ôi mắt màu nâu thật đẹp.
_Xin lỗi,tôi thực sự không thể đáp lại tình cảm của anh. Tôi đã thích người khác rồi. – Cho dù tôi và người đó là không thể…
_Không sao. Có đối thủ thì mới thú vị chứ! – Hắn lại cười.
Mí mắt tôi giật giật. Cái tên này…Tức chết mà! Chắc vừa nãy tôi bị “não” nên mới cho rằng hắn ta thật lòng. Hừ. Mặc kệ hắn đi. Có lẽ đối với hắn, việc theo “ám” tôi chỉ như một trò chơi chinh phục để chứng tỏ sức cuốn hút của bản thân mà thôi. Cũng may. Dù gì một thời gian nữa nếu biết không có kết quả,chắc hắn sẽ từ bỏ.
Phần 13: Mất tích !?
Tháng 10. Trời vừa vào thu. Nắng nhẹ trải dài. Vài cơn gió rì rào lung lay hàng cây. Trên sân trường,hai chiếc bóng song song sánh vai…
_Chị Thu!
_Ừ ?
_Hình như một tuần rồi không thấy anh ta nhỉ ?
_Em quan tâm sao ? – Tôi bật cười. Hai người này chẳng biết kiếp trước có thù oán gì mà hễ cứ gặp nhau là lại cãi nhau.
_À…Khụ…Chị không cảm thấy gì chứ ?
_Thấy gì?
_Ví như…à…trống vắng chẳng hạn? – Ngữ khí cậu ấy có chút mỉa mai.
_Ha ha…Nực cười ! Chị còn không kịp đốt pháo ăn mừng ấy chứ !
_Vậy à? – Cậu ấy cẩn thận nhìn sắc mặt tôi rồi mỉm cười.
Tôi khẽ nhếch môi, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh,tâm hồn thư thái. Yên tĩnh một tháng qua bị kẻ nào đó phá rối rốt cuộc cũng quay trở lại. Tôi đã nói rồi mà,nếu biết sẽ không có kết quả, hắn sẽ từ bỏ thôi. Chỉ là có vẻ hơi sớm so với tôi nghĩ, nên cũng có chút thất vọng. Mà khoan,thất vọng? Khi nào thì tôi lại có cái cảm giác này? Không phải là tôi nên cao hứng sao? Hay là…vì tôi đã quen với sự xuất hiện liên tục của hắn?
Mỗi ngày hắn đều có mặt ở lớp tôi,thậm chí đôi khi còn ngang nhiên “dự giờ” một số môn… Làm tôi buộc phải nghi ngờ năm nay hắn muốn trượt tốt nghiệp. Mà sao tôi phải quan tâm nhỉ? Hắn đỗ hay hắn trượt, hay hắn biến mất… Tất cả đều chẳng liên quan tôi.
***
Giờ tan học
_Thu ! Có người tìm cậu kìa. – Lại gì nữa đây? Hôm nay tôi đã đen đủi lắm rồi,tan học mà còn phải ở lại trực nhật. Ôi,còn đâu phim hoạt hình yêu dấu của tôi… Mà sao vẻ mặt bà 8 này như đang âm mưu gì xấu xa thế nhỉ? Nghi ngờ quá.
Nhưng khi ra cửa lớp thì tôi đã hiểu tại sao. Tôi khẽ thở dài.
_Có chuyện gì?
_Đi với anh đến một nơi.
Tôi trừng lớn mắt.
_Hừ. Tại sao?
_Hoạt động của sinh viên tình nguyện ấy mà. Em còn nhớ cô nhi viện Bình Minh không? Hôm nay chúng ta sẽ đến đó phát quà.
_Nhưng ai cũng được cả,sao nhất thiết phải là tôi?
_Ồ,vậy sao? – Anh ta âm hiểm cười,mắt quét qua phía sau tôi. Tôi bỗng có dự cảm xấu,vội quay đầu lại, rồi chợt há hốc mồm.
Một đám đông lố nhố lấp ló ở cửa lớp,bị tôi phát hiện bèn nháo nhào quay vào. Quét quét quét,lau lau lau…,nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng liếc trộm lại đây. Thật đau đầu mà.
