Tôi Ghét Thần Tượng - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tôi Ghét Thần Tượng (xem 5715)

Tôi Ghét Thần Tượng

ủa em ra…!!
Thanh nhìn hắn, Thanh cay đắng nói.
_Nếu anh hỏi thì em cũng nói luôn. Em không thể yêu anh, không thể thích anh vì em đã là bạn gái của người khác, trái tim em đã thuộc về người khác. Dù em có đi hoang, có điên rồ, em cũng không cho phép bản thân em làm sai hơn nữa, làm khổ người khác hơn nữa. Em nên quay về vai trò của chính em thôi, trong trò chơi này em là một kẻ chiến bại, một kẻ không ra gì nhưng em sẽ cố gắng hết sức để không ai phải đau, phải rơi lệ vì em…!!
Hắn mai mỉa.
_Cô cao thượng quá, hoàn hảo quá và cũng ngu ngốc quá. Tại sao cô không sống thật với chính con người cô, không trung thành với cảm giác, với trái tim cô. Tại sao cô phải đóng giả là một người khác, phải cố gồng mình để làm vui lòng người khác. Cô có biết là cô đang hại chính mình và cũng đang làm hại người khác không…??
Thanh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, không thể ngăn được dòng nước mắt đang trực trào ra, Thanh khóc. Đã từ lâu lắm rồi, Thanh không còn biết khóc là gì, không còn biết đau là gì, Thanh vô tư sống, vô tư cười, vô tư trong sáng hồn nhiên đùa nghịch cùng mọi người.
Thanh không bao giờ nghĩ là cũng có lúc trái tim Thanh rung động vì một người con trai, càng không nghĩ là Thanh sẽ yêu, sẽ thích người mà Thanh ghét cay ghét đắng, sẽ yêu một kẻ mà từng có lúc Thanh muốn kẻ đó biến mất mãi mãi khỏi thế gian, từng muốn hạ đo ván kẻ đó. Tại sao ông trời lại trêu ngươi trái tim Thanh thế này…?? Tại sao ông lại sắp xếp một nửa của Thanh theo cách đó…?? Tại sao…??
Bữa ăn kết thúc, Thanh đi dọc mạn tàu, Thanh muốn hít thở khí trời, muốn tâm hồn thanh thản. Từ khi sống mà không còn là chính mình, Thanh đã quá mệt mỏi, quá chán chường, Thanh ước Thanh chưa bao giờ đồng ý đóng giả làm chị Thu thì hay biết mấy.
Nếu không đồng ý thì có lẽ Thanh đang vui vẻ với chúng bạn ở quê nhà, Thanh đang cùng chúng nó đá bóng, đánh nhau, đang cùng nhau nghe nhạc của nhóm Blue, đang cùng hát karaoke ở một nhà hàng nào đó, cùng nhau thức thâu đêm để xem một trận đá bóng, cùng hò hét khản cổ, cùng cãi nhau để bình luận xem trận đấu nào hay, xem đường chuyền bóng nào đẹp, xem cầu thủ nào giỏi.
Tất cả những điều đó nay đã quá xa rồi, Thanh không thể quay với con đường Thanh đã đi trước kia. Nếu Thanh chạy trốn, Thanh sẽ đi đâu, sẽ làm gì, Thanh không thể trở về nhà cha mẹ, không thể nói cho mọi người biết Thanh không phải là Thu, không thể nói Thanh không phải là bạn gái của Hoàng Quân.
Nếu Thanh nói ra thế giới của Thanh sẽ sụp đổ, Thanh sẽ bị người ta sỉ nhục, bị người ta quấy nhiễu, bị người ta làm phiền nhưng hơn ai hết sẽ có nhiều người vì Thanh mà phải chịu chung số phận. Thanh sợ vì Thanh, Hoàng Quân sẽ bị mất đi sự nghiệp, chị Thu không còn mong muốn sống nữa, lúc đó bố mẹ sẽ trách móc, sẽ không tha thứ cho chị ấy, còn trường học bên này sẽ đuổi chị ấy.
Thanh ôm lấy đầu, sống mà phải giữ quá nhiều bí mật trong lòng, Thanh cảm tưởng trái tim Thanh đang bị bóp nghẹt, từng mạch đập trong cơ thể đang tắc nghẽn, đầu óc Thanh là một khoảng trống vô tận, ngay cả con tim Thanh cũng không thể yêu, cũng không thể thích người con trai Thanh để ý.
Sống như thế có khác gì đang sống một đời sống vô nghĩa, Thanh đang mang một hình bóng của một người con gái khác, đang sống dưới danh nghĩa, danh phận của một người khác, đau đớn thay, nhục nhã thay, đúng là Thanh nên chết đi, nên biến mất, Thanh không nên đứng ở đây, không nên làm tổn thương ai nữa, Thanh nên đi, nên rời khỏi.
Thanh nhắm mắt, mũi hít một hơi dài, hai tay dang ra, gió biển làm chiếc váy Thanh đang mặc trên người bay bay, làm mái tóc Thanh xổ tung theo gió, làm trái tim Thanh dịu mát, làm lòng Thanh thanh thản, làm đầu óc Thanh được bình an.
