cũng ở đây à?
_Vâng, em…- Cô ta thoáng bối rối, còn tôi thì ra vẻ tự nhiên như chưa có gì xảy ra.
_Chị cứ về trước đi, lát nữa em sang.
_Sao không sang luôn? Phượng Ngân nữa, cũng cùng qua luôn nhé.
_Chị, chắc gì cô ấy đã có thời gian!
_Em có! Nhưng…có phiền không chị?
_Không đâu, đừng ngại, có cả Nhật Minh nữa mà.
Nét mặt cậu ấy khi nghe đến cái tên đó bỗng sa sầm lại, nhưng tôi cũng không để ý lắm, bình thường họ cũng không ưa gì nhau.
…
Có lẽ đây là việc ngu ngốc nhất mà tôi đã làm. Vun đắp tình cảm cho người mình yêu, nhìn họ thân mật với nhau, rồi cố tỏ ra tình cảm với một người khác. Trong bữa cơm tôi thấy mình như con ngố, cười cười nói nói…Chỉ có tôi biết gắng cười là chua chát như thế nào. Nhưng hối hận ư? Không. Cậu ấy hạnh phúc, thế là đủ rồi…
Thế Anh bắt đầu đi sớm về muộn. Cậu ấy từ chối đi Nhật nhưng lại lao đầu vào học bất kể ngày đêm. Thậm chí nghe nói cậu ấy còn nộp đơn xin tốt nghiệp sớm…Tôi biết cậu ấy cố làm cho mình bận rộn để tạm thời quên đi. Bố mẹ tôi cũng từng đề nghị cậu ấy sống cùng chúng tôi, nhưng cậu ấy không muốn. Hiện giờ, việc tôi có thể làm chỉ là nhắc nhở cậu ấy ăn uống đúng giờ, không thức quá khuya, không được làm việc quá sức…
Thỉnh thoảng vô tình tôi sẽ thấy Phượng Ngân xuất hiện ở nhà cậu ấy. Có vẻ như quan hệ của họ đã trở lại bình thường.
Tôi rất vui nhớ! Thấy không, tôi đang cười đây này!…Nhưng còn vị mằn mặn này là sao nhỉ!?…
TÌNH YÊU TỘI LỖI
Phần 35: Hiểu lầm.
_Thế Anh!
Tôi khẽ đẩy cửa nhà cậu ấy, nhưng trong phòng tối thui.
_Thế Anh!? Em có đấy không?
Chẳng lẽ cậu ấy chưa về? Không, rõ ràng bố tôi bảo thấy cậu ấy ngoài ngõ, hơn nữa cửa cũng không khóa. Tôi mò mẫm dò tìm công tắc, phải mất một lúc mắt tôi mới thích nghi được với ánh sáng. Chợt tôi thấy cậu ấy đang nửa nằm trên ghế sô pha, bàn tay gác trên trán.
_Sao nhà tối om mà em không bật đèn? Mà hôm nay em về muộn thế? Đã ăn gì chưa, chị mang đồ ăn sang đây này.
_Ừ. -Cậu ấy chống người, gắng ngồi dậy nhưng lại ngã ngay xuống.
_Em sao thế?
_Không sao, em hơi chóng mặt chút thôi…
_Gì mà không sao? Em sốt rồi! – Tôi đặt tay lên trán cậu ấy, bỗng giật mình vì độ nóng của nó.
_Em ở yên đây, chị đi mua thuốc…Hả?…
Bàn tay cậu ấy đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, cảm giác nóng cháy truyền đến làm tôi sợ run lên, có cái gì đó…vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc…
_Không cần phiền phức thế đâu, em chỉ cần ngủ một giấc là đỡ rồi.
_Yên tâm, chị đi nhanh thôi…- Tôi định rút tay về nhưng cậu ấy lại nắm chặt hơn.
_Đừng đi!…
Khi tôi quay người lại, chợt đối diện với đôi mắt đầy bi thương cùng vẻ mặt kích động làm tim tôi nhói lên.
_Xin chị…ở lại đây…Đừng đi, được không?
_Ừ. – Tôi nặng nề đáp lại, cảm giác sống mũi đau xót. Mất đi hai người thân nhất thực sự là cú sốc lớn với cậu ấy, có lẽ vì vậy mà cậu ấy luôn thấy bất an.
