Tôi là tất cả của tên ấy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Tôi là tất cả của tên ấy (xem 2192)

Tôi là tất cả của tên ấy

nhỉ? Nếu không đến thì hoa của tôi phải làm sao đây -_-a


——————————————————————————–


“Các chị em, đi thôi.”


Chúng tôi hào hứng ra khỏi trường. Trên đường về nhà lại đụng Phác Na Lệ và Y Giang Yến đáng ghét. Y Giang Yến lại lườm tôi.


“Phác Tuấn Hỷ! Nghe nói mấy ngày nay cậu rất nổi tiếng phải không?”


“Gì?”


“Nghe nói cậu sắp tham gia nhảy?”


“Thì sao?”


“A, chẳng có gì ~ Chỉ thấy hơi buồn cười thôi. Có phải cậu cho rằng chỉ nhảy một bài thì trong một đêm sẽ lặng lẽ nổi tiếng không hả?”


“Hừ hừ. Mỗi lần gặp cậu tôi đều cảm thấy rất ấu trĩ.”


“Phải, tôi ấu trĩ. Cậu mới biết hả? Tôi tuy ấu trĩ, nhưng tôi rất thành thực. Vậy nên tôi rất thành thực bảo cho cậu biết, tôi thấy hành động kiêu ngạo của các cậu mấy ngày nay, thấy buồn nôn muốn ói luôn.”


“Thật à? Chỉ là vì chuyện cỏn con này thôi sao? Này, nếu thế thì các cậu cũng nên nghĩ giùm cho Trí Anh và Tiểu Mẫn chứ? Từ lúc cậu trở thành nữ thần rồi kiêu căng tự đắc, các bạn ấy đã phải nhẫn nhịn hơn năm nay rồi, cậu cũng thử nhẫn nhịn xem sao?”


“Cái gì???”


“Sao nào? Có phải tôi cũng thành thực quá rồi không? Hai người chúng ta rất thành thực, phải không? Tôi rất bận, đi trước đây.”


Càng nhìn Y Giang Yến càng cảm thấy cô ta thực đáng ghét. Làm gì mà ngày nào cũng đụng độ với tôi, đúng là siêu đáng ghét mà. Tôi chẳng muốn chọc cô ta thì sao cô ta phải đấu khẩu với tôi chứ?


Về đến nhà, chỉ có một mình tôi. Bố mẹ lát nữa mới về, còn tên nhóc Phác Tuấn Anh thì không biết khi nào mới về đây? A~ buồn ngủ quá! Hu…


“Này!”


“…”


“Này!!!”


“Hử? A… =_= Sao về sớm quá vậy? Chẳng phải ngươi nói về nhà trễ sao?”


“Về lâu rồi. Sao ngủ nhanh quá thế hả?”


“Ừ, ngủ quên mất.”


“Mẹ nó. Phiền chết được.”


“Chuyện gì đó?”


“Thấy anh Cẩm Thánh quá ư là ngu ngốc.”


“Tại sao?”


“Hôm nay lúc đi uống rượu, tên Phác Thái Dân ngồi bàn bên cạnh. Thằng đó ngồi bên cạnh đã đủ bực mình rồi, không ngờ thằng khốn đó còn dám **** anh Cẩm Thánh. Tôi tức muốn đập vỡ cằm nó, chẳng ngờ anh Cẩm Thánh lại bắt tôi phải nhịn. Không biết rốt cuộc anh ấy bị sao nữa. Chính anh nói tận tai nghe lời thằng khốn đó **** thì sẽ không tha cho nó. Vậy mà lại bắt bọn tôi mặc kệ thằng điên đó đi!”


“Thật à? Khương Cẩm Thánh nói thế thật sao?”


“Ừ.”


“Ôi chao~”


“Bà ôi chao cái gì? Bệnh à?”


“Không có gì… chỉ là… cảm thấy… không thể hiểu nổi. Hà hà~”


“Cái gì?”


“Cái gì mà cái gì? Chả có gì.”


Ha ha~ tên đó nghe lời tôi thật sao? Ghi nhớ lời tôi nói không mong muốn thấy hắn ta đánh nhau thật sao?


Tính cách kiêu ngạo của hắn, thế mà lại nhẫn nhịn cho qua? Khương Cẩm Thánh, anh nhớ lời tôi nói thật à? Phải thế không? Ừ, tốt, tôi tin anh rồi đấy. Tôi tin rằng anh thật lòng đó. Ha ha~


“Này, Tuấn Anh.”


“Gì thế.”


“Ngươi không có người nào ngươi thích à?”


“Hừ. Sao bà có thể ở cùng nhà với tôi được nhỉ, cả chuyện này mà cũng không biết à?”


“Không phải, ta cảm thấy ngươi cũng nên có bạn gái rồi.”