_Tôi không đi. Còn rất nhiều người ở đây, anh cứ tuỳ tiện kiếm ai cũng được.
Anh ta lại cười,hướng vào trong nói lớn :
_Có ai muốn đi không?
_Không,không đâu…
_À ờ,Thu đi là thích hợp nhất!
_Đúng đó,yên tâm đi,trực nhật bọn này lo cho. Hẹn hò vui vẻ…À quên,đi phát quà vui vẻ…ha ha…
Cái…Tôi bắn ánh mắt toé lửa vào đám bắng nhắng. Sau đó,một cách không tình nguyện,lướt qua hắn.
_Đi!
***
Tôi bước phía trước,hắn theo sau,rồi chỉ với hai,ba bước,bắt kịp tôi.
_Em không vui à?
_…
_Hơn một tuần không gặp,em không nhớ anh à?
_…
_Hay em giận anh không liên lạc gì? Thật ra vì tuần này anh phải chuẩn bị đồ án tốt nghiệp nên không có thời gian…
_…
_Em vẫn còn giận anh à? Anh xin lỗi mà !
_Dừng ! Không cần phải giải thích với tôi. Anh có thể nào làm ơn đừng để người khác hiểu lầm được không?
_Hiểu lầm gì?
_Quan hệ của anh với tôi.
_Chúng ta là quan hệ gì?
_Là… Không có quan hệ gì cả !!! – Hừ. Bực thật. Sao tôi lại thấy như mình đang bị hắn dắt mũi?
_Sao lại không? Chẳng phải là quan hệ người theo đuổi và người được theo đuổi sao?
_Không phải “được”,mà là “bị”! Mà sao anh không ngày nào cũng làm đồ án đi?
Anh ta không nói gì,chỉ lẳng lặng bước đi. Bỗng nhiên tôi hơi chột dạ. Không phải tôi nói quá lời chứ?
_Em cầm cái này. – Anh ta đưa mũ bảo hiểm về phía tôi.
_Sao phải đội mũ? Không phải là đi xe buýt à?
Anh ta bật cười.
_Em định đi xe buýt đến phố A sao?
Tôi nghĩ nghĩ một lát,chợt giật mình. Đó đúng là khu vực cấm xe buýt hoạt động. Nhưng,chẳng lẽ phải đi xe máy với anh ta?
Vô tình,tôi lướt qua chiếc xe,cũng chỉ là xe Wave bình thường. Có vẻ anh ta cũng không phải dạng thích khoe khoang. Không lẽ tôi lầm? Thế còn cái khăn hàng hiệu kia thì sao?
_Em sợ à? Anh chưa từng nghe thấy ai sợ đi xe máy bao giờ.
_Hừ. Ai sợ? – Tôi ngồi lên sau anh ta,nhưng vẫn cố giữ một khoảng cách.
_Bám chắc nhé.
Bỗng xe đột ngột vọt lên. Vì chưa kịp chuẩn bị,tôi bị ngả ra sau,theo phản xạ túm chặt người đằng trước.
_Anh đi kiểu gì thế?
_Anh đã bảo em phải bám chắc mà!
Hừ hừ…Tức quá!! Tôi thề,hắn là cố ý.
Thế là,trên con đường bằng phẳng,không đá,không sỏi,vậy mà cái xe vẫn hết phanh gấp rồi lại dừng đột ngột… Không còn cách nào khác,để bảo vệ “tính mạng” của mình,tôi phải bám vào hắn. Còn vẻ mặt kẻ gây tội,qua kính chiếu hậu ngập tràn khoái chí cùng vui vẻ. Nếu không phải hắn đang lái xe,chắc chắn tôi sẽ đập bầm dập hắn! Aaaaa….Tại sao tôi lại đồng ý đi với hắn chứ???
TÌNH YÊU TỘI LỖI
Phần 14: Thì ra hắn cũng không xấu
_Đến rồi.
Tôi nhìn cánh cổng lớn trước mặt,cảm thấy chút hiếu kì cùng háo hức. Chưa bao giờ tôi đến một nơi như thế này.
_Em không cần anh phải dắt tay vào đấy chứ?
_Hừ. Không cần. – Tôi phăm phăm bước vào,bỏ mặc anh ta với đống đồ lỉnh kỉnh.
