g nhảy từ trên tầng xuống
– Ê dở hơi ! Cho tôi đi chơi nhé!
– Đi đâu- Hắn đáp gọn lỏn
– Tôi đi chơi với bạn, chứ mấy nữa không được đi, chúng nó mà biết tôi ở nhà anh là chúng nó ghét tôi đó, nên bây giờ phải đi, nhân thời gian anh hiểu không?
– Cô nhân thời gian kiểu gì vậy dạy tôi đi- Minh Thiên cười cười
– Lấy máy tính mà nhân- Nói rồi nó gọi Thi đi cùng
****
Đến chỗ vui chơi của chúng nó
– Ê ! Chúng mày, đây là Thi nhé !
– Ồ- Cả nhóm ồ lên
– Bạn là em của Nam phải không?
– Bạn có số của Nam không?
– ……
Nó thì quay mặt ra chỗ Ly
– Ê! Sao đi đâu cũng nhắc đến thằng chết bầm ấy vậy mày?
– Tao đéo biết !- Ly ăn kẹo mút nói
– Nè chúng mày ăn đi! Cái đó để sau
Rồi cả bọn nhao nhao vào ăn
– Một nụ cười luôn hé, Thế Giới vẫn quay
Còn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay lên trời xanh, ôm trọn vào lòng
Một khoảng trời nhỏ bé, giữa những khát khao
Cơ mà chỉ tôi với riêng tôi, đêm nằm nghe
Một bài ca, về Tình Yêu, ôi chán ngán ….
– Bài hát Forever Alone của nó vang lên
– Thằng khùng điên này lại gọi làm gì, đã bảo là đi chơi rồi mà- Nó nhăn mặt chửi cái điện thoại
– Xin lỗi nhé, ăn đi tao nghe điện thoại
– Í í, ở lại đây, Có người yêu rồi hay sao mà phải ra chỗ khác nghe
– Không được đâu!Mẹ tao mà
– Ngồi đây- Cả bọn dí nó xuống
– Thế chúng mày ngồi im, cách xa tao ra, mẹ tao la
– Ờ, biết-
– Alo, Minh Thiên đây!Cô về nấu cơm!
Hừ gọi về ăn cơm đã đành, cậu ta còn bảo về nấu cơm
– À, Mẹ hả! Hôm nay con ăn cùng với các bạn rồi!
– Ủa! Nhầm số hả? Tôi Minh Thiên mà
– Vâng, con biết rồi, con về ngay! Nó tắt cái rụp máy
* Bên hắn
– Tít tít..
– Cô ta bị thần kinh rồi mày !
– Sao ?
– Cô ta bảo tao là Mẹ cô ta- Thiên Minh cười khổ
– Thôi đưa điện thoại tao gọi- Hắn với lấy điện thoại
Bài hát của nó lại vang lên lần nữa
– Ủa, ai mà gọi lắm thế- Cả bọn đồng thanh
– À, chị hàng xóm gọi mượn quyển sách ý mà! Đợi tao ra kia
– Chị hàng xóm hay anh hàng xóm?- Cả bọn cười khoái chí
– Tụi mày đúng là!
Một lần nữa nó lại phải ngồi ở đó
– Alo, Chị hả? Xíu em về em đưa cho!
– Cô bị điên hả-Hắn nói
Úi chết, sao lại là hắn
– Đâu có, Tí về em tìm cho mà, nhá chị
– Nè, tôi chưa đi phẫu thuật thẩm mĩ đâu mà cô kêu tôi bằng chị! Về ngay! Hắn cúp cái rụp máy
Hắn ném điện thoại :
– Cô ta có vấn đề!
