lại yêu Thanh đến thế. Thanh run giọng hỏi.
_Anh…anh đang đùa tôi đúng không…?? Tại sao hai chúng ta chỉ vừa mới quen biết nhau, anh đều biết hết những thói quen, những sở thích của tôi…??
Hắn mỉm cười.
_Bí mật…!! Người ta thường nói khi đã thích, đã yêu ai thì những thói quen, sở thích, ngày sinh của người ấy đều phải biết, phải tìm hiểu…!!
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó và lo lắng của Thanh. Hắn phì cười bảo.
_Em đừng lo, anh không hề theo dõi em nhưng những điều anh biết về em cũng đủ làm anh yêu em…!!
Thanh im lặng, đây là lần đầu tiên có người con trai nói yêu Thanh, thích Thanh. Thanh run rẩy bảo hắn.
_Hãy quên đi anh nhé…!! Em không xứng với anh đâu…!! Em chỉ là một cô gái bình thường, một người có quá nhiều khuyết điểm, một kẻ hậu đậu, một người không ra gì. Bây giờ em đã có người yêu rồi, em không thể phản bội lại anh ấy, em không muốn vì em tình bạn giữa hai người bị sứt mẻ, không muốn vì em, anh đánh mất đi nụ cười, đánh mất đi niềm tin vào tình yêu…!!
Thanh dịu dàng cầm lấy tay hắn, Thanh nói tiếp.
_Em tin là anh sẽ tìm được một người con gái xứng đáng hơn em, giỏi hơn em, tốt hơn em, cô ấy sẽ làm cho anh được hạnh phúc, làm cho anh cười, còn em, em phải về với vai trò của mình, em không thể đi xa hơn được nữa. Em xin lỗi…!!
Hắn tức giận, hai bàn tay hắn bóp chặt bả vai Thanh.
_Cô tưởng là cô hay lắm sao… ?? cô tưởng là cô cao đẹp lắm à..?? Đúng là tôi yêu cô, thích cô nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải nghe những lời chúc phúc, những lời biệt li của cô. Trận chiến giữa tôi và hắn vẫn chưa diễn ra cơ mà, sao cô lại bất công thế…??, cô phải cho chúng tôi được thử sức với nhau chứ…??
Thanh run rẩy.
_Sao…sao anh lại cố chấp thế…?? tại sao anh chỉ biết đến cảm giác, ý thích, và mong ước của chính anh…?? Anh có nghĩ đến cảm nhận, đến tình cảm của tôi không…??
_Lúc đầu tôi tưởng anh là bạn, là một người có thể cho tôi san sẻ những khúc mắc, những ưu phiền trong cuộc sống nhưng tôi đã lầm tưởng, tôi đã đánh giá sai con người anh. Anh vẫn mãi chỉ là một người ích kỉ, một tên gia trưởng đáng ghét, nếu anh thực sự để ý đến tôi, thật sự thích tôi, anh hãy để tôi sống yên, để tôi làm tốt vai trò của tôi, tôi không muốn anh khuấy đảo mọi thứ vốn đã bình yên của tôi lên…!!
Hắn nhếch mép.
_Chuyện mà cô vẫn còn chưa biết về tôi còn nhiều lắm, nếu cô muốn sống yên thì cô hãy ở bên cạnh tôi còn nếu không tôi sẽ làm cho cô sống không yên mà chạy trốn cũng không được…!!
Thanh sợ hãi, mặt Thanh trắng bệch, bây giờ trông hắn đáng sợ quá, Thanh cảm thấy khiếp đảm, yêu một người đàn ông có tính cách độc đoán, có tính cách gia trưởng thì hạnh phúc đấy nhưng cũng lo sợ không kém, vì anh ta yêu nhiều quá, thì ý muốn được sở hữu, muốn độc chiếm càng mạnh mẽ, lòng ghen tuông càng nhiều hơn.
