Tình Yêu Tội Lỗi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tình Yêu Tội Lỗi (xem 2422)

Tình Yêu Tội Lỗi

ữa chúng tôi trở nên ngột ngạt. Bởi vì sự thật không thể thay đổi, không bằng thêm quý trọng hiện tại.
Nhưng tại sao, càng ngày tôi càng khó nắm bắt suy nghĩ cậu ấy hơn? Vẫn những câu nói đó, vẫn ánh mắt đó, vì lẽ gì tôi lại có cảm giác lạnh nhạt đâu?
Cậu ấy trách tôi sao? Hay là cậu ấy…hối hận!?
Không, Thế Anh đã hứa với tôi, cậu ấy sẽ không bỏ tôi một mình…
*****
_Thu!
Tôi thoáng cứng ngắc, sau đó hít sâu rồi chậm rãi quay người lại.
_Thím Lưu.
Là hàng xóm cạnh nhà chúng tôi, con người thím Lưu vốn rất tốt bụng. Ngày trước, cứ khi nào tôi có việc phải ra ngoài, thím vẫn thường trông con giúp tôi. Nhưng cũng chính vì thế, mỗi lần trông thấy thím, tôi sẽ không thể tự chủ được nhớ đến bé Tuấn. Không, thật ra tôi sợ gặp bất kì người quen nào
nào, tôi sợ phải đối mặt với những ánh mắt đồng cảm, cùng những câu nói thương hại…
_Dạo này bọn cháu thế nào?
_Vẫn…như vậy thôi.
_…Cháu cũng đừng đau buồn quá. Dù sao…hai đứa vẫn còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội.
Bất giác tôi siết chặt tay. Cho dù biết thím Lưu có lẽ không có ác ý, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật chói tai.
_Bây giờ cháu còn có việc, cháu xin phép đi trước.
Tôi vội quay lưng đi, mới được hai bước lại bị gọi lại.
_Thu…Có lẽ thím hơi tọc mạch, nhưng mà…Quan hệ của cháu với Thế Anh…vẫn ổn chứ?
_Sao thím lại hỏi thế?
Không hiểu sao, tự nhiên tôi lại thấy bất an.
_…Không có gì, chỉ là…thím nghĩ, cháu nên quan tâm đến cậu ấy một chút.
_…Cháu biết rồi.
_Là vợ chồng, có gì thì nên chia sẻ với nhau, nếu có khúc mắc gì thì cũng nên giải thích, đừng để tổn hại đến tình cảm…
_Thím Lưu, có chuyện gì sao ạ?
_À không…Thím chỉ định nhắc nhở cháu thế thôi…Thôi thím đi đây.
Tôi nghi hoặc nhìn theo bóng thím Lưu, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu. Thím Lưu vẫn không thường có thói quen nói úp mở như thế, hẳn là đã có chuyện gì đó…Nhưng, có thể là gì đây?
*****
_Chị đang làm gì đấy?
_Không có gì, chị chỉ dọn dẹp lại một ít đồ đạc cũ thôi. – Chủ yếu là quần áo cùng đồ chơi của bé Tuấn…
_Hôm nay em về sớm à?
_Ừ, xong việc rồi nên em về trước. Có cần em giúp gì không?
_Không cần đâu, chị tự lo liệu được rồi.