– Ủa sao thế! Cô ta tính gọi mày bằng gì- Minh Thiên cười phá lên
– Chị-
– Ối trời ơi làng nước ơi-Thiên ôm bụng cười lăn lộn còn hắn thì tức xì khói
* Bên nó
– Úi tao phải về rồi, chị ấy và mẹ tao gọi gấp lắm
– Ừ , bye- Cả bọn dơ tay chào
– Xí đúng là bọn bạn khùng mà, tao nói vậy đáng lẽ phải giữ tao lại chứ- Nó nói mà cả bọn cười ồ lên
– Thôi tao về!- Nó kéo Thi Thi đi lên xe đạp ♥Chap 20♥
Nó và Thi về đến nhà, thấy hắn mặt nổi khùng còn Minh Thiên thì đang ôm bụng nhăn nhó [Chắc là aThiên cười nhiều quá'>
Minh Thiên nhoài ra :
– Ê 2 tình yêu nấu cơm cho tớ ăn đi-
– Mơ hả cưng ?- Thi Thi chạy ra chỗ Minh Thiên ngồi
Còn nó thì uể oải bước vào, định đi thẳng lên phòng [Chốn nấu cơm đây mà'>
– Đứng lại- Nghe tiếng hắn mà nó chỉ muốn móc lỗ tai ra
– Tôi mệt- Cái chiêu này nó vẫn sử dụng ở nhà khi mẹ nó bắt nó nấu cơm
– Tùy-
Nó nghe thấy chữ tùy thì nhảy cẫng lên -Đằng nào cũng ăn rồi, lên lướt Zing hê hê
Nhưng đâu như nó muốn, một cánh tay lôi nó lại
– Tôi biết cô biết nấu cơm mà!Nấu- Hắn quát
– Biết rồi!Nấu thì nấu- Tai tôi đâu có điếc mà anh hét to thế, ở với anh có ngày tốn tiền chữa màng nhĩ- Nó bước một mạch xuống dưới, Thi và Thiên thì cứ đơ đơ ra nhìn 2 con người kia cãi nhau
Nó bắt đầu cảm thấy tức tối
– Mẹ! Nhà thì rộng mà đéo đưa cho bà cái bản đồ !Phòng bếp ở đâu cơ chứ!
– Kia kìa! Minh Thiên chỉ chỉ
– Ờ ! Cám ơn!- Nó đi thẳng vào trong phòng bếp
*Ngoài kia
– Khi nào chuyển qua đây- Hắn hỏi Thi
– Mai á- Thi Thi cười
– Tao chuyển nữa- Thiên chen vào
– Ừ!
– À, Thôi hôm nay em không ăn cơm ở đây đâu!Em với Thiên về, mai qua đây cũng được!
Thiên ậm ừ rồi cũng cùng Thi đi về
Để lại nó và hắn trong ngôi nhà to bự
– Cô ta làm cái gì mà lâu giữ vậy?Hắn bước vào
Thấy nó đang gọt gọt quả gì đó, hắn tưởng nó xào nấu gì nên cũng thở dài
– Cô ta chăm chỉ đó chứ, không uổng công mình nói dối ba mẹ cô ta về làm công ti ba mình, mai đưa cô ta đi ăn, đền bù chút quần áo
– Nè! Tên kia anh có vào ăn cơm không để tôi còn ăn hả?
Hắn bước vào, thấy nó cầm 1 tô cơm trên tay, hắn nghĩ : \Cô ta đúng là heo mà\
Rồi nhìn xung quanh thì chẳng thấy gì, riêng một bát nước mắm trên bàn,hắn há hốc mồm
– Đồ ăn đâu?
– Đây ! Nó chỉ vào bát nước mắm
– Cô đinh ăn hả?
– Tất nhiên! Nó đưa một muỗng cơm lên miệng
\”Cô ta thật là.. sao cô ta có thể cho mình ăn thứ đó \”
– Thôi anh ăn đi!Ngon lắm á!
