Trường liền bước ngay lại, anh cười cười và vỗ vai thằng bạn thân.
_Chào Dũng, sao cậu tới muộn thế…??
Dũng mỉm cười đáp lại lời của Trường.
_Xin lỗi cậu, tại mình bận chút chuyện nên bây giờ mới đến được…!!!
Trường mỉm cười bảo Dũng.
_Không sao vì mình cũng vừa mới tới đây thôi…!!
Thanh vừa nhìn thấy Trường là nó đã cảm thấy sợ và lo lắng rồi, nhưng nó cố trấn tĩnh. Vì nếu nó mà tỏ ra là sợ hãi trước mặt cái tên kia, anh ta sẽ biết ngay và tìm cách bắt chẹt nó thì sao.
Trường liếc Thanh một cái còn sắc hơn cả dao. Trường khinh khỉnh và mỉa mai bảo Thanh.
_Gặp được cô ở đây thật hân hạnh quá…!!!
Thanh cũng đáp lại không kém.
_Không dám, anh là hạc còn tôi là giun làm sao chúng ta có thể hợp nhau được mà gặp hay không gặp…!!
Dũng nghe hai người này đối đáp với nhau anh chẳng hiểu gì cả, anh hết nhìn thằng bạn thân của mình, lại nhìn con nhỏ trước mặt. Anh tự hỏi không lẽ hai đứa này quen biết với nhau và hình như chúng nó không hợp nhau thì phải nên vừa mới trông thấy mặt của nhau là đã cãi nhau rồi.
Dũng phì cười khi thấy Trường và Thanh nhìn thẳng vào mắt nhau, cả hai nhìn nhau không chớp, nếu ai mà xem phim trưởng họ lại tưởng hai đứa này đang đấu nội lực.
Dũng khẽ e hèm một cái, anh nhắc Trường.
_Mình nghĩ là đã muộn rồi chúng ta nên đi thôi…!!
Trường giật mình, anh thôi không nhìn Thanh nữa.
_Ừ chúng ta đi thôi nếu ở đây thêm phút nữa chắc mình sẽ bị suy tim mà chết mất…!!
Thanh điên tiết nói móc.
_Anh tưởng chỉ có mình anh suy tim mà chết à, tôi chỉ cần nghe đến tên của anh cũng đủ để chết rồi…!!
Trường run cả người lên vì giận nhưng anh cố nén để bước đi. Mấy vị khách ở đây, họ vừa trông thấy ban nhạc liền chạy ngay lại để gặp mặt thần tượng và xin chữ ký.
Bốn người bị vây quanh ở giữa, tay của họ ký, miệng trả lời và trên môi lúc nào cũng phải cười.
Thanh nhìn cái cảnh này mà ngán, cái bọn fan ngu ngốc kia không biết gì về anh ta cả. Thần tượng cái con khỉ, người gì mà vừa cộc cắn, vừa ích kỷ và kiêu ngạo.
Thanh bước vào trong vì nó vừa nhìn thấy bóng dáng của chị Thu thấp thoáng sau cánh cửa kính.
Trên môi của nó nở một nụ cười rất tươi, người mà nó mong đợi cả tháng nay đã về.
Thanh cho tay của mình lên vẫy vẫy và cái miệng của nó gọi to.
_Chị Thu em ở đây……!!!
Thanh mừng quá liền ôm chầm lấy chị Thu của mình, nó sung sướng hỏi.
_Chị sẽ ở nhà với em lâu dài chứ…??
Thu cố dấu nỗi buồn của mình, và mỉm cười với cô em.
_Ừ, có lẽ thế….!!
Thanh vì hạnh phúc nên không nhận ra thái độ bất thường của chị mình, nó tíu tít đẩy hộ va ly quần áo cho Thu.
Thanh cười thật tươi nó bảo.
_Em đã bảo anh chàng tài xế chờ mình rồi, nên chị em mình có thể về nhà ngay, bố mẹ và cô mong chờ chị lắm…!!!
Thu cười cười bảo Thanh.
_Chị biết rồi, chị cũng rất nhớ mọi người….!!
Hai chị em mang hành lý của mình cho anh tài xế cất vào cốp xe. Anh ta mở cửa cho hai cô gái.
Trên đường về nhà Thanh hỏi Thu.
_Chị ở bên ấy có vui không…??
Thu nhắm mắt lại, nó không muốn hình dung ra cuộc sống ở bên ấy một chút nào. Thu đã quá mệt mỏi và chán ngán cái không khí xe cộ và ô nhiễm ở đấy rồi.
Thật ra trong lòng của Thu đang mang một bí mật, nó muốn nhân chuyến này thương lượng với cô em Thanh về chuyện hai đứa chuyển trường cho nhau.
Thu mặc dù xinh đẹp và học giỏi, nhưng lại quá lành hiền nên hay bị bọn con gái trong trường bắt nạt vì ghen ghét, học hành và cuộc sống riêng tư luôn bị nhòm ngó và bị làm phiền nên Thu bị stress trầm trọng.