…
_A! Anh Nhật Minh!
Mới vừa vào trong sân,một đám trẻ con lóc nhóc chạy ùa về phía tôi rồi vây quanh hắn.
_Anh Nhật Minh,sao lâu rồi không thấy anh đến? – Một cô bé dễ thương buộc tóc hai bím hỏi.
_Ừ. Anh xin lỗi. Vì dạo này anh hơi bận. – Anh ta xoa đầu cô bé, nở nụ cười thật hiền. Khó tin quá,không phải tôi hoa mắt đấy chứ?
_Minh,cháu đến rồi à?
_Vâng, cô Phương.
Tôi quay lại nhìn. Vừa bước ra là một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi, mái tóc búi cao đơn giản cùng khuôn mặt phúc hậu dễ khiến người ta có cảm tình.
_Cháu chào cô. – Tôi lễ phép,hơi cúi đầu. Bỗng mắt người phụ nữ phút chốc sáng lên,nhìn chằm chằm làm tôi không được tự nhiên, có cảm giác như mình là một sinh vật lạ đang bị nghiên cứu. Rồi đột nhiên,”cô Phương” mở miệng,nét mặt đầy hưng phấn.
_Là cô bé này à? – Hả? Lại “cô bé” ? Tôi trông trẻ con thế sao? Mà cô ấy hỏi thế có ý gì?
_Vâng,cô ấy là Hoài Thu. – Hắn mỉm cười,nhìn tôi đầy ẩn ý. Ặc. Sao tôi lại có cảm giác bất an nhỉ?
_Có chuyện gì sao?
_Không có gì,không có gì. – Cô ấy quay sang nháy mắt với hắn. Hừ. Không có gì mới lạ. Tôi lại liếc nhìn hắn. Đáng ngờ quá. Có mùi vị của âm mưu gì đó quanh đây…
_Thật không có gì sao?
_Ừ… – Ai tin chứ? Rồi hắn lại hướng người phụ nữ.
_Cô Phương,cháu có mang ít đồ đến…
_Cái thằng này! Cô đã bảo lần sau đến không phải mang gì rồi cơ mà!
_Xin lỗi,tôi thực sự không thể đáp lại tình cảm của anh. Tôi đã thích người khác rồi. – Cho dù tôi và người đó là không thể…
_Không sao. Có đối thủ thì mới thú vị chứ! – Hắn lại cười.
Mí mắt tôi giật giật. Cái tên này…Tức chết mà! Chắc vừa nãy tôi bị “não” nên mới cho rằng hắn ta thật lòng. Hừ. Mặc kệ hắn đi. Có lẽ đối với hắn, việc theo “ám” tôi chỉ như một trò chơi chinh phục để chứng tỏ sức cuốn hút của bản thân mà thôi. Cũng may. Dù gì một thời gian nữa nếu biết không có kết quả,chắc hắn sẽ từ bỏ.
Phần 13: Mất tích !?
Tháng 10. Trời vừa vào thu. Nắng nhẹ trải dài. Vài cơn gió rì rào lung lay hàng cây. Trên sân trường,hai chiếc bóng song song sánh vai…
_Chị Thu!
_Ừ ?
_Hình như một tuần rồi không thấy anh ta nhỉ ?
_Em quan tâm sao ? – Tôi bật cười. Hai người này chẳng biết kiếp trước có thù oán gì mà hễ cứ gặp nhau là lại cãi nhau.
_À…Khụ…Chị không cảm thấy gì chứ ?
_Thấy gì?
_Ví như…à…trống vắng chẳng hạn? – Ngữ khí cậu ấy có chút mỉa mai.
_Ha ha…Nực cười ! Chị còn không kịp đốt pháo ăn mừng ấy chứ !
_Vậy à? – Cậu ấy cẩn thận nhìn sắc mặt tôi rồi mỉm cười.
Tôi khẽ nhếch môi, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh,tâm hồn thư thái. Yên tĩnh một tháng qua bị kẻ nào đó phá rối rốt cuộc cũng quay trở lại. Tôi đã nói rồi mà,nếu biết sẽ không có kết quả, hắn sẽ từ bỏ thôi. Chỉ là có vẻ hơi sớm so với tôi nghĩ, nên cũng có chút thất vọng. Mà khoan,thất vọng? Khi nào thì tôi lại có cái cảm giác này? Không phải là tôi nên cao hứng sao? Hay là…vì tôi đã quen với sự xuất hiện liên tục của hắn?