Một cô gái phóng túng như Thanh sẽ không chịu đựng được, từ xưa đến nay Thanh vẫn coi con trai và con gái như nhau, làm sao Thanh có thể quên ngay được ý nghĩ đó trong đầu, ngay cả tình cảm vừa mới nảy sinh trong trái tim cũng khiến Thanh buồn đau, cũng khiến Thanh bồn chồn, lo lắng không yên, nếu mai sau khi đã thực sự yêu, thực sự không thể sống thiếu hắn, chắc là Thanh còn phải chịu khổ nhiều hơn nữa.
Dù có cố trốn chạy hiện thực, cố trốn chạy định mệnh, số phận của mình, Thanh và hắn cũng phải trở về nhà sau một ngày đi chơi vui vẻ. Không có cách nào khác hai con người đành trở về với vai trò, trở về với trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân.
Trước khi thực sự rời xa Thanh, hắn hôn Thanh, ôm chắt lấy Thanh, hít lấy hương thơm trên tóc Thanh, hắn tước mất chiếc khăn tay màu trắng của Thanh. Mặc dù Thanh cố đòi, cố cướp lấy, mặc dù Thanh không đồng ý nhưng hắn vẫn nhất quyết làm theo ý hắn. Thanh đành nín nhịn, đành phải đồng ý trong bắt buộc, đi bên cạnh hắn, ở gần hắn,Thanh không còn là Thanh nữa, Thanh phải hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp, phải hoàn toàn nghe lời của hắn.
Hắn là một tên gia trưởng, một kẻ ích kỉ, một tên bạo chúa. Thanh sợ hắn, nhưng không có cách nào thoát khỏi sức hút của hắn, không có cách nào không để ý đến hắn, Thanh đã thích, đã yêu hắn mất rồi.
Thanh mệt mỏi lê bước trở về nhà, vừa bước được lên hai bậc thang, Thanh giật mình lùi lại, chỉ một chút xíu nữa là Thanh ngã đập đầu xuống nền gạch.
Thanh hốt hoảng hỏi.
_Ai đấy…..??
Hoàng từ trong bóng tối bước ra. Đôi mắt Hoàng nhìn Thanh vừa tò mò, vừa oán trách, vừa lo lắng, vừa yêu thương. Hoàng hỏi.
_Em đã đi đâu mà cả ngày hôm nay mà anh không gọi điện cho em được…??
Thanh hốt hoảng vội nói.
_Em xin lỗi, tại em có việc riêng nên em không liên lạc với anh được….!!
Hoàng nhíu mày.
_Việc riêng…?? Em có biết là anh đã lo lắng cho em thế nào không…?? Anh đã không thể tập trung làm được gì, không thể nghĩ được gì, chưa có lúc nào tâm trạng anh lại bất ổn như ngày hôm nay…!!
_Anh sợ em xảy ra chuyện, sợ em bị làm sao, sợ em về nhà không được an toàn, sợ em bị người ta bắt cóc…!!
_Trong khi đó em lại không hề biết gì đến cảm giác của anh. Em đi mà không nói với anh một lời nào, ngay cả điện thoại em cũng không gọi, em cũng không nhắn cho anh lấy một tin…!!
_Dù em không thích anh, không nghĩ anh là bạn trai của em, em cũng phải nghĩ anh là bạn của em thì anh sẽ lo cho em thế nào chứ…??
Thanh vội phân trần.
_Em…em xin lỗi. Em hứa lần sau có đi đâu, em sẽ gọi điện thông báo cho anh biết, sẽ nói cho anh biết em đang ở đâu, đang làm gì…??
_Anh tha lỗi cho em chứ…??
Hắn quan sát và nhìn Thanh thật kĩ. Mặc dù còn giận Thanh nhưng khi nhìn vào mắt Thanh, lòng hắn đã dịu bớt, dù sao Thanh về được nhà an toàn và bình an thế này là hắn vui rồi, hắn không còn đòi hỏi gì hơn nữa.