Tháng trước do Thu uống quá nhiều thuốc ngủ nên suýt nữa là ngủ không bao giờ dậy nữa, nó vội chạy ngay ra phòng mạch tư ở bên cạnh nhờ người ta rửa ruột cho mình.
Đầu tiên vị bác sĩ không tin và tưởng nó bị điên nhưng chỉ nói được mấy câu nó lăn ra ngủ do ngấm thuốc, ông bác sĩ sợ quá phải tiến hành rửa ruột cho nó gấp.
Khi Thu tỉnh lại, nó bị ông ta xạc cho một hồi vì nó dọa ông ta chết khiếp và ông ta chưa bao giờ gặp một bệnh nhân như nó cả.
Cuộc sống ngột ngạt và cộng thêm căn bệnh đau đầu thường xuyên nên nó hay nghĩ quẩn nhiều lúc muốn chết cho xong.
Đã mấy lần nó định bỏ tất cả để về với gia đình, nhưng nó sợ bố mẹ và cô của nó thất vọng về mình, nên nó đành cố nén. Đêm hôm qua Thu đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời và tương lai của mình, mình không thể nào tiếp tục giả vờ như là không biết được nữa, mình cần phải thay đổi và người đầu tiên nó nghĩ đến là Thanh.
Thanh là một đứa mạnh mẽ và gan lì, nó khỏe mạnh, vui tươi và trên hết nó không sợ ai cả, nó sẽ giúp mình trong chuyện này. Hai chị em lại quá giống nhau, vậy là quá tuyệt rồi còn gì, nó sẽ là mình và mình sẽ là nó.
Với kế hoạch được vạch ra ở trong đầu, Thu gọi điện về nhà thông báo là nó muốn về thăm quê, đồng thời nó xin nhà trường cho phép được nghỉ ít hôm.
Thấy Thu thần người ra mà không trả lời mình, Thanh giục.
_Kìa chị sao chị lại không trả lời em…??
Thu giật mình, nó khỏa lấp bằng cách hỏi .
_Mọi người ở nhà vẫn mạnh khỏe chứ em…??
Thanh phì cười bảo.
_Em hỏi chị, chị chưa bảo em thế nào sao chị lại hỏi ngược lại em thế…??
Thu cốc cho Thanh một cái vào đầu.
_Em đúng là vẫn không chừa cái tính hay vặn lý người khác….!!
Thanh cười cười bảo Thu.
_Thi chị cũng có khác gì em đâu, lúc nào cũng trầm ngâm như một bà cụ…!!
Thu giật mình, nó sợ Thanh nghi nhờ về tình hình không ổn của mình.
Nhưng Thanh là một đứa vô tâm, với nó ngoài quậy phá và nghịch ngợm ra, những cái thuộc về suy tư hay phải nghiềm ngẫm không hợp với nó một chút nào.
Chiếc xe tắc xi đang đi ngang đường thì bị chết máy, hai chị em xô cả về phía trước vì chiếc xe dừng đột ngột quá.
Thanh hỏi anh chàng tài xế.
_Sao anh không đi tiếp đi, anh dừng lại như thế này làm gì…??
Anh chàng kia kêu khổ.
_Xin lỗi hai cô nhưng hình như xe bị hỏng rồi…!!
Thanh bực cả mình, khi không lại bị hỏng xe mà ngay ban trưa nắng nóng như thiêu thế này.
Thanh liền bước xuống đất và đóng cửa xe đánh dầm một cái, chưa hết nó mở cái đầu xe ra.
Thanh quan sát xem nó có bị đứt dây hay bị nổ cái gì không. Anh chàng tài xế kinh ngạc trước hành động của nó, anh ta không hiểu gì cả, sao con bé kia lại mở đầu xe của anh ra làm gì.
Xem xét một hồi nó hất hàm hỏi anh chàng.
_Anh có mang theo dụng cụ hay đồ nghề sửa xe ở đây không…??
Anh ta ngạc nhiên quá đỗi không lẽ con nhỏ này biết sửa xe, anh ta không thể nào tin tưởng để giao chiếc xe yêu quý của mình cho một con nhóc được.
_Xin lỗi em, không phải là anh không tin em, nhưng anh nghĩ mình nên tìm chỗ nào sửa xe thì hay hơn…!!
Thanh bực cả mình, hơi nóng ở đường bốc lên làm cho nó vã cả mồ hôi, mà cái áo khoác của nó lại dày, nên người nó như một cái giẻ vắt chưa khô.
Nó chống hai tay vào sườn và khẽ gắt anh chàng kia.
_Anh còn không mau đưa dụng cụ cho tôi, anh có tin là tôi sẽ phá luôn xe của anh không hả…??
Anh ta bị xốc, sao trên đời này lại có một con bé ngang ngược như con nhỏ kia thế nhỉ.
Anh chàng tắc xi nếu không nể cô ta là khách hàng của mình thì có lẽ anh đã cho con nhỏ ăn tát rồi.
_Nếu cô mà không sửa được, cô sẽ mất gì cho tôi…!!
Thanh vênh vênh cái mặt