Mỗi ngày hắn đều có mặt ở lớp tôi,thậm chí đôi khi còn ngang nhiên “dự giờ” một số môn… Làm tôi buộc phải nghi ngờ năm nay hắn muốn trượt tốt nghiệp. Mà sao tôi phải quan tâm nhỉ? Hắn đỗ hay hắn trượt, hay hắn biến mất… Tất cả đều chẳng liên quan tôi.
***
Giờ tan học
_Thu ! Có người tìm cậu kìa. – Lại gì nữa đây? Hôm nay tôi đã đen đủi lắm rồi,tan học mà còn phải ở lại trực nhật. Ôi,còn đâu phim hoạt hình yêu dấu của tôi… Mà sao vẻ mặt bà 8 này như đang âm mưu gì xấu xa thế nhỉ? Nghi ngờ quá.
Nhưng khi ra cửa lớp thì tôi đã hiểu tại sao. Tôi khẽ thở dài.
_Có chuyện gì?
_Đi với anh đến một nơi.
Tôi trừng lớn mắt.
_Hừ. Tại sao?
_Hoạt động của sinh viên tình nguyện ấy mà. Em còn nhớ cô nhi viện Bình Minh không? Hôm nay chúng ta sẽ đến đó phát quà.
_Nhưng ai cũng được cả,sao nhất thiết phải là tôi?
_Ồ,vậy sao? – Anh ta âm hiểm cười,mắt quét qua phía sau tôi. Tôi bỗng có dự cảm xấu,vội quay đầu lại, rồi chợt há hốc mồm.
Một đám đông lố nhố lấp ló ở cửa lớp,bị tôi phát hiện bèn nháo nhào quay vào. Quét quét quét,lau lau lau…,nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng liếc trộm lại đây. Thật đau đầu mà.
_Tôi không đi. Còn rất nhiều người ở đây, anh cứ tuỳ tiện kiếm ai cũng được.
Anh ta lại cười,hướng vào trong nói lớn :
_Có ai muốn đi không?
_Không,không đâu…
_À ờ,Thu đi là thích hợp nhất!
_Đúng đó,yên tâm đi,trực nhật bọn này lo cho. Hẹn hò vui vẻ…À quên,đi phát quà vui vẻ…ha ha…
Cái…Tôi bắn ánh mắt toé lửa vào đám bắng nhắng. Sau đó,một cách không tình nguyện,lướt qua hắn.
_Đi!
***
Tôi bước phía trước,hắn theo sau,rồi chỉ với hai,ba bước,bắt kịp tôi.
_Em không vui à?
_…
_Hơn một tuần không gặp,em không nhớ anh à?
_…
_Hay em giận anh không liên lạc gì? Thật ra vì tuần này anh phải chuẩn bị đồ án tốt nghiệp nên không có thời gian…
_…
_Em vẫn còn giận anh à? Anh xin lỗi mà !
_Dừng ! Không cần phải giải thích với tôi. Anh có thể nào làm ơn đừng để người khác hiểu lầm được không?
_Hiểu lầm gì?
_Quan hệ của anh với tôi.
_Chúng ta là quan hệ gì?
_Là… Không có quan hệ gì cả !!! – Hừ. Bực thật. Sao tôi lại thấy như mình đang bị hắn dắt mũi?
_Sao lại không? Chẳng phải là quan hệ người theo đuổi và người được theo đuổi sao?
_Không phải “được”,mà là “bị”! Mà sao anh không ngày nào cũng làm đồ án đi?
Anh ta không nói gì,chỉ lẳng lặng bước đi. Bỗng nhiên tôi hơi chột dạ. Không phải tôi nói quá lời chứ?
_Em cầm cái này. – Anh ta đưa mũ bảo hiểm về phía tôi.
_Sao phải đội mũ? Không phải là đi xe buýt à?
Anh ta bật cười.
_Em định đi xe buýt đến phố A sao?