Tôi nhẹ ấn Thế Anh nằm xuống sô pha rồi hướng vào trong bếp, lại bị cậu ấy kéo lại lần nữa.
_Chị định đi đâu?
_Lấy khăn ướt. Ngoan ngoãn nằm yên cho chị, chị sẽ quay lại ngay. – Thế này thì cậu ấy mới chịu buông ra. Thật là, có phải tôi đang chăm sóc trẻ con không nhỉ?
Sau khi lấy khăn mặt cùng một ít đá, tôi trở lại phòng khách. Cậu ấy rất nghe lời nằm im trên ghế.
_Đã đỡ hơn chưa?
_Rồi.
_Nằm một lúc rồi dậy ăn cơm xong đi ngủ nhớ.
_Ừ.
…
_Thế Anh!
_Ừm?
_Sao em không đi du học nữa?
Bỗng chốc sắc mặt cậu ấy biến đổi, bả vai cứng ngắc lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm tôi.
_Không tại sao cả. Đơn giản là em không muốn nữa.
_Có phải vì chuyện của cậu mợ không?
Bởi nếu vì Phượng Ngân, thì ngay từ đầu cậu ấy đã từ chối rồi.
_…
_Thế Anh, đó không phải lỗi của em.
Nắm tay cậu ấy thoáng run lên.
Nếu em không đi du học…Họ sẽ không đến chùa thắp hương, cũng sẽ không có tai nạn…
_Em nói gì ngốc nghếch vậy? Chị đã bảo là…
_…Hoặc giả như em đi cùng họ, ít nhất, họ cũng không thể bỏ em một mình…
_Không, không phải! Em còn có chị, Kì Phong, bố mẹ chị, chúng ta là gia đình mà!…
Tự dưng trong lòng tôi hoảng hốt cực độ. Cậu ấy…sẽ không nghĩ quẩn chứ? Đừng mà…
Bỗng dưng cậu ấy ôm tôi. Thịch. Sao tim tôi đập nhanh thế này?
_Thế Anh!?
_Chỉ một phút thôi, được không?
Hơi ấm của cậu ấy vây quanh tôi, tiếng thở đều đặn, nhẹ nhàng bên tai tôi làm mặt tôi nóng lên.
_Em đang khóc à?
_Không.
_Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, sẽ dễ chịu hơn đấy.
Từ sau hôm cậu mợ tôi mất, cậu ấy vẫn chưa từng khóc. Tôi không biết tại sao lúc nào cậu ấy cũng phải cố tỏ ra kiên cường trước mặt người khác, nhưng như vậy thực sự rất mệt mỏi.
Cảm nhận thấy bờ vai đang ôm tôi khẽ run rẩy, bất giác tôi đặt tay lên lưng cậu ấy, nhẹ vỗ về…
_Anh Thế Anh!
Xoảng!
Không gian phút chốc im lặng như tờ. Tôi giật mình, vội buông Thế Anh ra. Phượng Ngân vẻ mặt khiếp sợ trừng trừng chúng tôi, dưới chân là bát canh gà vỡ toang vẫn còn nghi ngút khói. Còn bên cạnh là một người nữa cũng vừa tiến vào…Nhật Minh!?
Khuôn mặt anh rất lạnh, rất tĩnh, nhưng lại giống như bình yên trước cơn bão. Rồi chợt anh mở cửa bước ra ngoài.
Tôi ngây người mất một lúc, thoáng nhìn lại cậu ấy rồi cũng đuổi theo anh. Khi lướt qua Phượng Ngân vẫn còn sững sờ tại chỗ, tôi chỉ kịp bỏ lại một câu.
_Thế Anh đang sốt, em ở lại chăm sóc cậu ấy.
*****
*****
_Nhật Minh!
Anh không dừng lại, cũng không trả lời.
_Minh!
Anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước, thậm chí bước chân có phần nhanh hơn. Bất đắc dĩ tôi buộc phải chạy lên kéo tay anh lại.
_Anh giận gì vậy? Em chỉ đang an ủi cậu ấy…
Bất chợt, anh xoay người lại đối diện với tôi, sau đó, chầm chậm cúi xuống…Tôi bị bất ngờ, theo bản năng nhắm mắt lại, quay mặt sang hướng khác.