– Thà tôi ăn cơm không còn hơn ăn thứ đó
Mặt nó vẫn tỉnh bơ: Ừ
– Thế từ nãy tới giờ cô gọt cái quái gì đó hả mà lâu vậy
Nó vô tư đáp \” Gọt xoài chua chấm bột canh \”
Hắn nghe mà muốn đập tan cái đầu của con người trước mặt
– Cô ở đây, Không được ăn những thứ cổ lỗ đó nghe chưa! Tôi cho cô nhịn 3 ngày!- Hắn ức chế , dặn mãi mới được một câu rồi chạy ra xe lái luôn đi ăn
Còn nó trong nhà gọi í ới
– Cái thằng dồ, mi tưởng ta thèm đồ ăn của nhà mi chắc, âm binh khốn khiếp- Rồi nó cắn cắn cái thìa mà lườm
♥Chap 21♥
Hắn đi ăn về đến nhà, nó thì ngồi ở cái ghế gõ cái điều khiển nhà hắn [Phá hoại '>
– Mẹ cha mày, lên cho bố, ấn mãi không được thế này đúng là Ph…- Cô đang làm cái gì thế hả?
Tính phá của nhà tôi hay sao?
Nó đang tức cái điều khiển nên cũng găng cổ cãi lại :
– Bộ anh tính bỏ mặc tôi trong khi anh đang ngồi ở cái nhà hàng to đùng đùng ngoài kia mà đớp hả
– Cô đúng là, cô có tin tôi đuổi cô đi không hả?
– Đuổi thì đuổi bà sợ gì !
– Cô trở thành bà tôi bao giờ thế hả? Hắn tức, hét lên
– Tôi đâu có điếc!
Hắn bỏ lên phòng để lại nó ngồi một mình đang lè lưỡi chê bai
– Cái thằng điên có vậy mà cũng bày đặt, nhà giàu mà biết tiếc@@[Ai mà chả biết tiếc'>
Một lúc sau
– Ủa, hắn bị làm sao vậy nhỉ?- Nó chạy đi tìm phòng hắn
– Mẹ cha , phòng nhiều vậy, nhà hắn nuôi động vật hay sao mà lắm thế?
Bống nó thấy một cái phòng bị khóa:
– Nè anh ơi! Tôi xin lỗi!
Không thấy động tĩnh gì, nó lẩm bẩm
– Bộ hắn tính khóa phòng hả? Nhìn bà đây – Nói rồ
– Ê dở hơi ! Cho tôi đi chơi nhé!
– Đi đâu- Hắn đáp gọn lỏn
– Tôi đi chơi với bạn, chứ mấy nữa không được đi, chúng nó mà biết tôi ở nhà anh là chúng nó ghét tôi đó, nên bây giờ phải đi, nhân thời gian anh hiểu không?
– Cô nhân thời gian kiểu gì vậy dạy tôi đi- Minh Thiên cười cười
– Lấy máy tính mà nhân- Nói rồi nó gọi Thi đi cùng
****
Đến chỗ vui chơi của chúng nó
– Ê ! Chúng mày, đây là Thi nhé !
– Ồ- Cả nhóm ồ lên
– Bạn là em của Nam phải không?
– Bạn có số của Nam không?
– ……
Nó thì quay mặt ra chỗ Ly
– Ê! Sao đi đâu cũng nhắc đến thằng chết bầm ấy vậy mày?
– Tao đéo biết !- Ly ăn kẹo mút nói
– Nè chúng mày ăn đi! Cái đó để sau
Rồi cả bọn nhao nhao vào ăn
– Một nụ cười luôn hé, Thế Giới vẫn quay
Còn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay lên trời xanh, ôm trọn vào lòng
Một khoảng trời nhỏ bé, giữa những khát khao
Cơ mà chỉ tôi với riêng tôi, đêm nằm nghe
Một bài ca, về Tình Yêu, ôi chán ngán ….
– Bài hát Forever Alone của nó vang lên
– Thằng khùng điên này lại gọi làm gì, đã bảo là đi chơi rồi mà- Nó nhăn mặt chửi cái điện thoại
– Xin lỗi nhé, ăn đi tao nghe điện thoại
– Í í, ở lại đây, Có người yêu rồi hay sao mà phải ra chỗ khác nghe
– Không được đâu!Mẹ tao mà
– Ngồi đây- Cả bọn dí nó xuống
– Thế chúng mày ngồi im, cách xa tao ra, mẹ tao la
– Ờ, biết-
– Alo, Minh Thiên đây!Cô về nấu cơm!
