thánh chứ?”
Rất nghiêm túc. Lý Vân Quân nghiêm túc quá. =_=
“Cậu nói nhảm gì vậy? Được rồi đó.”
“Cẩm Thánh hôm nay phải đi Mỹ rồi.”
“Cái gì?? Đi Mỹ?!”
“Ừ. Bay lúc 6 giờ chiều nay.”
“Vậy à? Thôi để anh ấy đi chơi vui vẻ rồi quay về.”
Đi Mỹ à. Sao tự nhiên lại đi Mỹ chứ? Hu… chơi đã rồi quay về nhé.
“Này! Không về nữa đâu!! Cậu ta đi di dân đó! Khương Cẩm Thánh! Sau này cậu ấy sẽ sống ở Mỹ đó! Thế này mà cậu cũng không chịu nắm giữ cậu ta nữa hả? Hả?? Tớ nói là Cẩm Thánh sẽ không về nữa!! Dứt khoát sống cùng mấy đứa con gái tóc vàng không về đây nữa đâu!!”
Ầm!! Trong tích tắc như bị ai đó thụi một quả trời giáng.
“Cậu nói gì thế? Vừa nãy cậu nói anh ấy đi di dân? Di dân hả?”
“Phải. Mẹ Cẩm Thánh sống một mình bên Mỹ, nên nhân cơ hội này đã dứt khoát qua Mỹ sống rồi, hôm nay đi đó!”
“Bọn tớ níu kéo thế nào cũng vô ích, nhưng cậu có thể làm được!”
Đến Thái Dân cũng nói thế…. Di dân? Khương Cẩm Thánh sắp đi rồi sao? Không bao giờ quay về Hàn quốc nữa! Không bao giờ còn gặp mặt nữa! Thật sao?
“Phải đó, Tuấn Hỷ. Chẳng phải cậu rất thích Cẩm Thánh sao? Đừng chối nữa, bọn này biết hết rồi. Rõ ràng thích người ta mà lại bỏ cuộc thì yếu đuối quá, tình yêu không cần thiết phải cho quá nhiều thứ đâu.”
Cẩm Thánh sắp đi rồi? Đi Mỹ? Không trở về? Không còn được nhìn thấy anh nữa? Không! Đừng! Tôi không muốn xa anh…
Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác. Nếu Cẩm Thánh đi Mỹ thật thì phải làm sao đây. Phải làm sao đây chứ? Xem ra tôi yêu anh ấy quá nhiều rồi, bây giờ không có anh ấy thì không ổn rồi.
“Tuấn Hỷ, giữ đội trưởng lại đi.”
“Phải đó, chỉ có cậu mới làm được. Nhé?”
“Tớ… tớ đi thì có thể giữ anh ấy lại không? Chuyện các cậu đều không làm nổi, nếu tớ muốn anh ấy đừng đi, Cẩm Thánh sẽ ở lại thật chứ?”
Chí Hồi nghe tôi nói xong liền mỉm cười vỗ vỗ vai tôi.
“Ngốc ạ, đương nhiên là thế rồi! Cậu không biết Cẩm Thánh thích cậu thế nào đâu!”
“Tớ đã làm quá nhiều việc có lỗi với Cẩm Thánh, anh ấy sẽ tha thứ cho tớ chứ?”
“Ngốc quá, không chừng đã tha thứ từ lâu rồi.”
“Hu hu — hu hu — tớ phải đi. Tớ phải