Một tiếng cười rất khẽ vang lên.
_Em vẫn luôn né tránh anh.
_…Em xin lỗi.
_Nếu cậu ta không phải em họ em, chắc là anh sẽ không có cơ hội nhỉ?
Tôi giật thót, cảm giác từng mạch máu đang dồn lên não. Anh sẽ không…
_Chắc anh hiểu nhầm gì rồi…Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!!!
Bàn tay anh nhẹ vuốt lên má tôi. Lạnh lẽo, hệt như tâm tình tôi lúc này…
_Cho dù người đó là ai, anh cũng sẽ không buông tay đâu.
TÌNH YÊU TỘI LỖI
Phần 36: Phát hiện.
Sáng hôm sau, Thế Anh đã hết sốt. Lúc gặp nhau, cậu ấy vẫn cư xử bình thường, chúng tôi cũng không còn nhắc lại chuyện tối qua. Đó chỉ là một phút yếu đuối của cậu ấy, không hơn, mà tôi thì chẳng ngốc đến nỗi mộng tưởng rằng nó có ý nghĩa gì đặc biệt.
Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng bao giờ ngừng lại. Mọi việc cứ xoay vần như cũ. Cậu ấy vẫn thường đi sớm về muộn, chỉ khác là, người hay nhắc nhở cậu ấy mỗi ngày, không phải là tôi.
Có đôi khi, tôi thấy lồng ngực toan chát, có đôi khi cũng thấy ghen tị…Nhưng mọi việc đang ở đúng chỗ của nó, không phải sao?
Tôi từng đọc ở đâu đó, “Mỗi người đều có một vị trí riêng trên thế giới này”, giống như vị trí của Thế Anh là ở cạnh Phượng Ngân, còn của tôi là bên cạnh Nhật Minh. Có lẽ số phận đã sớm an bài như thế…
*****
*****
O’_’O
Nhầm phòng!?
Hay nhầm nhà!?
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ >+O
_Thế Anh!!!
Cậu ấy hé mở cặp mắt nhập nhèm ra nhìn
_Vâng, em…- Cô ta thoáng bối rối, còn tôi thì ra vẻ tự nhiên như chưa có gì xảy ra.
_Chị cứ về trước đi, lát nữa em sang.
_Sao không sang luôn? Phượng Ngân nữa, cũng cùng qua luôn nhé.
_Chị, chắc gì cô ấy đã có thời gian!
_Em có! Nhưng…có phiền không chị?
_Không đâu, đừng ngại, có cả Nhật Minh nữa mà.
Nét mặt cậu ấy khi nghe đến cái tên đó bỗng sa sầm lại, nhưng tôi cũng không để ý lắm, bình thường họ cũng không ưa gì nhau.
…
Có lẽ đây là việc ngu ngốc nhất mà tôi đã làm. Vun đắp tình cảm cho người mình yêu, nhìn họ thân mật với nhau, rồi cố tỏ ra tình cảm với một người khác. Trong bữa cơm tôi thấy mình như con ngố, cười cười nói nói…Chỉ có tôi biết gắng cười là chua chát như thế nào. Nhưng hối hận ư? Không. Cậu ấy hạnh phúc, thế là đủ rồi…
Thế Anh bắt đầu đi sớm về muộn. Cậu ấy từ chối đi Nhật nhưng lại lao đầu vào học bất kể ngày đêm. Thậm chí nghe nói cậu ấy còn nộp đơn xin tốt nghiệp sớm…Tôi biết cậu ấy cố làm cho mình bận rộn để tạm thời quên đi. Bố mẹ tôi cũng từng đề nghị cậu ấy sống cùng chúng tôi, nhưng cậu ấy không muốn. Hiện giờ, việc tôi có thể làm chỉ là nhắc nhở cậu ấy ăn uống đúng giờ, không thức quá khuya, không được làm việc quá sức…
Thỉnh thoảng vô tình tôi sẽ thấy Phượng Ngân xuất hiện ở nhà cậu ấy. Có vẻ như quan hệ của họ đã trở lại bình thường.