Hắn ôm lấy Thanh, Thanh sợ hãi, Thanh muốn đẩy hắn ra nhưng Thanh sợ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn nên lại thôi.
Giọng hắn vang lên.
_Từ lần sau có đi đâu hay làm gì em cũng nên thông báo trước với anh một tiếng, anh biết là từ trước đến nay em chỉ có một mình nên em đã quen đi mà không cần phải thông báo với ai nhưng từ bây giờ em đã có anh, anh không thể yên tâm, không thể làm được gì nếu như bạn gái của anh xảy ra chuyện.
_Trách nhiệm bảo vệ em, lo lắng cho em thuộc về anh nên anh muốn em tập dần thói quen có anh bên cạnh, tập dần thói quen gọi điện cho anh mỗi đêm và tập dần thói quen sáng sớm anh sẽ đón em đi học…!!
Thanh giãy nảy.
_Em có thể tự đi học được. Anh không cần phải tốn thời gian của anh vào em đâu…!!
_Sao em nói là tốn thời gian, anh tự nguyện và vui sướng để làm những việc đó cho em. Em đã hy sinh vì anh quá nhiều rồi, nên anh phải làm một cái gì đó coi như là đền ơn cho em chứ…!!
Thanh vỗ nhẹ vào lưng hắn, Thanh bảo.
_Anh không cần phải trả ơn em. Em không muốn chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhoi đó anh phải bận tâm, phải nhọc nhằn vì em. Làm bạn gái của anh, em cũng có được nhiều cái lợi đấy chứ…?? Ví dụ, bây giờ em được nhiều người biết đến, được nhiều người để ý đến. Em từ một cô gái vô danh trở thành một người quan trọng. Lẽ ra em mới là người nên cám ơn anh, nên trả ơn anh…!!
Hắn bật cười, hắn trêu.
_Sao hôm qua em nói là em mệt mỏi, em chán chường, em không muốn làm bạn gái một ngôi sao như anh, em không thích bị người ta nhòm ngó, bị người ta q
_Anh…anh đang đùa tôi đúng không…?? Tại sao hai chúng ta chỉ vừa mới quen biết nhau, anh đều biết hết những thói quen, những sở thích của tôi…??
Hắn mỉm cười.
_Bí mật…!! Người ta thường nói khi đã thích, đã yêu ai thì những thói quen, sở thích, ngày sinh của người ấy đều phải biết, phải tìm hiểu…!!
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó và lo lắng của Thanh. Hắn phì cười bảo.
_Em đừng lo, anh không hề theo dõi em nhưng những điều anh biết về em cũng đủ làm anh yêu em…!!
Thanh im lặng, đây là lần đầu tiên có người con trai nói yêu Thanh, thích Thanh. Thanh run rẩy bảo hắn.
_Hãy quên đi anh nhé…!! Em không xứng với anh đâu…!! Em chỉ là một cô gái bình thường, một người có quá nhiều khuyết điểm, một kẻ hậu đậu, một người không ra gì. Bây giờ em đã có người yêu rồi, em không thể phản bội lại anh ấy, em không muốn vì em tình bạn giữa hai người bị sứt mẻ, không muốn vì em, anh đánh mất đi nụ cười, đánh mất đi niềm tin vào tình yêu…!!
Thanh dịu dàng cầm lấy tay hắn, Thanh nói tiếp.
_Em tin là anh sẽ tìm được một người con gái xứng đáng hơn em, giỏi hơn em, tốt hơn em, cô ấy sẽ làm cho anh được hạnh phúc, làm cho anh cười, còn em, em phải về với vai trò của mình, em không thể đi xa hơn được nữa. Em xin lỗi…!!
Hắn tức giận, hai bàn tay hắn bóp chặt bả vai Thanh.