Không khí thoáng chốc lại trở nên trầm mặc. Tôi khẽ vuốt ve cây xúc xắc, nhớ lại đôi mắt sáng lấp lánh, bàn tay nhỏ xinh cố sức giật dây chiếc chuông nhỏ. Bỗng nhiên mũi tôi chua xót, vội quay sang hướng khác.
_Đây là…cái gì?
Hả? Không biết từ lúc nào, Thế Anh đã đứng đằng sau tôi, đột ngột ra tiếng làm tôi giật mình.
Cậu ấy đứng quay lưng về phía ngọn đèn, làm tôi không thể nhìn ra biểu tình gì trên khuôn mặt đó. Chỉ có cảm giác áp bách cùng giọng nói âm trầm…Còn trên tay cậu ấy…là quyển sổ!?
_Chị…vẫn còn nhớ anh ta!?
_Em nói ai?
_Nhật Minh.
_Em nói cái gì?
Tôi đã bỏ mặc tất cả, vậy mà giờ cậu ấy còn nghi ngờ tôi sao?
_Vậy đây là sao?
Một tờ tranh chợt rơi xuống trước mặt tôi, là Nhật Minh cùng bọn trẻ ở cô nhi viện. Nó đã khá cũ, mơ hồ còn trông thấy những đường vò nhàu đã được vuốt phẳng. Thậm chí tôi cũng không nhớ tôi đã để nó ở đó từ lúc nào.
_Chỉ là một bức vẽ thôi.
Nói cách khác, tất cả cũng đã qua, không phải sao?
_Thế chị có dám đốt nó đi?
_Em đừng trẻ con thế được không?
_Phải, em mãi chỉ là trẻ con, không được chín chắn như anh ta. Chị hối hận rồi phải không? Vậy quay lại kết hôn với anh ta đi!
Chát!
Tôi trừng hướng Thế Anh, vừa tức giận vừa tổn thương. Bàn tay còn lưu lại cảm giác nóng rát, nhưng tôi không hề thấy đau. Không gian tựa như ngưng kết lại, một lúc lâu sau, cậu ấy quay lưng bỏ đi.
Tôi mềm nhũn ngã xuống cạnh giường, hơi nước dần mơ hồ tầm mắt. Từ khi rời nhà đi, đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau.
Tối đó, cậu ấy không về nhà, còn tôi gần như thức trắng đêm.
Phần 46: Tan vỡ.
“Đã biết không có gì là tồn tại mãi mãi, vậy mà vẫn cố tin vào tình yêu vĩnh cửu. Để đến khi tâm đánh mất, tình cũng mất, tất cả quy về hư vô. Chỉ còn lại trái tim vỡ vụn cùng tổn thương là vĩnh viễn không thể xóa nhòa…”
*****
Ngày hôm sau, cậu ấy trở về rất muộn, kèm theo đó là thái độ lãnh đạm cùng xa cách rất nhiều. Ngay cả việc nói chuyện giữa chúng tôi cũng trở nên khó khăn. Không ai chịu mở lời trước, cho dù đi lướt qua nhau. Không khí nặng nề nhiều lúc khiến tôi cảm thấy khó thở.
Trước kia, dẫu cậu ấy có giận tôi, cũng chưa bao giờ vượt quá ba hôm. Nhưng lần này kéo dài đến thế, mà thậm chí tôi còn không biết vì sao cậu ấy lại tức giận. Nếu nói là bởi vì ghen, mọi chuyện qua đã đủ lâu, hơn nữa tôi đã lựa chọn cùng đi với cậu ấy, bây giờ nhắc lại có phải quá vô nghĩa không?
Dù sao, tình trạng này tiếp tục cũng chẳng có lợi cho ai cả.
Một ngày này, sau khi đi nộp bản thảo về, tôi dự định sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ấy. Tuy không hiểu nổi Thế Anh đang nghĩ gì, nhưng tôi không muốn chỉ vì một việc nhỏ mà chúng tôi bất hòa. Cậu ấy vốn không phải người hay chấp nhặt những chuyện không đâu, có lẽ có lí do nào đó mà tôi không biết…
_Thu ơi!
_Dạ?
Thím Lưu đứng sau lưng tôi, sắc mặt có vẻ kì lạ. Từ lần trước thím nói những câu không đầu không đuôi, trong lòng tôi giống như vẫn luôn gợn sóng, cảm giác nhu bản thân bị người giấu diếm điều gì.
_Nhà cháu…Thế Anh phải đi công tác à?
Tôi nhíu mày khó hiểu, tại sao thím lại hỏi vấn đề này? Nhưng trực giác lại cho tôi thấy không phải là chuyện tốt.
_Cháu chưa từng nghe Thế Anh nói…
_A? Không thể nào, thế sao sáng nay cậu ấy lại mang theo hành lí…
Dường như nghĩ đến cái gì, thím Lưu vội vã im bặt, còn đầu óc tôi đã đảo loạn như ma. Một dự cảm xấu mãnh liệt dâng lên, cùng với vô hạn kinh sợ chợt đánh úp lại. Tôi hoàn toàn đánh mất năng lực tự hỏi, chỉ là phản xạ lập tức bước về nhà.
Đứng trước cửa, mấy lần đánh rơi chìa khóa, lại mấy lần cố gắng vẫn không tra được chìa vào ổ, thế này mới phát hiện tay tôi đang không ngừng run. Thật vất vả mở được cửa nhà, lại vội tìm lần lượt các phòng.
Không có…
Không có…
Không có…
Dự cảm bất an càng lúc càng lớn. Tay tôi run run đẩy mở tủ quần áo.
Trống rỗng. Không còn gì cả. Ngay cả đống tài liệu trên bàn làm việc của cậu ấy cũng không cánh mà bay. Mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ…
Nếu không có cuốn album ảnh kỉ niệm, cùng đồ đạc của bé Tuấn vẫn còn nằm gọn ở góc nhà, chứng minh hết thảy đã trải qua, tôi thật nghĩ cậu ta chưa từng ở đây, rằng tất cả chỉ là một giấc mộng.
Bần thần đi ra được đến phòng khách, lại nhìn thấy tờ giấy để lại trên bàn uống nước.
_Ha ha…Ha ha ha…
Xoạt…
Xoạt…
Xoạt!
_Ha ha ha ha…
Từng mảnh, từng mảnh vụn trắng xóa tung bay, nhẹ nhàng đáp xuống, đẹp đẽ mà tang tóc. Mảnh vụn như tâm xé nát, bị giẫm đạp lên không thương tiếc.
“Xin lỗi…
Đừng tìm em nữa…”
Ha hả…Một trò kịch vui, không hơn.
Yêu tính cái gì? Hi sinh tính cái gì? Từ bỏ tính cái gì?
A…Non nớt, không chịu nổi một kích. Chẳng qua là thứ đồ bỏ đi, không đáng nhắc tới.
Quả báo!
Vì tôi đã dùng cách thức đó với Nhật Minh, với bố mẹ, không từ mà biệt.
Phải rồi, hẳn là trừng phạt, đúng người đúng tội.
Cho nên , còn tư cách gì để nó

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Khốn khổ vì nhà rộng

Quả nhân có bệnh

“Anh muốn ly hôn để sống với cô ta cũng được thôi, nhưng hãy tắt máy nghỉ việc ở nhà làm vợ thay em 1 tuần đi” và cái kết khó tin sau 1 tuần

Truyện Tôi Ghét Anh...Đồ Du Côn Full

Nụ Hôn Đầu Tiên