“Tôi không làm chuyện chán ngắt đâu.”


“Một người cũng không có à? Chẳng phải có rất nhiều cô bạn vừa tốt bụng vừa hiền lành sao?”


“Sao bà tự nhiên lại hỏi chuyện này?”


“Đâu có, chỉ là… chỉ là… hỏi chơi thôi mà.”


“Làm gì mà ấp úng thế? Có phải là làm chuyện gì xấu xa không đó?”


“Làm gì có. Ha ha ^^;;”


Sao đột nhiên thấy nóng thế này. Thật không nên hỏi mới phải. Tôi chỉ hỏi hắn ta giùm Tiểu Mẫn thôi. Ha ha. Tuấn Anh nhìn tôi như nhìn một con ngố. Thật mất mặt quá. -,.-


Chương 17


Trí Anh vừa sáng sớm đã gọi điện thoại nhắc tôi đến trường sớm. Tôi vội vội vã vã chuẩn bị. Cuối cùng cũng đã đến lúc quyết chiến rồi à? Ha ha. ^O^


Vốn là 10 giờ mới bắt đầu nhưng chúng tôi đã hẹn nhau gặp mặt sớm trước 2 tiếng rồi.


“Mẹ, con đi học đây.”


“Tuấn Anh nó đã đi rồi đó.”


“Á?? Phác Tuấn Anh? -,.-”


“Ừ, đi từ lâu rồi.”


Thật kỳ quặc. Cái tên bình thường 10 giờ vào lớp, 9h50 mới chậm rì rì ra khỏi cửa sao hôm nay đi sớm thế? -_-a Mặc kệ vậy, Trí Anh đang đợi mình. Tôi vẫn phải đi nhanh lên thôi… Giật mình!!!


“Này! Bà là rùa à? Dậy sớm hơn tôi nhiều mà giờ mới ra khỏi cửa?”


Sao mới sáng sớm đã xui xẻo đụng mặt bọn hắn rồi? Ông trời sao chẳng chăm sóc tôi chút nào vậy. =_; Vân Quân đang vẫy tay với tôi, Thái Dân và Chí Hồi cười tươi rói, cả Khương – Cẩm – Thánh đang đứng kia ngủ gật, thêm bộ mặt xấu xa của thằng em tôi nữa chứ. -_-^


“Mọi người làm gì vậy?”


“Cái gì mà làm gì chứ ~ Đội trưởng của chúng tôi muốn đến thăm cậu mà. >_<”


Xương Sườn chết tiệt này, vẫn nhiều chuyện như trước.


“Khương Cẩm Thánh là đội trưởng của các cậu à?”


Xương Sườn sao hợp mặc đồ trắng thế nhỉ, vừa may có thể đưa cậu ta vào bệnh viện thần kinh rồi, đến đồ bệnh nhân cũng có thể tiết kiệm được. -_-


“Hôm nay trường có hoạt động lớn, bọn tớ muốn đi xem thế nào.”


“Chẳng phải 10 giờ mới bắt đầu sao? Sớm thế này đã đi rồi? -_-a”


“Bọn tớ muốn ngồi đầu. ^^ Hoạt động này rất vui. Bắt đầu từ năm ngoái, bọn này đã trở thành fans của tiết mục này rồi~ ”


“Gì chứ? -O-”


Tôi thực không dám tin lời THái Dân. Muốn ngồi hàng đầu? Tôi cứ tưởng mỗi Vân Quân bị điên, thì ra cả đám bọn hắn đều điên hết cả lũ rồi. -_-;; Tôi còn tưởng bọn hắn khôn chịu đến xem chứ. Gì thế này!! Buồn quá đi. Nếu cái bọn điên này mà ngồi trước mặt tôi cười cợt tôi thì… -O- Khương Cẩm Thánh thì khoan nói đến đã… cái tên… quạ đen chết bầm Lý Vân Quân và tên Phác Tuấn Anh không có nhân tính thì phải làm sao? Oh my God!!! >O<


“Hoạt động này hay thế à?”


“Ừ! Cực kỳ hay! Nếu cậu mà xem rồi thì sẽ chết mê luôn. Chúng ta mau đến trường đi.”


“Tuấn Hỷ đến rồi?”


Khương Cẩm Thánh vừa nãy còn đang ngủ gà ngủ gật say sưa đã tỉnh dậy hỏi tôi. Mắt tên này lại đo đỏ, hắn không chịu ngủ cho đã đi, rốt cuộc ngày nào cũng bận chuyện gì chứ? Hừ hừ. -_-


Lúc gần đến trườ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Làm sao để giúp người mình yêu?

Đi dự tiệc công ty thì bắt gặp bạn trai đang đẩy xe ngô khoai

Đọc Truyện Ký Sự Đòi Nợ Voz Full

Cho bạc hà thêm đường