_Cô tưởng là cô hay lắm sao… ?? cô tưởng là cô cao đẹp lắm à..?? Đúng là tôi yêu cô, thích cô nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải nghe những lời chúc phúc, những lời biệt li của cô. Trận chiến giữa tôi và hắn vẫn chưa diễn ra cơ mà, sao cô lại bất công thế…??, cô phải cho chúng tôi được thử sức với nhau chứ…??
Thanh run rẩy.
_Sao…sao anh lại cố chấp thế…?? tại sao anh chỉ biết đến cảm giác, ý thích, và mong ước của chính anh…?? Anh có nghĩ đến cảm nhận, đến tình cảm của tôi không…??
_Lúc đầu tôi tưởng anh là bạn, là một người có thể cho tôi san sẻ những khúc mắc, những ưu phiền trong cuộc sống nhưng tôi đã lầm tưởng, tôi đã đánh giá sai con người anh. Anh vẫn mãi chỉ là một người ích kỉ, một tên gia trưởng đáng ghét, nếu anh thực sự để ý đến tôi, thật sự thích tôi, anh hãy để tôi sống yên, để tôi làm tốt vai trò của tôi, tôi không muốn anh khuấy đảo mọi thứ vốn đã bình yên của tôi lên…!!
Hắn nhếch mép.
_Chuyện mà cô vẫn còn chưa biết về tôi còn nhiều lắm, nếu cô muốn sống yên thì cô hãy ở bên cạnh tôi còn nếu không tôi sẽ làm cho cô sống không yên mà chạy trốn cũng không được…!!
Thanh sợ hãi, mặt Thanh trắng bệch, bây giờ trông hắn đáng sợ quá, Thanh cảm thấy khiếp đảm, yêu một người đàn ông có tính cách độc đoán, có tính cách gia trưởng thì hạnh phúc đấy nhưng cũng lo sợ không kém, vì anh ta yêu nhiều quá, thì ý muốn được sở hữu, muốn độc chiếm càng mạnh mẽ, lòng ghen tuông càng nhiều hơn.
Một cô gái phóng túng như Thanh sẽ không chịu đựng được, từ xưa đến nay Thanh vẫn coi con trai và con gái như nhau, làm sao Thanh có thể quên ngay được ý nghĩ đó trong đầu, ngay cả tình cảm vừa mới nảy sinh trong trái tim cũng khiến Thanh buồn đau, cũng khiến Thanh bồn chồn, lo lắng không yên, nếu mai sau khi đã thực sự yêu, thực sự không thể sống thiếu hắn, chắc là Thanh còn phải chịu khổ nhiều hơn nữa.
Dù có cố trốn chạy hiện thực, cố trốn chạy định mệnh, số phận của mình, Thanh và hắn cũng phải trở về nhà sau một ngày đi chơi vui vẻ. Không có cách nào khác hai con người đành trở về với vai trò, trở về với trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân.
Trước khi thực sự rời xa Thanh, hắn hôn Thanh, ôm chắt lấy Thanh, hít lấy hương thơm trên tóc Thanh, hắn tước mất chiếc khăn tay màu trắng của Thanh. Mặc dù Thanh cố đòi, cố cướp lấy, mặc dù Thanh không đồng ý nhưng hắn vẫn nhất quyết làm theo ý hắn. Thanh đành nín nhịn, đành phải đồng ý trong bắt buộc, đi bên cạnh hắn, ở gần hắn,Thanh không còn là Thanh nữa, Thanh phải hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp, phải hoàn toàn nghe lời của hắn.
Hắn là một tên gia trưởng, một kẻ ích kỉ, một tên bạo chúa. Thanh sợ hắn, nhưng không có cách nào thoát khỏi sức hút của hắn, không có cách nào không để ý đến hắn, Thanh đã thích, đã yêu hắn mất rồi.
Thanh mệt mỏi lê bước trở về nhà, vừa bước được lên hai bậc thang, Thanh giật mình lùi lại, chỉ một chút xíu nữa là Thanh ngã đập đầu xuống nền gạch.
Thanh hốt hoảng hỏi.