Tôi rất vui nhớ! Thấy không, tôi đang cười đây này!…Nhưng còn vị mằn mặn này là sao nhỉ!?…
TÌNH YÊU TỘI LỖI
Phần 35: Hiểu lầm.
_Thế Anh!
Tôi khẽ đẩy cửa nhà cậu ấy, nhưng trong phòng tối thui.
_Thế Anh!? Em có đấy không?
Chẳng lẽ cậu ấy chưa về? Không, rõ ràng bố tôi bảo thấy cậu ấy ngoài ngõ, hơn nữa cửa cũng không khóa. Tôi mò mẫm dò tìm công tắc, phải mất một lúc mắt tôi mới thích nghi được với ánh sáng. Chợt tôi thấy cậu ấy đang nửa nằm trên ghế sô pha, bàn tay gác trên trán.
_Sao nhà tối om mà em không bật đèn? Mà hôm nay em về muộn thế? Đã ăn gì chưa, chị mang đồ ăn sang đây này.
_Ừ. -Cậu ấy chống người, gắng ngồi dậy nhưng lại ngã ngay xuống.
_Em sao thế?
_Không sao, em hơi chóng mặt chút thôi…
_Gì mà không sao? Em sốt rồi! – Tôi đặt tay lên trán cậu ấy, bỗng giật mình vì độ nóng của nó.
_Em ở yên đây, chị đi mua thuốc…Hả?…
Bàn tay cậu ấy đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, cảm giác nóng cháy truyền đến làm tôi sợ run lên, có cái gì đó…vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc…
_Không cần phiền phức thế đâu, em chỉ cần ngủ một giấc là đỡ rồi.
_Yên tâm, chị đi nhanh thôi…- Tôi định rút tay về nhưng cậu ấy lại nắm chặt hơn.
_Đừng đi!…
Khi tôi quay người lại, chợt đối diện với đôi mắt đầy bi thương cùng vẻ mặt kích động làm tim tôi nhói lên.
_Xin chị…ở lại đây…Đừng đi, được không?
_Ừ. – Tôi nặng nề đáp lại, cảm giác sống mũi đau xót. Mất đi hai người thân nhất thực sự là cú sốc lớn với cậu ấy, có lẽ vì vậy mà cậu ấy luôn thấy bất an.
Tôi nhẹ ấn Thế Anh nằm xuống sô pha rồi hướng vào trong bếp, lại bị cậu ấy kéo lại lần nữa.
_Chị định đi đâu?
_Lấy khăn ướt. Ngoan ngoãn nằm yên cho chị, chị sẽ quay lại ngay. – Thế này thì cậu ấy mới chịu buông ra. Thật là, có phải tôi đang chăm sóc trẻ con không nhỉ?
Sau khi lấy khăn mặt cùng một ít đá, tôi trở lại phòng khách. Cậu ấy rất nghe lời nằm im trên ghế.
_Đã đỡ hơn chưa?
_Rồi.
_Nằm một lúc rồi dậy ăn cơm xong đi ngủ nhớ.
_Ừ.
…
_Thế Anh!
_Ừm?
_Sao em không đi du học nữa?
Bỗng chốc sắc mặt cậu ấy biến đổi, bả vai cứng ngắc lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm tôi.
_Không tại sao cả. Đơn giản là em không muốn nữa.
_Có phải vì chuyện của cậu mợ không?
Bởi nếu vì Phượng Ngân, thì ngay từ đầu cậu ấy đã từ chối rồi.
_…
_Thế Anh, đó không phải lỗi của em.
Nắm tay cậu ấy thoáng run lên.
Nếu em không đi du học…Họ sẽ không đến chùa thắp hương, cũng sẽ không có tai nạn…
_Em nói gì ngốc nghếch vậy? Chị đã bảo là…
_…Hoặc giả như em đi cùng họ, ít nhất, họ cũng không thể bỏ em một mình…
_Không, không phải! Em còn có chị, Kì Phong, bố mẹ chị, chúng ta là gia đình mà!…
Tự dưng trong lòng tôi hoảng hốt cực độ. Cậu ấy…sẽ không nghĩ quẩn chứ? Đừng mà…
Bỗng dưng cậu ấy ôm tôi. Thịch. Sao tim tôi đập nhanh thế này?
_Thế Anh!?
_Chỉ một phút thôi, được không?