Hừ gọi về ăn cơm đã đành, cậu ta còn bảo về nấu cơm
– À, Mẹ hả! Hôm nay con ăn cùng với các bạn rồi!
– Ủa! Nhầm số hả? Tôi Minh Thiên mà
– Vâng, con biết rồi, con về ngay! Nó tắt cái rụp máy
* Bên hắn
– Tít tít..
– Cô ta bị thần kinh rồi mày !
– Sao ?
– Cô ta bảo tao là Mẹ cô ta- Thiên Minh cười khổ
– Thôi đưa điện thoại tao gọi- Hắn với lấy điện thoại
Bài hát của nó lại vang lên lần nữa
– Ủa, ai mà gọi lắm thế- Cả bọn đồng thanh
– À, chị hàng xóm gọi mượn quyển sách ý mà! Đợi tao ra kia
– Chị hàng xóm hay anh hàng xóm?- Cả bọn cười khoái chí
– Tụi mày đúng là!
Một lần nữa nó lại phải ngồi ở đó
– Alo, Chị hả? Xíu em về em đưa cho!
– Cô bị điên hả-Hắn nói
Úi chết, sao lại là hắn
– Đâu có, Tí về em tìm cho mà, nhá chị
– Nè, tôi chưa đi phẫu thuật thẩm mĩ đâu mà cô kêu tôi bằng chị! Về ngay! Hắn cúp cái rụp máy
Hắn ném điện thoại :
– Cô ta có vấn đề!
– Ủa sao thế! Cô ta tính gọi mày bằng gì- Minh Thiên cười phá lên
– Chị-
– Ối trời ơi làng nước ơi-Thiên ôm bụng cười lăn lộn còn hắn thì tức xì khói
* Bên nó
– Úi tao phải về rồi, chị ấy và mẹ tao gọi gấp lắm
– Ừ , bye- Cả bọn dơ tay chào
– Xí đúng là bọn bạn khùng mà, tao nói vậy đáng lẽ phải giữ tao lại chứ- Nó nói mà cả bọn cười ồ lên
– Thôi tao về!- Nó kéo Thi Thi đi lên xe đạp ♥Chap 20♥
Nó và Thi về đến nhà, thấy hắn mặt nổi khùng còn Minh Thiên thì đang ôm bụng nhăn nhó [Chắc là aThiên cười nhiều quá'>
Minh Thiên nhoài ra :
– Ê 2 tình yêu nấu cơm cho tớ ăn đi-
– Mơ hả cưng ?- Thi Thi chạy ra chỗ Minh Thiên ngồi
Còn nó thì uể oải bước vào, định đi thẳng lên phòng [Chốn nấu cơm đây mà'>
– Đứng lại- Nghe tiếng hắn mà nó chỉ muốn móc lỗ tai ra
– Tôi mệt- Cái chiêu này nó vẫn sử dụng ở nhà khi mẹ nó bắt nó nấu cơm
– Tùy-
Nó nghe thấy chữ tùy thì nhảy cẫng lên -Đằng nào cũng ăn rồi, lên lướt Zing hê hê
Nhưng đâu như nó muốn, một cánh tay lôi nó lại
– Tôi biết cô biết nấu cơm mà!Nấu- Hắn quát
– Biết rồi!Nấu thì nấu- Tai tôi đâu có điếc mà anh hét to thế, ở với anh có ngày tốn tiền chữa màng nhĩ- Nó bước một mạch xuống dưới, Thi và Thiên thì cứ đơ đơ ra nhìn 2 con người kia cãi nhau
Nó bắt đầu cảm thấy tức tối
– Mẹ! Nhà thì rộng mà đéo đưa cho bà cái bản đồ !Phòng bếp ở đâu cơ chứ!