_Ai đấy…..??
Hoàng từ trong bóng tối bước ra. Đôi mắt Hoàng nhìn Thanh vừa tò mò, vừa oán trách, vừa lo lắng, vừa yêu thương. Hoàng hỏi.
_Em đã đi đâu mà cả ngày hôm nay mà anh không gọi điện cho em được…??
Thanh hốt hoảng vội nói.
_Em xin lỗi, tại em có việc riêng nên em không liên lạc với anh được….!!
Hoàng nhíu mày.
_Việc riêng…?? Em có biết là anh đã lo lắng cho em thế nào không…?? Anh đã không thể tập trung làm được gì, không thể nghĩ được gì, chưa có lúc nào tâm trạng anh lại bất ổn như ngày hôm nay…!!
_Anh sợ em xảy ra chuyện, sợ em bị làm sao, sợ em về nhà không được an toàn, sợ em bị người ta bắt cóc…!!
_Trong khi đó em lại không hề biết gì đến cảm giác của anh. Em đi mà không nói với anh một lời nào, ngay cả điện thoại em cũng không gọi, em cũng không nhắn cho anh lấy một tin…!!
_Dù em không thích anh, không nghĩ anh là bạn trai của em, em cũng phải nghĩ anh là bạn của em thì anh sẽ lo cho em thế nào chứ…??
Thanh vội phân trần.
_Em…em xin lỗi. Em hứa lần sau có đi đâu, em sẽ gọi điện thông báo cho anh biết, sẽ nói cho anh biết em đang ở đâu, đang làm gì…??
_Anh tha lỗi cho em chứ…??
Hắn quan sát và nhìn Thanh thật kĩ. Mặc dù còn giận Thanh nhưng khi nhìn vào mắt Thanh, lòng hắn đã dịu bớt, dù sao Thanh về được nhà an toàn và bình an thế này là hắn vui rồi, hắn không còn đòi hỏi gì hơn nữa.
Hắn ôm lấy Thanh, Thanh sợ hãi, Thanh muốn đẩy hắn ra nhưng Thanh sợ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn nên lại thôi.
Giọng hắn vang lên.
_Từ lần sau có đi đâu hay làm gì em cũng nên thông báo trước với anh một tiếng, anh biết là từ trước đến nay em chỉ có một mình nên em đã quen đi mà không cần phải thông báo với ai nhưng từ bây giờ em đã có anh, anh không thể yên tâm, không thể làm được gì nếu như bạn gái của anh xảy ra chuyện.
_Trách nhiệm bảo vệ em, lo lắng cho em thuộc về anh nên anh muốn em tập dần thói quen có anh bên cạnh, tập dần thói quen gọi điện cho anh mỗi đêm và tập dần thói quen sáng sớm anh sẽ đón em đi học…!!
Thanh giãy nảy.
_Em có thể tự đi học được. Anh không cần phải tốn thời gian của anh vào em đâu…!!
_Sao em nói là tốn thời gian, anh tự nguyện và vui sướng để làm những việc đó cho em. Em đã hy sinh vì anh quá nhiều rồi, nên anh phải làm một cái gì đó coi như là đền ơn cho em chứ…!!
Thanh vỗ nhẹ vào lưng hắn, Thanh bảo.
_Anh không cần phải trả ơn em. Em không muốn chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhoi đó anh phải bận tâm, phải nhọc nhằn vì em. Làm bạn gái của anh, em cũng có được nhiều cái lợi đấy chứ…?? Ví dụ, bây giờ em được nhiều người biết đến, được nhiều người để ý đến. Em từ một cô gái vô danh trở thành một người quan trọng. Lẽ ra em mới là người nên cám ơn anh, nên trả ơn anh…!!
Hắn bật cười, hắn trêu.
_Sao hôm qua em nói là em mệt mỏi, em chán chường, em không muốn làm bạn gái một ngôi sao như anh, em không thích bị người ta nhòm ngó, bị người ta q