Hơi ấm của cậu ấy vây quanh tôi, tiếng thở đều đặn, nhẹ nhàng bên tai tôi làm mặt tôi nóng lên.
_Em đang khóc à?
_Không.
_Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, sẽ dễ chịu hơn đấy.
Từ sau hôm cậu mợ tôi mất, cậu ấy vẫn chưa từng khóc. Tôi không biết tại sao lúc nào cậu ấy cũng phải cố tỏ ra kiên cường trước mặt người khác, nhưng như vậy thực sự rất mệt mỏi.
Cảm nhận thấy bờ vai đang ôm tôi khẽ run rẩy, bất giác tôi đặt tay lên lưng cậu ấy, nhẹ vỗ về…
_Anh Thế Anh!
Xoảng!
Không gian phút chốc im lặng như tờ. Tôi giật mình, vội buông Thế Anh ra. Phượng Ngân vẻ mặt khiếp sợ trừng trừng chúng tôi, dưới chân là bát canh gà vỡ toang vẫn còn nghi ngút khói. Còn bên cạnh là một người nữa cũng vừa tiến vào…Nhật Minh!?
Khuôn mặt anh rất lạnh, rất tĩnh, nhưng lại giống như bình yên trước cơn bão. Rồi chợt anh mở cửa bước ra ngoài.
Tôi ngây người mất một lúc, thoáng nhìn lại cậu ấy rồi cũng đuổi theo anh. Khi lướt qua Phượng Ngân vẫn còn sững sờ tại chỗ, tôi chỉ kịp bỏ lại một câu.
_Thế Anh đang sốt, em ở lại chăm sóc cậu ấy.
*****
*****
_Nhật Minh!
Anh không dừng lại, cũng không trả lời.
_Minh!
Anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước, thậm chí bước chân có phần nhanh hơn. Bất đắc dĩ tôi buộc phải chạy lên kéo tay anh lại.
_Anh giận gì vậy? Em chỉ đang an ủi cậu ấy…
Bất chợt, anh xoay người lại đối diện với tôi, sau đó, chầm chậm cúi xuống…Tôi bị bất ngờ, theo bản năng nhắm mắt lại, quay mặt sang hướng khác.
Một tiếng cười rất khẽ vang lên.
_Em vẫn luôn né tránh anh.
_…Em xin lỗi.
_Nếu cậu ta không phải em họ em, chắc là anh sẽ không có cơ hội nhỉ?
Tôi giật thót, cảm giác từng mạch máu đang dồn lên não. Anh sẽ không…
_Chắc anh hiểu nhầm gì rồi…Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!!!
Bàn tay anh nhẹ vuốt lên má tôi. Lạnh lẽo, hệt như tâm tình tôi lúc này…
_Cho dù người đó là ai, anh cũng sẽ không buông tay đâu.
TÌNH YÊU TỘI LỖI
Phần 36: Phát hiện.
Sáng hôm sau, Thế Anh đã hết sốt. Lúc gặp nhau, cậu ấy vẫn cư xử bình thường, chúng tôi cũng không còn nhắc lại chuyện tối qua. Đó chỉ là một phút yếu đuối của cậu ấy, không hơn, mà tôi thì chẳng ngốc đến nỗi mộng tưởng rằng nó có ý nghĩa gì đặc biệt.
Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng bao giờ ngừng lại. Mọi việc cứ xoay vần như cũ. Cậu ấy vẫn thường đi sớm về muộn, chỉ khác là, người hay nhắc nhở cậu ấy mỗi ngày, không phải là tôi.
Có đôi khi, tôi thấy lồng ngực toan chát, có đôi khi cũng thấy ghen tị…Nhưng mọi việc đang ở đúng chỗ của nó, không phải sao?
Tôi từng đọc ở đâu đó, “Mỗi người đều có một vị trí riêng trên thế giới này”, giống như vị trí của Thế Anh là ở cạnh Phượng Ngân, còn của tôi là bên cạnh Nhật Minh. Có lẽ số phận đã sớm an bài như thế…
*****
*****
O’_’O
Nhầm phòng!?
Hay nhầm nhà!?
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ >+O
_Thế Anh!!!
Cậu ấy hé mở cặp mắt nhập nhèm ra nhìn