Hình ảnh ấy, ánh mắt ấy đang được một người đứng đằng sau thu lại, anh ta đã chụp không biết bao nhiêu kiểu ảnh của Thanh. Thanh không biết gì, và cũng không cảm nhận được gì, bây giờ Thanh đang lắng lòng lại, đang cố quên đi hiện tại, đang cố quên đi những trách nhiệm mà sau khi trở về Thanh phải hoàn thành, phải mang nặng nó trên vai.
Hắn mặc một chiếc áo cánh phanh ngực, chiếc quần trắng, chân không dép, hắn tiến lại gần chỗ Thanh đứng, Thanh đang đứng trên đầu tàu, bây giờ trông Thanh rất giống một con chim xổ tung cánh bay trên bầu trời rộng lớn, có lẽ Thanh cũng ước Thanh được bay như thế.
Hắn đứng lặng nhìn Thanh, bàn tay hắn vòng từ sau lưng Thanh ra đằng trước, hắn ôm lấy Thanh. Thanh giật mình.
_Anh…anh làm gì thế…??
_Ôm em…!!
_Buông tôi ra. Tôi không muốn ai đi ngang qua đây nhìn thấy tôi trong tình cảnh này…!!
Hắn nghiến răng.
_Em sợ tin này đồn đến tai của bạn trai em chứ gì…?? Nếu thế anh càng phải cho hắn biết…!!
Thanh cố gỡ tay hắn ra khỏi eo, hắn ôm siết lấy, Thanh cảm thấy nghẹt thở, giọng hắn vang lên như gió thoảng.
_Yên nào…!! Em hãy cho anh ôm em, hôn em, gần gũi em…!! Anh sợ khi trở về rồi, anh không còn cơ hội để làm những việc đó nữa…!!
_Xin em đừng tỏ ra lạnh lùng và xa cách với anh…!!
Đôi mắt Thanh đỏ hoe, mặt dù đã cố tỏ ra là không cần hắn, không yêu hắn, không thích hắn, ghét hắn nhưng Thanh không thể dấu được cảm xúc, không thể dấu được tình cảm của bản thân. Tất cả mọi thứ mà Thanh có, Thanh đang nghĩ đều đang hướng về hắn, niềm đam mê, hạnh phúc, ngọt ngào mà hắn mang lại đã làm Thanh không cưỡng lại được.
Bàn tay Thanh từ từ buông thõng xuống, Thanh đã chấp nhận để cho hắn ôm Thanh, để cho hắn hít lấy hương thơm trên tóc Thanh, để cho hắn nói những lời thì thầm yêu thương. Thanh đã đầu hàng, đã gục ngã hoàn toàn.
Hoàng đã đến trường từ lâu, từ khi Thanh đồng ý đóng giả làm bạn gái của Hoàng, trong lòng Hoàng một niềm vui sướng, hạnh phúc dâng đầy. Hôm nay là ngày thứ hai cả hai đóng vai tình nhân.
Hoàng nhờ quản lý Dương Ca mua cho một bó hoa hồng, Hoàng muốn tặng nó cho Thanh. Trên môi Hoàng nở một nụ cười, Hoàng đang hình dung ra ánh mắt, nụ cười của Thanh khi nhận được bó hoa này.
Cũng giống như mọi hôm Hoàng vừa đến cổng trường, cả một rừng fan hâm mộ ùa ra đón Hoàng, tiếng gọi, tiếng reo hò vang lên, những tấm băng rôn bay phần phật trong gió, đa số fan hâm mộ của Hoàng là con gái, cũng phải họ hâm mộ Hoàng vì Hoàng quá đẹp trai, quá phong độ và quá nổi tiếng nên bọn con gái trong trường thích và thần tượng Hoàng cũng không có gì là lạ.
Một cô gái bước lên hỏi Hoàng.
_Anh Hoàng…!! Có thể cho em hỏi anh một câu được không…??
Hoàng gật đầu.
_Em không hiểu tại sao anh lại chọn Thu…?? Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, một đứa con gái hậu đậu, một người không xứng với anh…!!
_Anh là một ngôi sao, một người có tất cả sao anh không chọn người xứng với anh. Anh làm thế khiến bọn em thất vọng quá…!!
Hoàng mỉm cười đáp.
_Vì anh có tất cả nên anh không còn muốn gì nữa. Anh muốn chọn một cô gái có thể cho anh cảm xúc, có thể làm cho anh mỉm cười, có thể cho anh hạnh phúc….!!
_Thu bình dị, trong sáng, hồn nhiên, ở bên cô ấy anh có thể quên anh là ai, có thể quên đi những áp lực mà cuộc sống của một ngôi sao mang lại. Nếu em có yêu, có thích em mới thực sự hiểu được…!!
_Rung động vì một người, thích một người lúc đầu vì ngoại hình, vì ánh mặt, vì nụ cười, vì khuôn mặt, vì vóc

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh Có Sợ Em Không???

Đọc Truyện Yêu Một Play Girl Full

Bản tình ca muôn thưở

Truyện Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời Voz

Một cô nàng sống nội tâm