– Kia kìa! Minh Thiên chỉ chỉ
– Ờ ! Cám ơn!- Nó đi thẳng vào trong phòng bếp
*Ngoài kia
– Khi nào chuyển qua đây- Hắn hỏi Thi
– Mai á- Thi Thi cười
– Tao chuyển nữa- Thiên chen vào
– Ừ!
– À, Thôi hôm nay em không ăn cơm ở đây đâu!Em với Thiên về, mai qua đây cũng được!
Thiên ậm ừ rồi cũng cùng Thi đi về
Để lại nó và hắn trong ngôi nhà to bự
– Cô ta làm cái gì mà lâu giữ vậy?Hắn bước vào
Thấy nó đang gọt gọt quả gì đó, hắn tưởng nó xào nấu gì nên cũng thở dài
– Cô ta chăm chỉ đó chứ, không uổng công mình nói dối ba mẹ cô ta về làm công ti ba mình, mai đưa cô ta đi ăn, đền bù chút quần áo
– Nè! Tên kia anh có vào ăn cơm không để tôi còn ăn hả?
Hắn bước vào, thấy nó cầm 1 tô cơm trên tay, hắn nghĩ : \Cô ta đúng là heo mà\
Rồi nhìn xung quanh thì chẳng thấy gì, riêng một bát nước mắm trên bàn,hắn há hốc mồm
– Đồ ăn đâu?
– Đây ! Nó chỉ vào bát nước mắm
– Cô đinh ăn hả?
– Tất nhiên! Nó đưa một muỗng cơm lên miệng
\”Cô ta thật là.. sao cô ta có thể cho mình ăn thứ đó \”
– Thôi anh ăn đi!Ngon lắm á!
– Thà tôi ăn cơm không còn hơn ăn thứ đó
Mặt nó vẫn tỉnh bơ: Ừ
– Thế từ nãy tới giờ cô gọt cái quái gì đó hả mà lâu vậy
Nó vô tư đáp \” Gọt xoài chua chấm bột canh \”
Hắn nghe mà muốn đập tan cái đầu của con người trước mặt
– Cô ở đây, Không được ăn những thứ cổ lỗ đó nghe chưa! Tôi cho cô nhịn 3 ngày!- Hắn ức chế , dặn mãi mới được một câu rồi chạy ra xe lái luôn đi ăn
Còn nó trong nhà gọi í ới
– Cái thằng dồ, mi tưởng ta thèm đồ ăn của nhà mi chắc, âm binh khốn khiếp- Rồi nó cắn cắn cái thìa mà lườm
♥Chap 21♥
Hắn đi ăn về đến nhà, nó thì ngồi ở cái ghế gõ cái điều khiển nhà hắn [Phá hoại '>
– Mẹ cha mày, lên cho bố, ấn mãi không được thế này đúng là Ph…- Cô đang làm cái gì thế hả?
Tính phá của nhà tôi hay sao?
Nó đang tức cái điều khiển nên cũng găng cổ cãi lại :
– Bộ anh tính bỏ mặc tôi trong khi anh đang ngồi ở cái nhà hàng to đùng đùng ngoài kia mà đớp hả
– Cô đúng là, cô có tin tôi đuổi cô đi không hả?
– Đuổi thì đuổi bà sợ gì !
– Cô trở thành bà tôi bao giờ thế hả? Hắn tức, hét lên
– Tôi đâu có điếc!
Hắn bỏ lên phòng để lại nó ngồi một mình đang lè lưỡi chê bai
– Cái thằng điên có vậy mà cũng bày đặt, nhà giàu mà biết tiếc@@[Ai mà chả biết tiếc'>
Một lúc sau
– Ủa, hắn bị làm sao vậy nhỉ?- Nó chạy đi tìm phòng hắn
– Mẹ cha , phòng nhiều vậy, nhà hắn nuôi động vật hay sao mà lắm thế?
Bống nó thấy một cái phòng bị khóa:
– Nè anh ơi! Tôi xin lỗi!
Không thấy động tĩnh gì, nó lẩm bẩm
– Bộ hắn tính khóa phòng hả? Nhìn bà đây – Nói rồ