Tôi nghĩ nghĩ một lát,chợt giật mình. Đó đúng là khu vực cấm xe buýt hoạt động. Nhưng,chẳng lẽ phải đi xe máy với anh ta?
Vô tình,tôi lướt qua chiếc xe,cũng chỉ là xe Wave bình thường. Có vẻ anh ta cũng không phải dạng thích khoe khoang. Không lẽ tôi lầm? Thế còn cái khăn hàng hiệu kia thì sao?
_Em sợ à? Anh chưa từng nghe thấy ai sợ đi xe máy bao giờ.
_Hừ. Ai sợ? – Tôi ngồi lên sau anh ta,nhưng vẫn cố giữ một khoảng cách.
_Bám chắc nhé.
Bỗng xe đột ngột vọt lên. Vì chưa kịp chuẩn bị,tôi bị ngả ra sau,theo phản xạ túm chặt người đằng trước.
_Anh đi kiểu gì thế?
_Anh đã bảo em phải bám chắc mà!
Hừ hừ…Tức quá!! Tôi thề,hắn là cố ý.
Thế là,trên con đường bằng phẳng,không đá,không sỏi,vậy mà cái xe vẫn hết phanh gấp rồi lại dừng đột ngột… Không còn cách nào khác,để bảo vệ “tính mạng” của mình,tôi phải bám vào hắn. Còn vẻ mặt kẻ gây tội,qua kính chiếu hậu ngập tràn khoái chí cùng vui vẻ. Nếu không phải hắn đang lái xe,chắc chắn tôi sẽ đập bầm dập hắn! Aaaaa….Tại sao tôi lại đồng ý đi với hắn chứ???
TÌNH YÊU TỘI LỖI
Phần 14: Thì ra hắn cũng không xấu
_Đến rồi.
Tôi nhìn cánh cổng lớn trước mặt,cảm thấy chút hiếu kì cùng háo hức. Chưa bao giờ tôi đến một nơi như thế này.
_Em không cần anh phải dắt tay vào đấy chứ?
_Hừ. Không cần. – Tôi phăm phăm bước vào,bỏ mặc anh ta với đống đồ lỉnh kỉnh.
…
_A! Anh Nhật Minh!
Mới vừa vào trong sân,một đám trẻ con lóc nhóc chạy ùa về phía tôi rồi vây quanh hắn.
_Anh Nhật Minh,sao lâu rồi không thấy anh đến? – Một cô bé dễ thương buộc tóc hai bím hỏi.
_Ừ. Anh xin lỗi. Vì dạo này anh hơi bận. – Anh ta xoa đầu cô bé, nở nụ cười thật hiền. Khó tin quá,không phải tôi hoa mắt đấy chứ?
_Minh,cháu đến rồi à?
_Vâng, cô Phương.
Tôi quay lại nhìn. Vừa bước ra là một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi, mái tóc búi cao đơn giản cùng khuôn mặt phúc hậu dễ khiến người ta có cảm tình.
_Cháu chào cô. – Tôi lễ phép,hơi cúi đầu. Bỗng mắt người phụ nữ phút chốc sáng lên,nhìn chằm chằm làm tôi không được tự nhiên, có cảm giác như mình là một sinh vật lạ đang bị nghiên cứu. Rồi đột nhiên,”cô Phương” mở miệng,nét mặt đầy hưng phấn.
_Là cô bé này à? – Hả? Lại “cô bé” ? Tôi trông trẻ con thế sao? Mà cô ấy hỏi thế có ý gì?
_Vâng,cô ấy là Hoài Thu. – Hắn mỉm cười,nhìn tôi đầy ẩn ý. Ặc. Sao tôi lại có cảm giác bất an nhỉ?
_Có chuyện gì sao?
_Không có gì,không có gì. – Cô ấy quay sang nháy mắt với hắn. Hừ. Không có gì mới lạ. Tôi lại liếc nhìn hắn. Đáng ngờ quá. Có mùi vị của âm mưu gì đó quanh đây…
_Thật không có gì sao?
_Ừ… – Ai tin chứ? Rồi hắn lại hướng người phụ nữ.
_Cô Phương,cháu có mang ít đồ đến…
_Cái thằng này! Cô đã bảo lần sau đến không phải mang gì rồi cơ mà!